Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 45: Chương 45: Chương 44.2




Ngày hôm sau, Lục Già tỉnh lại ở trên giường lớn mềm mại, híp híp mắt. Từ Gia Tu vẫn còn đang ngủ, lông mày kiên nghị nam tính nhưng mi mắt cong cong lại rất giống con gái. Đột nhiên, một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy cô, người nào đó trở mình một cái.

Anh đã tỉnh rồi?

Từ Gia Tu muốn hôn Lục Già, nhưng cô nhanh chóng che miệng lại không cho. Môi của Từ Gia Tu dừng trên mu bàn tay cô, “chỗ nào đó” lập tức thức tỉnh. Chết mất thôi, không chịu khống chế gì cả.

"Không được, lát nữa còn phải đi làm. . ." Lục Già nói.

"Có mệt không, anh cho em nghỉ phép." Từ Gia Tu nói.

Lục Già vui vẻ, dí dỏm đáp lời: "Cám ơn ông chủ đã thông cảm." Chỉ có điều việc đó là không cần thiết.

Từ Gia Tu cũng cười, chôn mặt vào cổ cô hít hà: "Không phải với ai anh cũng thông cảm vậy đâu, chỉ với em thôi." Sau đó anh lại vươn tay vuốt vuốt tóc cô, vừa lòng mới thu tay lại.

Người xấu!

Từ Gia Tu đứng lên đi rửa mặt trước, Lục Già nhân lúc anh rời khỏi vội vàng bật dậy, xốc chăn lên. Cô muốn nhìn thấy “dấu vết” trong truyền thuyết kia, đúng lúc này, Từ Gia Tu bất ngờ quay lại, tựa vào một bên nhìn cô chằm chằm: "Lục Già, em đang làm gì thế?"

Lục Già ngã phịch xuống giường, lắc lắc đầu.

Từ Gia Tu nhíu mày, quyết không bỏ qua: "Tìm cái gì hả?"

Đúng vậy, có tìm, tìm . . . lạc hồng ấy. Mất mặt quá, Lục Già trực tiếp vùi mặt vào trong chăn, xin anh đừng lo cho cô nữa mà!

Sao có thể mặc kệ được chứ, Từ Gia Tu đi tới, cười hỏi: "Anh giúp em tìm nhé?"

"Không cần!" Lục Già nhanh chóng ngẩng đầu, "Em chỉ đang giúp anh gấp chăn thôi." Đúng, chính là gấp chăn!

"À." Từ Gia Tu cười khẽ hai tiếng, xoay người bước đi, được vài bước lại quay đầu lại nói: "Không cần gấp chăn đâu."

Lục Già vẫn cứ gấp chăn gọn gàng chỉnh tề, nhưng lại chẳng tìm thấy “nó” đâu cả, hu hu!

Mà.... Từ Gia Tu không hỏi cô tại sao lại thế à?

Thôi vậy!

——

Hôm nay đi làm, rất nhiều đồng nghiệp than thở sáng nay ngủ dậy thắt lưng nhức mỏi, chân thì đau. Lục Già cũng có một chút nhưng không quá nghiêm trọng. Sau đó có một đồng nghiệp lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm: "Sau khi đi dã ngoại về chúng ta không nên nằm xuống ngủ luôn, mà phải vận động một chút thì sẽ tốt hơn nhiều đấy."

Lục Già nghe xong thì bừng tỉnh, đúng là cô và Từ Gia Tu sau khi trở về có làm một hồi vận động, à, thì chính xác là hai lần.

Buổi sáng, Từ Gia Tu bề bộn nhiều việc, còn ở lầu dưới cũng tất bật cho chạy thử chương trình. Janice đứng ở bên cạnh, Thiệu Dật Phong nhận xét một vài điểm kỹ thuật quan trọng, anh ta nói và nói, Lục Già ghi và ghi.

Lục Già tranh thủ chợp mắt một lát, khi tỉnh lại lại bắt đầu công việc. Cô còn giúp Tiểu Đạt làm một bài về quản lý tài chính, vấn đề chi phí tính toán khá rườm rà, cứ như thế Lục Già chậm rãi khôi phục lại tinh thần.

Janice hỏi Từ Gia Tu: "Lão đại, buổi chiều công bố kết quả chạy thử được hay chưa?"

"Buổi chiều tôi phải đi ra ngoài có chút việc."

Đi chỗ nào?

Buổi chiều, Từ Gia Tu xuống lầu, trên người mặc áo POLO trắng, kết hợp với quần dài màu vàng nhạt, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng hợp với câu ‘ngọc thụ lâm phong, thanh nhã tuấn dật’. Anh muốn đi ra ngoài? Đi đàm phán hợp đồng sao?

Từ Gia Tu bước tới hỏi Lục Già: "Công việc thế nào rồi?"

"Đã hoàn thành tương đối." Lục Già trả lời, công việc của cô hôm nay không nhiều lắm.

"Theo anh ra ngoài một chuyến."

Cô cũng phải đi sao?

Lục Già đi theo Từ Gia Tu xuống gara ngầm của tòa nhà Khoa Vũ, Từ Gia Tu dùng xe của công ty. Cô ngồi vào ghế lái phụ, tự giác thắt dây an toàn, sau đó lại hỏi: "Rốt cuộc là đi chỗ nào?"

"Đi chơi bóng." Từ Gia Tu nói, tâm tình có vẻ không tệ, còn nói đùa một câu, "Dẫn em đi trốn việc."

Lục Già nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, anh muốn dẫn cô đi trải việc đời đó hả?

Hôm nay có hoạt động của các nhân vật trong thương giới thành phố Đông Châu, địa điểm đương nhiên không là đâu khác ngoài sân Golf. Mấy năm nay, kiểu bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu đã dần trở nên lỗi thời, mọi người có xu hướng chơi Golf bàn chuyện hợp đồng nhiều hơn. Trời xanh mây trắng, hoa cỏ tươi mát, chuyện trò vui vẻ.

Từ Gia Tu nói: "Đều là học đòi văn vẻ thôi."

Lục Già có chút thẹn thùng, nói thẳng: "Nhưng em chưa. . ." Các thứ như bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, yo-yo, ngay đến khúc côn cầu cô còn chơi qua vài lần, mà chưa từng đánh Golf lần nào.

Từ Gia Tu: "Không sao, đến đó anh dạy em."

Lục Già "À, à", kỳ thực trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy do dự, cô sợ làm anh mất mặt.

Mà thôi, cô có sắc đẹp cơ mà, sắc đẹp không đủ thì vẫn còn da mặt dày ở đây. Lục Già cười rộ lên, kéo gương chắn ở trong xe xuống nhìn nhìn, khí sắc không tệ!

Sân Golf Thiên Bích Hồ của Đông Châu được xây dựng trong hai năm nằm bên cạnh núi. Nơi đây tập trung rất nhiều các khu nghỉ dưỡng vui chơi rèn luyện, Lục Già đã từng nghe nói nhưng chưa đến đây bao giờ. Quần áo cô mặc hôm nay cũng tương đối thoải mái, chỉ cần mua thêm cái mũ lưỡi trai đội vào thì cũng giống như ai. Hôm nay người đến hầu như đều là thương nhân, liếc mắt nhìn một vòng có thể thấy được rất nhiều doanh nhân thành đạt, cùng người phụ nữ ở bên cạnh họ. Lục Già vụng trộm hỏi Từ Gia Tu một vấn đề. Từ Gia Tu nói anh cũng không biết rõ lắm nhưng vẫn trả lời: "Có vài người thì đúng là vợ thật, còn một số khác thì khẳng định là giả."

Lục Già gật gật đầu, thì cô cũng là giả mà. Từ Gia Tu dẫn cô tới chiếc xe điện màu vàng, vòng qua núi mà lên.

Hai người tới không sớm, lúc lên đến nơi đã có người chờ sẵn. Bên cạnh người đó là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, đang mỉm cười vẫy vẫy tay.

Là Tống Tuyển Hi và bạn gái của anh ta.

"Từ tổng, chúng tôi đợi anh một lúc rồi đấy." Tống Tuyển Hi cầm gậy Golf quay đầu sang nói.

"Do chúng tôi tới muộn." Từ Gia Tu cười, tiếp nhận cây gậy đánh Golf của cậu bé nhặt bóng đưa qua, tay còn lại thì kéo Lục Già đi tới.

Lục Già nhận được không ít ánh mắt nhìn chăm chú từ những người ăn mặc sang trọng xung quanh. Từ Gia Tu ôm lấy cô, lên tiếng giới thiệu: "Lục Già, người của Ốc Á, cũng là —— của tôi."

Từ Gia Tu tạm dừng một chút, mọi người đều cười rộ lên.

Thế rốt cuộc cô là gì của anh? Tình nhân? Bạn gái? Hay là Ưu Nhạc Mỹ (một loại trà sữa)? Lục Già âm thầm nguyền rủa trong lòng, còn Từ Gia Tu thì vẫn thản nhiên cười, không nhanh không chậm nói thêm một câu: "Chúng tôi sẽ mời mọi người uống rượu mừng nhanh thôi."

Ai nấy đều giật mình, vội vàng nói: "Chúc mừng Từ tổng, chúc mừng cô Lục."

Lục Già nhịn không được đảo mắt mấy vòng, ai muốn gả cho anh chứ, hừ. . . Có chút vui vẻ, nhưng vẫn khẽ nhướng mày.

Đúng lúc này, Tống Tuyển Hi nhìn qua: "Từ tổng, có nhã hứng thi đấu một chút không?"

Từ Gia Tu: "Là vinh hạnh của tôi."

Tống Tuyển Hi và Từ Gia Tu đi chơi bóng, Lục Già nhìn bộ dạng chắc chắn của Từ Gia Tu, thoáng suy nghĩ, tất cả mọi việc anh đều nắm chắc trong tay rồi sao?

Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, nhóm phụ nữ không hẹn mà gặp đều đi ra chỗ ô lớn ngồi uống nước thư giãn. Bạn gái của Tống Tuyển Hi chủ động gọi Lục Già: "Chị Lục, chúng ta cũng ra đó ngồi đi."

Lục Già nói với Từ Gia Tu mấy câu rồi đi theo cô gái trẻ xinh đẹp này sang bên cạnh nghỉ ngơi. Đúng rồi, Lục Già còn chưa biết tên của cô ấy, cô gái tự lên tiếng giới thiệu: "Em tên là Lộ Lộ."

Lục Già: "Chào em, Lộ Lộ."

Tới lúc cả hai ngồi xuống, cô gái không còn nhiệt tình như vừa rồi nữa, ngồi một mình trên ghế nằm màu trắng tự bôi kem chống nắng và trang điểm lại. Lục Già kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che mặt, khẽ nhắm mắt.

Cô gái này còn khá trẻ, chắc khoảng mới hai mươi. Lục Già không muốn nghe lén, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện qua video với bạn bè của cô gái. Giọng điệu vẫn còn chút khoa trương như mấy em gái mới lớn: "Có biết hôm nay mình ra ngoài với ai không? Là Tống Tuyển Hi, Tống Tuyển Hi của Tư Tâm Đặc đấy!"

Tống Tuyển Hi. . .

Đối phương trả lời lại rất nhanh: “Wow, còn có ai nữa không?"

Cô gái quay đầu nhìn sang bên cạnh, sửa lại cách nói một chút: "Còn có Từ Gia Tu, thật sự rất đẹp trai, không hổ là nam thần nổi tiếng của trung học Đông Châu trước kia. Nhưng anh ta dẫn theo bạn gái đó, hu hu, ghét quá!"

Lục Già thư thái thả lỏng trên ghế nằm, thưởng thức đồ uống lạnh do nhân viên phục vụ mang tới. Không biết qua bao lâu, một giọng nói phổ thông có hơi uốn lưỡi vang lên bên cạnh.

"Em đang uống gì thế?"

Là Tống Tuyển Hi, anh ta đang dịu dàng hỏi bạn gái mình.

Cô gái uống một ngụm nước: "Nước trái cây gì đó, hương vị khá ngon."

"Thật không?" Tống Tuyển Hi hỏi, cười nói: "Có thể đi lấy giúp anh một ly không?"

"Không thành vấn đề."

"Thanks!"

Cô gái đứng lên, rời khỏi.

Lục Già nghiêng đầu, tiếp tục nhắm mắt, không liên quan gì đến cô. Kết quả rất nhanh, vẫn là giọng nói kia, rõ ràng gọi lên một tên Tiếng Anh.

—— "GiGi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.