Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 9: Chương 9




"Nhìn đủ rồi chứ?"

Rất dễ nhận thấy, đương sự tức giận rồi.

Lục Già vội vàng thu ánh mắt lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả. Cô nhìn thấy Janice vẫn còn ngoái đầu lại nhìn không rời mắt, nhắc nhở Janice mau mở cửa nhà trọ ra.

Quả thực, đã xem náo nhiệt lại còn ồn ào, người nào cũng có vẻ mặt bát quái, bị mắng cũng là chuyện hiển nhiên. Huống chi lại còn là xem chuyện náo nhiệt của ông chủ, rất dễ bị trúng chiêu.

Nhưng kiểu tình tiết máu chó như trong phim truyện tám giờ này quả thực rất hấp dẫn người ta, ai cũng có lúc tò mò. Lục Già cùng bọn họ về nhà trọ, mọi người lại không tự chủ dán lên cánh cửa, mở ra một khe hở tiếp tục nhìn trộm tình tiết chỉ có trong phim thần tượng ở bên ngoài.

Cảnh tượng tặng bánh ngọt như thế này, khi còn bé Lục Già đã từng xem rất nhiều trong phim thần tượng, người tặng bánh ngọt chỉ là một nhân vật phụ, nam chính bá đạo không hề khách khí ném bánh ngọt vào thùng rác. Khi còn bé, cô nhìn thấy hình ảnh như vậy thì sẽ cảm thấy nam chính đẹp trai cũng không có bạn bè, lúc ấy lực chú ý của cô chỉ đặt ở nam nữ chính, những vai phụ nhỏ bé chẳng qua chỉ để làm nền.

Nhưng thực tế không phải phim thần tượng, mỗi một cô gái đều là một cá thể độc lập trong thế giới này, ai cũng không biết được mình sẽ là vai phụ của ai; trong thực tế thì vai nam chính đâu rồi, ở trên mặt Từ Gia Tu Lục Già nhìn thấy sự cân nhắc.

"Thật xin lỗi." Từ Gia Tu mở miệng nói, đáy mắt vừa có vẻ xa cách lại vừa ôn hòa. Anh không có nhận lấy bánh ngọt trong tay cô gái, cách thức cự tuyệt cũng không giống người bình thường, ". . . . . . Tôi không ăn mừng sinh nhật Dương lịch."

Thì ra là mới vừa rồi anh đang suy nghĩ lý do để từ chối. Lục Già đột nhiên nghĩ lại, nếu như lúc ấy cô thổ lộ trực tiếp, Từ Gia Tu sẽ cho cô lý do gì để cự tuyệt. Thật ra thì đối với nữ sinh thổ lộ thất bại mà nói, mấy cái lý do này cũng không quan trọng, nhưng đây cũng là sự an ủi và tôn trọng duy nhất mà "nam chính" có thể cho họ.

Lúc này, trên người Từ Gia Tu là phong thái lạnh lùng và ôn hòa trước sau như một, càng làm cho anh tăng thêm sức hấp dẫn.

Mặc kệ người đàn ông hấp dẫn như thế nào, nhưng cự tuyệt quả quyết như vậy làm cho gương mặt của cô gái sung huyết đỏ bừng, cô gái cố gắng tìm cho mình một lý do, "Coi như không phải là sinh nhật thì cũng có thể ăn bánh ngọt . . . . . . Chiếc bánh ngọt này em làm rất lâu, anh nhận đi, em cũng đã làm rồi. . . . . ."

Giọng nói của cô gái càng ngày càng nhẹ, cực kỳ bối rối. Lục Già ngẩng đầu lên, phát hiện Janice đang quan sát cô: "Bảo bối, cô xem thật nhập thần."

Cô đâu chỉ nhập thần, cô còn cảm động nữa đấy.

Lục Già không để ý đến Janice, cô thật sự có thể hiểu cảm giác lúc này của cô gái đó. Lúc ấy cô và Mạnh Điềm Điềm cùng đưa thư tình, Chung Tiến trả lời Mạnh Điềm Điềm rất nhanh. Cô thì sao, đợi rồi lại đợi, kết quả chính là chờ đợi trong mù quáng.

Lời thỉnh cầu giữ lại bánh ngọt như thế này, bình thường đàn ông chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng mà Từ Gia Tu lòng dạ sắt đá, cự tuyệt một cách thẳng thắn, không cho người ta con đường sống: "Thật xin lỗi, tôi thật sự không ăn bánh ngọt, giữ lại cũng chỉ vứt đi."

Chao ôi, bây giờ nghĩ lại, ban đầu cô không ra mặt thổ lộ là một chuyện vô cùng lý trí.

Từ chối thẳng thừng như vậy, cuối cùng cô gái quay đầu đi, một lúc lâu sau mới cố tỏ vẻ thoải mái nói một câu: "Em hiểu rồi, thật xin lỗi."

"Không có việc gì." Từ Gia Tu nói, biểu hiện trên mặt cũng là vẻ thở phào nhẹ nhõm, giống như là đã giải quyết thành công một vấn đề vô cùng phức tạp. Cô gái rõ ràng rất thất vọng, Từ Gia Tu mở miệng một lần nữa: "Chúc em một ngày nào đó tìm được một người đàn ông thích ăn bánh ngọt của em."

Nội dung tấn bi kịch thế là kết thúc.

Aizz, Lượng Tử và Địch Ca cũng rất thất vọng, nhìn lâu như vậy mà lại thành ra như thế! Cô gái mang theo bánh ngọt rời đi, khuôn mặt vốn đang khách khí của Từ Gia Tu liền thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt về phía nhà trọ 913, "Rầm" một tiếng, xoay người vào nhà đóng cửa lại.

Địch Ca đột nhiên hỏi: "Sư phụ, có phải lão đại phát hiện ra chúng ta không?"

"Ngu ngốc, phát hiện từ lâu rồi." Janice nói, sau đó vỗ vỗ tay đi tới sofa ngồi xuống , "Nhưng mà không việc gì đâu. Tiết mục kiểu như thế này, tôi cũng đã xem hai ba lần rồi, lão đại sẽ không để ý đâu."

Xem xong vở kịch, khán giả thảo luận về nội dung vở kịch một cách tự nhiên, Janice và bọn Lượng Tử, Địch Ca cũng biết cô gái này, cô gái này là nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong khu sinh hoạt của nhà trọ, tuần nào Từ Gia Tu cũng tới câu lạc bộ đó đánh cầu, thỉnh thoảng đánh cầu xong thì sẽ vào của hàng tiện lợi chai nước, không ngờ cô gái đó lại có thể nảy sinh tình cảm, chọn ngày đi lên đây thổ lộ.

Đối với việc này, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Lục Già uống một ngụm nước, có cái gì kỳ quái nhỉ, chỉ có một mình cô cảm thấy rất bình thường thôi à? Cô gái kia không phải là cô trước kia. . . . . .

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Janic bắt chéo hai chân đưa ra nhận xét, "Không ngờ cô gái này lại dễ dàng bị vẻ ngoài của lão đại lừa gạt, nói tóm lại, cũng chỉ là một cô gái đáng thương ngu ngốc."

Lượng Tử và Địch Ca cùng gật đầu: "Đúng là ngu ngốc đến đáng thương. . . . . ."

Janice nói xong, có người phụ họa, cũng có người chột dạ.

Lục Già chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc này tim cô đập dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là vẻ chột dạ. Cô dựa người vào tường ổn định hơi thở trấn an bản thân, ngu ngốc thôi à? Cô còn không biết xấu hổ ấy!

Lục Già ra ngoài, phát hiện Janice và Địch Ca đều không có ở đây.

Lượng Tử nói cho cô biết Janice và Địch Ca xuống lầu lấy mấy cái túi hành lý còn lại, bởi vì hai người là đủ rồi, nên anh liền ở lại sắp xếp lại. Lục Già vô cùng ngại ngùng cùng Lượng Tử làm việc.

Đối với Janice Lượng Tử vô cùng trung thành tận tâm: "Sư phụ đã giao phó thì tôi phải làm cho xong."

Lục Già cảm thấy tình cảm của Lượng Tử và Địch Ca với Janice còn nhiều hơn so với Từ Gia Tu, Lượng Tử giải thích: "Tôi và Địch Ca cùng đi theo Janice vào Ốc Á , Từ lão đại một hơi bóc lột ba chúng ta, vô cùng có lãi."

Hoá ra là như vậy.

Chỉ một lúc sau, Địch Ca và Janice đã quay lại, ngoại trừ hai túi hành lý mà hai người đi lấy, còn có một cái bánh ngọt, ách. . . . . . Chính là cái mà cô gái của cửa hàng tiện lợi định tặng cho Từ Gia Tu.

Lượng Tử há hốc mồm: "Sư phụ, hai người không cần thiết phải như thế chứ."

Lục Già cũng hết sức hoảng sợ.

Janice lườm Lượng Tử một cái như trách cứ, bắt Địch Ca giải thích. Địch Ca nói, mới vừa rồi anh và sư phụ xuống lầu thì thấy cô gái vẫn ngồi bên bồn hoa khóc rất đau lòng, cô gái vẫn muốn đưa bánh ngọt cho lão đại của chúng ta, dù thế nào thì đây cũng là tấm lòng của người ta. Sư phụ tốt tính có thể giúp liền giúp, sau đó mang bánh ngọt lên đây.

"Nhưng Từ Gia Tu sẽ đồng ý sao?" Lục Già hỏi.

Địch Ca cho cô một ánh mắt "Sao lại ngốc như vậy": "Cô ấy cũng thổ lộ thất bại rồi, rốt cuộc bánh ngọt vào bụng ai cũng có khác gì đâu? Chẳng qua là chúng ta giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện."

Lục Già nhìn Địch Ca lúng ta lúng túng nói không ra lời, cảm giác trước ngực anh ta đang quàng một chiếc khăn quàng đỏ.

. . . . . .

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vuông, ở giữa là chiếc bánh ngọt của cô gái kia, mùi sữa thật mê người. Lục Già vẫn không thể chấp nhận, đưa ra ý kiến phản đối: "Tôi cảm thấy không tốt chút nào, dù sao thì đây cũng là bánh sinh nhật của Từ Gia Tu."

"Nhưng bánh sinh nhật chính là cho bạn bè ăn." Lượng Tử nói, có vẻ rất logic, "Huống hồ nếu như Từ lão đại mà biết sư phụ mang bánh ngọt về, nhất định sẽ tức giận."

"Đúng vậy a. . . . . ." Lục Già nâng cằm lên suy nghĩ một chút, nếu như Từ Gia Tu mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là tức giận thôi đâu.

Quá nhiều ý kiến khác nhau. Tất cả mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía Janice, dù sao thì bánh ngọt cũng do cô ấy cầm về, rốt cuộc xử lý như thế nào phải do cô ấy quyết định, dù sao Lượng Tử và Địch Ca cũng đói bụng rồi.

Janice nhanh chóng đưa ra ý kiến: "Chúng ta voi như là làm sinh nhật cho lão đại là được rồi, chúng ta có lòng như vậy, lão đại chắc sẽ vui lắm."

Biện pháp thật là tốt! Địch Ca và Lượng Tử nhanh tay cắm một cây nên lên chiếc bánh, lúc cắm nến còn hỏi: "Chao ôi, năm nay lão đại bao nhiêu tuổi rồi?"

"27, còn nhỏ hơn tôi hai tuổi!" Janice nhanh chóng trả lời, không yên lòng lại hỏi Lục Già một lần nữa: "Đúng không?"

Lục Già gật đầu một cái, chắc là vậy.

"Ôi mẹ nó, trẻ như vậy à." Lượng Tử không tưởng tượng nổi, "Thật sự không nhìn ra."

"Hừ, nói bé một chút." Địch Ca nhìn ra bên ngoài, "Đừng để lão đại nghe thấy."

Lục Già: ". . . . . ." Nào có kiểu làm sinh nhật cho người ta mà người trong cuộc lại không được nghe!

Bánh ngọt được cắm lên 7 cây nến, Địch Ca lấy cái bật lửa ra rồi đốt nến, thăm dò ý kiến: "Muốn hát bài chúc mừng sinh nhật không?"

Janice : "Hát, đương nhiên là phải hát rồi, không có chủ nhân ở đây nhưng vẫn phải hát bài chúc mừng sinh nhật."

Thọ tinh vẫn còn ở nhà trọ phía đối diện đấy, bọn họ mừng sinh nhật như thế này không thèm cân nhắc đến cảm nhận của thọ tinh sao! Trái tim Lục Già đập “thình thịch” , ngoài ý muốn phát hiện bản thân mình vẫn cực kỳ có lương tâm, ít nhất cô còn nghĩ đến cảm nhận của Từ Gia Tu.

Bầu không khí vui vẻ tà ác như bị lây nhiễm. Lục Già không kiên trì được bao lâu, cũng cùng tham dự với bọn họ, hát xong bài hát mừng sinh nhật, rồi thổi nến, Janice và Địch Ca cũng rút điện thoại di động: "Đợi lát nữa, chụp mấy tấm hình chia sẻ cho bạn bè trên weibo."

"Không được!" Lục Già phản ứng rất nhanh, "Mọi người chia sẻ cho bạn bè bị Từ Gia Tu nhìn thấy thì sao?"

Éc. . . . . .

Janice và Địch Ca để điện thoại di động xuống cùng nhìn về phía cô, Lượng Tử cũng nhìn sang, ba người gần như cùng đồng thanh hỏi cô: "Chẳng lẽ bạn bè trên weibo của cô có cả lão đại?"

Lục Già gật đầu một cái, cứng đờ hỏi: "Chẳng lẽ. . . . . . Mọi người không có à?"

"Không có a! Bọn tôi không có!" Ba người tiếp tục lắc đầu.

Lục Già không tin cho lắm: "Vậy mọi người dùng cái gì để liên lạc. . . . . ."

Janice trả lời: "Chúng tôi dùng phần mềm của nội bộ công ty để trao đổi, tính bảo mật còn cao hơn."

Lục Già cười rộ lên: "Tôi và anh ấy không phải là bạn học cũ sao?"

Ba người nhất thời sáng tỏ, nhưng mà vẫn muốn xem xem bạn bè trên weibo của cô, kết quả nhìn xong đều rất thất vọng: "Không có ý nghĩa, đều là trích dẫn."

Đúng vậy, căn bản mỗi ngày đều chia sẻ một hai cái tin tức, cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng mà cũng không phải là không có một chút cảm giác tồn tại nào. Cô cũng không biết đã thêm Từ Gia Tu từ lúc nào, nhớ tới hôm tổ chức hôn lễ của Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến đã thêm không ít bạn bè, chắc Từ Gia Tu là một trong số đó.

Janice và Địch Ca thấy weibo của Từ Gia Tu cũng không có gì hay ho, nhanh chóng đặt sự chú ý quay lại cái bánh ngọt. Bọn họ cắt bánh ngọt thành bốn phần, mỗi miếng có hai trái dâu tây, vừa ăn vừa nói: "Không thể không nói, bánh ngọt thật là ngon."

Lục Già than thở trong lòng, còn phải nói à, đây là bánh ngọt cô gái đặc biệt chuẩn bị để tỏ tình. Đột nhiên, mặt chợt lạnh, Janice không khách khí trét bơ lên mặt cô, chọc cho Địch Ca và Lượng Tử cùng cười ầm lên, bọn họ cũng học dáng vẻ của Janice quệt cho cô mấy nhát.

A a a! Cô muốn bạo phát! Lục Già đứng lên, đúng lúc này, chuông cửa cũng vang lên.

"Là chuyển phát nhanh đó, tôi mua len cho Lục Già." Janice vừa ăn bánh ngọt vừa nói, thuận miệng bắt Địch Ca ra mở cửa.

"Được rồi!" Địch Ca nhét vào miệng một miếng bánh ngọt thật to, rồi nhanh nhảu đứng lên, vội vàng chạy ra mở cửa.

Mở của mà không nhìn mắt mèo trước là một việc dễ dàng dẫn đến chuyện bi kịch, bởi vì người đứng ngoài cửa có thể là cường đạo, là nhân viên giới thiệu sản phẩm, hoặc là. . . . . . boss.

"Hả, lão đại. . . . . . Gia ca. . . . . ."

Ở ngoài của, giọng nói của Địch Ca hết sức mơ hồ không rõ, không biết là do trong miệng nhét quá nhiều bánh ngọt, hay là bị dọa sợ.

Lục Già không biết Địch Ca có bị hù sợ hay không, nhưng cô bị dọa sợ rồi T_T. Từ Gia Tu đột nhiên viếng thăm, Janice vội vàng thả bánh ngọt trong tay xuống, Lượng Tử hoảng sợ chạy vào trong nhà vệ sinh. Còn cô theo bản năng đưa tay sờ lên miệng, phát hiện tất cả đều là bơ, làm thế nào đây!

Từ Gia Tu đi vào, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh bàn ăn, tầm mắt lành lạnh quét một vòng bánh ngọt còn dư lại trên bàn, phía trên còn có một chữ "Gia".

"Ha ha." Từ Gia Tu nhẹ nhàng cười.

Cười như vậy thật sự rất đáng sợ.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Rốt cuộc Từ Gia Tu cũng phá vỡ sự im lặng, hỏi người là mở cửa cho anh là Địch Ca.

"Chúng tôi. . . . . ." Chúng tôi đang ăn trộm bánh ngọt của anh, dù sao cũng không thể nói câu này ra miệng được, dứt khoát dựa theo thời Janice vừa nói để giải thích, "Chúng tôi đang. . . . . . ăn mừng sinh nhật của anh, lão đại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.