Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 37: Chương 37




Ông chủ lớn, ông chủ bé của Ốc Á cãi nhau, không biết là vì cớ gì. Nghe loáng thoáng thì hình như Từ Boss lấy mất cái gì đó của tiểu Diệp tổng, tiểu Diệp tổng ầm ĩ muốn Từ Boss trả lại cho cậu ta.

Từ Gia Tu đóng cửa lại, Diệp Ngang Dương cười lạnh nói: “Anh sợ lầu dưới sẽ nghe thấy hết phải không? Từ bại hoại, anh âm hiểm giả dối như vậy, Lục Già có biết hay không?"

Từ Gia Tu không nói gì, giật nhẹ cổ áo, ý bảo Diệp Ngang Dương nới tay. Từng hành động cử chỉ vẫn vô cùng nhàn nhã thản nhiên, không để sự khiêu khích của Diệp Ngang Dương vào mắt.

Lúc nào cũng là dáng vẻ đáng chết này, Diệp Ngang Dương thở hổn hển. Từ nhỏ đến lớn đều là Từ bại hoại gây chuyện còn cậu ta chịu thiệt, cũng chỉ vì Diệp thiếu gia cậu ta không thèm so đo, nếu không thì hai người họ đâu có là bạn thân với nhau lâu năm như vậy. Bạn thân cơ đấy, Diệp Ngang Dương thực sự không ngờ, là người sao lại có thể vô lương tâm đến mức này! Cậu ta luôn toàn tâm toàn ý thay Từ Gia Tu suy tính mọi chuyện, vậy mà Từ bại hoại lại đối xử với cậu ta như thế nào? Được thôi! Lúc trước ra sao Diệp Ngang Dương chẳng cần tính toán, cậu ta sẽ bắt đầu tính từ năm nay.

Diệp Ngang Dương nghiến răng nghiến lợi, chế nhạo nói: "Đầu năm anh cho tôi đi nghỉ dài ngày là muốn nhân lúc tôi không có ở đây tiên hạ thủ vi cường chứ gì?"

(*) tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm lợi thế.

Từ Gia Tu: "Tôi cần phải làm vậy sao?"

Có, tất nhiên là có! Diệp Ngang Dương chỉ vào Từ Gia Tu tiếp tục nói: "Đó là anh chột dạ, sợ Lục Già vẫn chưa hết tình cảm đối với tôi."

"Cậu đang tự kỷ đấy à?”

"Tôi tự kỷ?" Diệp Ngang Dương giận quá hóa cười, "Tự kỷ cũng còn hơn việc anh chột dạ. Còn cả lần ăn cơm trước kia nữa, đang yên đang lành lại gọi thêm Kiều Lệ tới, anh dùng trăm phương ngàn kế để phá hỏng hình tượng của tôi trước mặt Lục Già, không biết sau lưng còn nói xấu tôi thế nào nữa."

Ha ha, ai thèm làm bà ‘tám’. Từ Gia Tu lạnh lùng nhìn Diệp Ngang Dương, anh biết cậu ta cũng đã mấy mươi năm, không nghĩ rằng người đàn ông trước mắt này mười năm như một vẫn ấu trĩ như vậy. Lúc trước nhất định là Lục Già bị mờ mắt nên mới nhìn trúng cậu ta. Chuyện cũ bị lật lên, Từ Gia Tu hết sức phiền chán, tâm tình bực bội đến cực điểm. Việc này xảy ra đã lâu anh không muốn nhớ lại, vậy mà có người còn cố tình bới tung lên, rốt cuộc là người nào nhắc đến? Làm sao Diệp Ngang Dương có thể biết được chuyện này? !

"Con mẹ nó, anh trả lại thư cho tôi."

Thật nực cười. Từ Gia Tu đáp lễ một câu: "Cậu cảm thấy tôi có khả năng giữ lại lá thư rách đó đến tận bây giờ à?"

"Thư rách? Thư rách mà anh còn ăn trộm!" A a a a! Diệp Ngang Dương bùng nổ, thật sự vô cùng phẫn hận, hận không thể lật tung cái văn phòng này lên. Cậu ta hùng hổ túm cổ áo Từ Gia Tu, đúng lúc này, "Cạch ——" cửa mở ra.

Không khí giương cung bạt kiếm thoáng dịu đi một giây, Diệp Ngang Dương nhìn về phía cửa, Từ Gia Tu đẩy mạnh cậu ta ra, bộ dáng chật vật nhưng không hề giảm bớt kiêu ngạo.

Bàn làm việc lộn xộn hết cả, văn kiện rơi tứ tung trên mặt đất. Quần áo của Từ Gia Tu và Diệp Ngang Dương đều nhăn nhúm, sắc mặt thì khó coi. Diệp Ngang Dương tức giận vì uất ức, còn Từ Gia Tu bị bức phải tức giận, cũng không biết có phải vì thẹn quá hóa giận hay không.

Lục Già và Janice cùng bước vào, Janice biết rõ sự việc “cẩu huyết” đến mức độ nào nên vừa đi vào đã nhanh chóng đóng cửa lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. . .

Lục Già cũng sốt ruột, quan hệ của hai người này đang tốt đẹp sao đột nhiên lại đánh nhau? Cô nhìn về phía Từ Gia Tu trước, sau đó nhìn qua Diệp Ngang Dương. Diệp Ngang Dương thở hồng hộc, nhìn cô nói: "Lục Già, hôm nay tôi xé bộ mặt thật của Từ Gia Tu ra cho cô xem."

Cái gì mà bộ mặt thật? Lục Già mờ mịt.

Janice kéo Diệp Ngang Dương ra ghế sofa ngồi xuống, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám mở miệng.

Từ Gia Tu nhàn nhạt nhìn Lục Già, chậm rãi nói, "Lục Già, em qua bên này."

Một câu nói, trước hết thể hiện quan hệ của hai người.

. . .

Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng, Diệp Ngang Dương liệt kê ra hàng loạt tội trạng của Từ Gia Tu, không để ai có cơ hội chối cãi; Từ Gia Tu hoàn toàn không có ý định giải thích cái gì, mặc cậu ta muốn nói sao thì nói. Người bị giày vò nhất chính là Lục Già, cô không ngờ bức thư thứ hai lại bị Từ Gia Tu lấy mất. Vậy có phải nội dung của nó anh cũng đọc hết rồi không?

"Ha ha, mọi việc đều đã qua rồi." Lục Già hoà giải, cười gượng vài tiếng tận lực giúp tình hình bớt căng thẳng đi một chút. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đúng hay không?

Không có ai phụ họa theo, Lục Già vừa lúng túng vừa bối rối. Diệp Ngang Dương cảm thấy Lục Già căn bản chưa nhận ra bản chất thực sự của sự việc; nếu lúc trước Từ bại hoại không phá đám giữa đường thì hiện giờ anh và cô có thể đang ở bên nhau rồi.

"Ở bên nhau?" Từ Gia Tu cười rộ lên, "Cậu hỏi Lục Già một câu xem, người Lục Già thích lúc trước là cậu bây giờ hay là người năm đó đến tặng sữa cho cô ấy?"

. . . Một câu nói lại làm không khí trong phòng đóng băng.

"Từ Gia Tu!" Diệp Ngang Dương vừa muốn đứng lên lại bị Janice ngăn lại, "Tiểu Diệp tổng, đừng nóng giận, đừng nóng giận, lão đại đùa thôi mà."

Đùa thôi ư, không phải đâu. Lục Già cũng ngây ngẩn cả người, sao Từ Gia Tu có thể nói như vậy được, anh đang hoài nghi ‘khí tiết’ của cô năm đó đấy hả? Chẳng lẽ không thể vì được tặng sữa mà thích người ta sao?

Khụ khụ, thực ra chuyện này, nếu người làm sai có thái độ tốt một chút, thì Diệp Ngang Dương vốn đã tốt tính từ nhỏ chỉ làm ồn một lát rồi bỏ qua, nhưng Từ Gia Tu lại cố tình ngoan cố, nói câu nào câu nấy đều như đao phóng “vèo vèo” vào Diệp Ngang Dương. Còn bây giờ mà muốn cậu ta bỏ qua cho á? Trừ phi Diệp Ngang Dương không gọi là Diệp Ngang Dương, mà gọi là Diệp Tiểu Dương thì cậu ta sẽ bỏ qua!

"Lúc trước Lục Già uống của cậu mấy bình sữa, tôi thay cô ấy trả lại cậu." Từ Gia Tu mở miệng nói, "Gấp mười? Hay gấp hai mươi? Cứ nói."

Diệp Ngang Dương: Cút!

Đây là vấn đề về sữa sao? Lục Già nhìn về phía Từ Gia Tu, có một vài lời không thể nói thẳng ra như vậy được. Lục Già rất nghi ngờ đây là Từ Gia Tu cố ý thổi cho lửa cháy thật to, trước tiên thiêu cháy Diệp Ngang Dương, sau đó là ai? Cô sao. . .

Từ Gia Tu quay đầu lại, hai người mắt đối mắt. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, trực tiếp hỏi: "Em còn nhớ mình uống của cậu ta bao nhiêu sữa không?"

. .

Lục Già không biết phải làm sao, trong nháy mắt, lửa giận của Từ Gia Tu thực sự lan qua bên này. Ai bảo năm đó chính anh tự cao tự đại không thèm trả lời thư tỏ tình của cô, cô nhất thời nóng não mới di tình biệt luyến. Còn số bình sữa cô uống của Diệp Ngang Dương là bao nhiêu căn bản không cần phải tính. Lục Già vội vàng trả lời: ". . . 14 bình."

"À, có 14 bình thôi à?" Từ Gia Tu lặp lại lần nữa, như cố ý nhắc nhở Diệp Ngang Dương rằng, cậu cũng chỉ tặng được 14 ngày mà thôi.

Mẹ kiếp, còn có mặt mũi mà nhắc lại, nếu không phải tại anh phá hoại. . . Diệp Ngang Dương điên rồi, "Từ Gia Tu, có bản lĩnh thì đấu một mình đi, anh lôi Lục Già vào làm cái gì! Sữa lúc trước là tôi cam tâm tình nguyện tặng cho Lục Già, mà cô ấy cũng cam tâm tình nguyện uống chỗ sữa đó. Hai chúng tôi là đôi bên tình nguyện, anh quản cái rắm!"

Nói không tệ. Janice suýt chút nữa mở miệng khen ngợi Diệp Ngang Dương, đồng thời trong lòng cũng xoắn cả lên chỉ muốn bứt tóc. Hiện tại cô chạy ra nhận tội chịu đòn còn kịp không. . .

"Nói hay lắm, đôi bên tình nguyện?" Từ Gia Tu cười cười, không khách khí phun ra một câu, "Trên đời này có ai không tự coi mình là người mà đối phương yêu nhất chứ."

Lời này quá độc ác, Diệp Ngang Dương nhất thời mặt đỏ tai hồng, không phản bác nổi: "#¥%#%¥***. . ."

"Đủ rồi!" Lục Già đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn Diệp Ngang Dương, sau đó quay sang nhìn Từ Gia Tu nói: "Từ Gia Tu, anh nói chuyện đàng hoàng một chút có được không?"

Từ Gia Tu mặt không biểu cảm giương mắt, không nói gì nữa.

Diệp Ngang Dương thoải mái, hừ hừ hai tiếng.

Rốt cục văn phòng cũng an tĩnh lại, Lục Già nhìn Diệp Ngang Dương, tận lực ôn hòa nói: "Tiểu Diệp tổng, chúng ta cho qua chuyện này đi, nhé?"

Diệp Ngang Dương cực kỳ ấm ức, lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết: "Trả lại thư tình cho tôi."

Aizz! Lục Già cũng đau đầu, cô lại nhìn phía Từ Gia Tu, làm sao bây giờ. Kết quả Từ Gia Tu chỉ lạnh lùng nhìn cô, khạc bốn chữ: "Đã vứt lâu rồi."

Thấy thái độ lạnh nhạt của anh, Lục Già vội nói: "Không phải em. . ." Không phải cô muốn anh trả lại thư tình cho Diệp Ngang Dương, chỉ là cô cảm thấy làm người không thể lỗ mãng như vậy được. Dù sao người lấy mất thư tình của người ta cũng là anh, nếu hiện giờ cô không phải là bạn gái của anh thì cô quản việc này làm cái gì . . .

Đến lúc này thì cả ba người cùng phát cáu.

Diệp Ngang Dương đột nhiên mềm giọng, kéo kéo tay Lục Già, tò mò hỏi: "Lục Già, bức thư tình mà cô viết cho tôi, cô còn nhớ nội dung của nó như thế nào không?"

Hả, vấn đề này. Cho dù cô còn nhớ rõ thì cũng không thể nói ra nha. Lục Già khó xử nhìn Diệp Ngang Dương: "Tiểu Diệp tổng, đã lâu như vậy rồi."

Diệp Ngang Dương lại đưa ra yêu cầu: "Bằng không cô viết cho tôi một cái khác đi?"

"Cái gì?" Lục Già nhìn Diệp Ngang Dương, không hiểu là cậu ta còn thích cô, hay chỉ là muốn giải tỏa uất ức mà thôi. Trong chuyện này, điều khiến cho Diệp Ngang Dương phẫn nộ nhất chính là thái độ của Từ Gia Tu. Nếu Từ Gia Tu có thể nói được một câu "Thực xin lỗi” thì đã sớm không có việc gì rồi. Vốn dĩ Lục Già còn lo đã phát sinh ra chuyện lớn nào đó, hóa ra chỉ là một trận cãi nhau giữa hai “bạn nhỏ”. Sự việc xảy ra không phải là vấn đề, mà mấu chốt là thái độ và giọng điệu khi nói chuyện. Lục Già âm thầm nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn về phía bạn trai. Từ Gia Tu vẫn duy trì im lặng, đột nhiên đứng bật dậy.

Anh muốn làm gì vậy. . .

Từ Gia Tu không nói lời nào, trực tiếp đi về phía cửa, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

"Rầm ——" Anh còn dập mạnh cánh cửa một cái.

Janice: "Này. . ."

Khóe mắt Diệp Ngang Dương giật giật, không thể tin nổi mà chỉ tay vào cửa: "Thấy chưa, anh ta còn có sức như vậy mà."

Lục Già: ". . ."

Từ Gia Tu thực sự bực mình, nhưng sau đó cũng dần bình tĩnh lại. Lúc đứng dậy rời khỏi văn phòng mà không nói lời nào chỉ là hành động theo cảm tính, khi ra khỏi Ốc Á xong mới phát hiện, thì ra anh cũng ấu trĩ như vậy. Từ Gia Tu không trông mong gì vào việc Lục Già sẽ đuổi theo mình. Quay đầu lại nhìn, đúng là không có đuổi theo. . .

Sân bóng rổ của chung cư Thanh Niên thật yên tĩnh, Từ Gia Tu về đây phát tiết buồn bực trong lòng. Trên sân ngoại trừ hai nhân viên đang sửa chữa bảo trì thiết bị thì không còn người nào khác. Một mình Từ Gia Tu chơi bóng rổ, anh đập bóng xuống sàn gỗ liên tục mười mấy lần; tiếng bóng đập xuống sàn trầm ổn, đều đặn.

Có một số việc, xem ra không có cách nào coi như chưa từng xảy ra.

Năm đó anh có hẹn ở rừng cây nhỏ, nhưng lúc đến nơi lại không gặp được Lục Già, mà là bạn cùng lớp của cô. Anh đang định quay về thì Dương San Ny gọi lại, còn lôi kéo quần áo của anh: "Từ Gia Tu, cậu đừng tự mình đa tình, mình và Lục Già đã thách đố nhau xem ai theo đuổi được cậu đó."

À, vậy thì cậu còn lôi kéo tôi làm cái gì.

Đúng là ở đời không ai biết được chữ “ngờ”. Ngay lúc Dương San Ny còn đang sụt sùi thì hai người ‘vinh dự’ được đèn pin của Lục Diêm vương đi tuần tra chiếu tới.

Cái gì gọi là hẹn hò không thành lại còn bị bắt quả tang, chính là cái này đây. Tệ hơn nữa, Lục Diêm vương còn nhìn cái chai nước với hộp sữa chua ở trên xe anh, chòng ghẹo nói: "Em là Từ Gia Tu của lớp 10 phải không, mang sữa chua tới tặng hả? Không ngờ em đối với bạn học nữ lại có lòng như thế."

Tối hôm đó, Lục Diêm vương không giữ Dương San Ny lại mà để cho cô về, vì nam nữ có cách đối xử khác nhau. Lục Diêm vương chỉ giữ Từ Gia Tu ở lại dạy dỗ. Cái gì mà lớp 11 rất quan trọng, chỉ còn một năm nữa thôi là thi rồi, sao phải vội vã tìm đối tượng làm gì? Còn cái gì mà không thể không có tiền đồ đến mức đặt sự chú ý của mình vào việc mua sữa chua tặng cho nữ sinh mà không phải là học hành . . .

Từ Gia Tu nghiêm túc nghe từng lời dạy bảo, không có cách nào nói cho Lục Diêm vương biết, hộp sữa chua này vốn được mua để tặng cho con gái của ông. Từ Gia Tu có muốn giải thích giữa mình và Dương San Ny hoàn toàn không có gì cũng rất khó, là vì đã có sữa chua làm bằng chứng rồi.

Tới gần khuya, sau khi anh về đến nhà thì tâm tình phiền chán đến cực điểm. Khi bình ổn lại một chút, anh nằm ở trên giường nhìn lại thư tình mà Lục Già viết cho mình một lần nữa. Tuy không phải là từng chữ như châu như ngọc, nhưng cũng coi như là từng câu từng từ ấm áp đi.

Dương San Ny nói Lục Già chỉ vì đánh cược nên mới theo đuổi anh. Từ Gia Tu tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, bất chợt cười rộ lên. Không ngờ Lục Già làm việc lại đáng tin như vậy, cô cá cược là sẽ theo đuổi anh, đúng là theo đuổi thật. Có lẽ anh nên giúp cô một chút, để cô thắng ván cược này vậy.

Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn tin vào lời bạn học nữ kia nói được.

Dù sao đi chăng nữa, chuyện anh bị Lục Diêm vương bắt quả tang cũng là sự thật. Anh đã để lại “Tiền án" không tốt ở chỗ Lục Diêm vương rồi. Có một số việc nên hoãn lại một chút, nếu không anh và Lục Già thực sự không còn khả năng.

Đoạn thời gian đó, dường như Lục Già vẫn sinh hoạt rất vui vẻ, hai lớp ở ngay bên cạnh nhau nên anh có rất nhiều cơ hội nhìn thấy cô. Nhiều lần, lúc anh đi ngang qua lớp cô, đều thấy cô đang uống sữa, khuôn mặt hồng hào sáng láng. Lúc hai lớp cùng học một tiết thể dục, cô còn là nữ sinh đạt thành tích tốt nhất trong bài kiểm tra nhảy xa.

Có một lần, đến giờ nghỉ trưa, cầu thang đông đúc ồn ào, anh đi ở ngay phía sau Lục Già. Mạnh Điềm Điềm ghé đầu qua Lục Già hỏi: "Cậu và Từ Gia Tu sao rồi?"

"Từ Gia Tu nào?" Giọng nói Lục Già trong vắt, như đang hờn dỗi nói, "Mình không biết."

Ha, nhanh như vậy đã không quen biết, hay là cô thẹn thùng? Anh bất ngờ lách người qua chen lên đi xuống trước cô, làm Mạnh Điềm Điềm sợ tới mức kéo Lục Già nép sang bên cạnh trốn trốn tránh tránh.

Tâm tình đột nhiên thật thoải mái.

Yêu sớm, là như thế nào nhỉ? Yêu thích thời thanh xuân, ái mộ lẫn nhau, cảm tình mơ mộng, không ai có thể phủ nhận được sự tồn tại của nó. Anh tán thành với Lục Già một câu "cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nỗ lực" mà cô viết trong bức thư tình kia. Lúc đó anh rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, thậm chí còn tìm cả sách tham khảo, như thế nào được gọi là yêu sớm ‘đúng đắn’, yêu sớm ‘khỏe mạnh’.

Từ Gia Tu nghĩ dù có ra sao thì khẳng định kết quả cũng sẽ không tệ. Anh có lòng tin hai người thật sự sẽ làm tốt.

Nhưng sự thật lại được đúc kết trong một câu: không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.

Vì để chuẩn bị cho việc yêu sớm này, anh biết trước nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, điều duy nhất không ngờ tới chính là: Anh lại nhìn thấy lá thư tình mà Lục Già viết nằm trong xấp thư của Diệp Ngang Dương!

Không sai, cái phong thư y chang cái anh được nhận, ngay cả hoa khô kẹp bên trong cũng y hệt nhau.

Còn về nội dung thư tình, phần đầu không khác nhau là mấy, ngoại trừ đổi tên ra, điều duy nhất không giống là bức thư này của Diệp Ngang Dương có nhiều hơn một câu: "Mình không để ý đến những người xung quanh, mình thích cậu nhất."

Đây là có ý gì? Ngay khi đọc xong, anh lập tức vo thành một nắm ném vào thùng rác. Mới được bao lâu mà cô đã tìm người khác để ‘cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nỗ lực’ rồi?

Cô lại còn nói là thích Diệp Ngang Dương nhất? Vậy còn anh thì sao? Là một trong những người xung quanh à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.