Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 14: Chương 14: Ngoại Truyện Nhỏ: Chuyện 100 Đồng Tiền + Chương 14




"Buổi sáng hôm nay Lục Già có đánh mất 100 đồng ở sân thể dục, nếu các em có nhặt được thì trả lại cho bạn nhé. Mặt khác các em phải chú ý giữ tiền hay đồ có giá trị của mình cẩn thận. Các em xem hiện tại bạn học Lục Già đau lòng như thế nào."

Thầy Trương nói xong, Lục Già xấu hổ còn hơn cả đau lòng, úp nửa mặt xuống bàn không ngóc đầu lên nổi. Một vài bạn học nhiệt tình trong lớp chạy qua an ủi cô, cũng hỏi chi tiết xem đánh rơi một tờ 100 đồng hay là hai tờ 50 đồng. Đối với sự thương tâm của Lục Già, bọn họ ít nhiều cũng có chút cảm thông.

Từ Gia Tu cũng đi tới chỗ này nhưng không phải là quan tâm đến Lục Già, mà là nói với nam sinh ngồi bên cạnh cô: "Đi, chúng ta xuống dưới chơi đá bóng."

Cô quay mặt sang hướng khác, tiếp tục khổ sở.

Kết quả, sau khi Từ Gia Tu chơi bóng trở về, sự tình đột nhiên lại có chuyển biến —— Từ Gia Tu nhặt được tiền của cô. Anh ném cho cô tờ 100 đồng, giọng điệu thật không khách khí: "Lần sau cẩn thận một chút."

Sau khi Lục Già đánh mất 100 đồng, Từ Gia Tu tự lấy tiền của mình ra bù vào, lúc này vấn đề bắt đầu nảy sinh: Bữa trưa của bạn học Từ Gia Tu phải làm sao bây giờ?

"Có người" ăn ở đều tại trường học thì dù không có tiền cũng chẳng có gì phải lo lắng, nhưng anh thì có được như vậy đâu? Từ Gia Tu thực sự cảm thấy mình hành động quá nông nổi rồi.

Bên kia, Lục Già tìm lại được tiền thì vui vẻ mời mấy bạn nữ trong lớp đi ăn kem. Bên này, Từ Gia Tu chạy đi tìm một bạn học nam tương đối thân thiết, tuy là lần đầu tiên đi vay tiền nhưng động tác cùng phương pháp tương đối thành thạo. Anh khoác tay lên bả vai của bạn học nam: "Trong túi có tiền không?"

Bạn học nam lập tức cảnh giác, có điều vẫn lấy ra tờ 10 đồng nhăn nhúm: "Chỉ có từng này thôi."

Từ Gia Tu: "Cám ơn, ngày mai sẽ trả lại cậu."

Bạn học nam: "Không được, tớ còn phải để 5 đồng ăn cơm trưa nữa."

Được rồi, vậy thì chia đôi mỗi người 5 đồng đi.

Chỉ có 5 đồng tiền, không chỉ phải ăn cơm trưa, mà còn phải mất 2 đồng đi xe bus về nhà. Còn lại 3 đồng thì cơm trưa mua được chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc này, Lục Già bưng một khay đồ ăn đi tới, còn ôm thêm một bình đồ uống.

Có người hỏi Lục Già: "Sao cậu mua nhiều vậy?"

Lục Già cười hì hì: "Mình ăn nhiều lắm đó."

Sự thật là, cô tìm lại được tiền, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên thầm nghĩ cứ tiêu pha lãng phí để hưởng thụ một ngày đi.

Từ Gia Tu: "..." Đứng trước khay giá đỗ và cải trắng gắp đến mỏi nhừ tay!

Chương 14

— "Đã ngủ chưa?"

Lục Già vùi mặt vào trong chăn, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát ấn nút gửi. Cô nhìn lại nội dung tin nhắn vừa gửi đi, ảo não cào cào tóc hai cái. Tin nhắn bắt chuyện mà cô vừa gửi chẳng khác nào tin nhắn của mấy tên “nam điểu ti” (1) gửi đến làm phiền các “nữ thần” cả. Nhìn thì có vẻ dè dặt cẩn trọng, ân cần thăm hỏi nhưng thực ra rõ ràng có ẩn chứa tâm tư.

(1) điểu ti: kiểu ngược lại với đẹp trai, nhà giàu; chắc là xấu trai, nhà nghèo ...^^

Kết quả, đương nhiên là mãi không thấy Từ Gia Tu trả lời, cái này cũng thật giống với thái độ của “nữ thần” đối với “nam điểu ti”.

Lục Già định thu lại hết mấy ý nghĩ "tưởng thế này, tưởng thế nọ" lộn xộn trong đầu mình, rồi tranh thủ gửi thêm cái tin "Vừa rồi tôi gửi nhầm thôi" cho đỡ mất mặt thì đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị Từ Gia Tu đang gọi điện tới.

"Thời gian khiến cho con người ta mất đi cảnh giác; chuyện có khi gió, có khi mưa, có khi mây mù. Sớm chiều qua đi nhớ lại quá khứ, thời gian lấy đi mái tóc xanh chỉ còn lại mình em..."

Di động trên tay vừa rung vừa không ngừng ngân nga phát ra bài nhạc chuông cô dùng đã lâu. Giọng hát của nữ ca sĩ mềm mại nhẹ nhàng, đặc biệt ấm áp êm tai.

Lục Già nhấn nút nghe, sau đó lập tức hộc máu —— Từ Gia Tu không chỉ gọi điện thoại mà còn sử dụng chức năng gọi Facetime. Điện thoại được kết nối, khuôn mặt anh tuấn đẹp mắt của Từ Gia Tu liền xuất hiện trên màn hình di động của cô.

Đồng thời, cái đầu như tổ quạ của cô cũng bị Từ Gia Tu nhìn thấy.

"Có chuyện gì không?" Từ Gia Tu hỏi, sau đó giải thích về việc không trả lời lại tin nhắn, "Vừa rồi tôi đang tắm."

—— Vừa rồi tôi đang tắm, câu nói này các “nữ thần” cũng hay dùng lắm nha! Có điều, đúng là Từ Gia Tu vừa mới tắm xong, một tay anh dùng khăn lông lau tóc, còn tay kia giữ điện thoại nói chuyện với cô. Anh mặc cái áo T-shirt màu trắng, cổ tròn, cơ ngực cùng cặp xương quai xanh như ẩn như hiện, trông thật hấp dẫn.

Lục Già không dám nhìn nhiều, với tay lấy cái gối đầu giường che mặt mình lại, chừa lại đôi mắt. Bởi vì cô không nói gì, Từ Gia Tu hơi hạ mắt, chờ cô chủ động lên tiếng.

"Chỉ là tôi nhớ ra một việc trước kia." Lục Già khẽ cười, không hề câu nệ, cũng không còn biết xấu hổ cùng thể diện là cái gì nữa. Cô hít hơi nói liền một lèo: "Từ Gia Tu, anh còn nhớ hồi chúng ta học lớp huấn luyện vật lý không, là lớp của thầy Trương đó? Tôi đã đánh mất một trăm đồng, sau đó anh có nhặt được..."

"Nhớ." Có thể là vì vừa mới tắm xong cho nên giọng nói của Từ Gia Tu thật ôn hòa, anh nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Bàn tay giữ di động của Lục Già nắm chặt lại, chỉ cần gửi tin nhắn thôi thì có phải tốt rồi không, kiểu nói chuyện mặt đối mặt thế này, cô có chút thẹn thùng: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, một trăm đồng kia... anh nhặt được ở đâu ..."

Cô điên rồi, nhất định là điên rồi! Chuyện này đã là chuyện của tám trăm năm về trước rồi! Lục Già càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi hành động khó hiểu của bản thân, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác.

Từ Gia Tu đột nhiên nở nụ cười, bộ dạng trông có vẻ rất tốt, anh trực tiếp thừa nhận: "Đó là tiền của tôi." Sự thú nhận bất ngờ, vô cùng thẳng thắn.

"Đúng là anh ư?" Lục Già ôm gối chặt hơn, trong lúc nói lại lơ đãng lộ ra phán đoán của mình.

Từ Gia Tu gật đầu: "Chỉ hỏi cái này thôi hả?"

Lục Già: "... À ừ, cám ơn anh."

Từ Gia Tu khách sáo nói: "Không có gì, lúc đó tôi cảm thấy 100 đồng kia rất quan trọng đối với cô."

Thế mà cũng nói, tiền thì tất nhiên là quan trọng rồi! Lúc này Lục Già mới khẽ mỉm cười: "Ngày mai tôi sẽ trả lại anh."

"Cũng được, tùy cô." Từ Gia Tu thoải mái đáp lời, rồi nhìn cô nói, "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện thuận lợi kết thúc, Lục Già ngã cả người xuống giường, trong lòng không ngừng nhớ tới câu nói "Đừng suy nghĩ nhiều" của Từ Gia Tu, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ Gia Tu thật đúng là hiểu biết phụ nữ mà, nếu cô cứ tiếp tục nghĩ ngợi lung tung như vừa nãy thì chắc tối nay không ngủ nổi mất.

Ngày hôm sau, Lục Già sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua internet để trả tiền cho Từ Gia Tu, tất nhiên là cao hơn 100 đồng, cô căn cứ vào lãi suất đầu tư trung bình hằng năm để tính lãi cho anh. Từ Gia Tu nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn “Đã nhận được”. Lục Già đẩy cửa sổ ra, không khí buổi sáng luôn khiến tinh thần người ta cảm thấy thoải mái.

Lục Già và Janice cùng đi ra ngoài, lúc ra tới cửa, Janice nhìn cô hôm nay mặc quần Denim lại đi giày cao gót nên mở miệng chọc ghẹo: "Ái chà~, chân dài quá cơ~"

Lục Già cũng cúi xuống tự nhìn vài lần: "Có dài cũng không dài bằng cô nha."

"Cô gái à, tôi rất thích thái độ thành thật của cô đấy." Janice nói xong, nhấc chân sải bước đi ra, vô cùng khí phách.

Đúng lúc này, một đôi chân dài khác cũng bước ra từ phòng 906 ở phía đối diện, người đàn ông đưa mắt nhìn về phía này: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Từ tổng."

——

Sáng nay, chị Lan qua chỗ Lục Già để đưa cho cô văn kiện về ba hạng mục mà lúc trước cô nhờ chị tính giúp Tỷ suất hoàn vốn, đây là nghiệp vụ tương đối phức tạp và cần sự chính xác cao, chị Lan giúp cô xong còn vui vẻ nói: "Có vấn đề gì thì cứ đến tìm chị nhé."

"Được ạ." Lục Già cười nói, chị Lan cũng tủm tỉm cười sau đó rời đi. Tiếp đến, phòng cách vách truyền tới tiếng chị Lan nhắc nhở Tiểu Đạt như Đường Tăng đang tụng kinh: "A Đạt ơi là A Đạt, sao cậu không để chị bớt lo đi được nhỉ?"

"A đát đát a đát đát a đạt a đạt a đát đát..." Lục Già nhịn không được khẽ ngâm nga hai câu. Kỳ thực, tấm lòng của chị Lan dành cho Tiểu Đạt thật đáng quý, giống như chị gái quan tâm chăm sóc em trai vậy. Thấy Tiểu Đạt làm sai chuyện gì liền không ngừng nhắc nhở anh ta, mỗi ngày đều tranh thủ chạy qua dạy Tiểu Đạt một vài thứ. Tiểu Đạt cũng biết chị Lan đối xử tốt với mình, lần nào cũng nghiêm túc lắng nghe mấy lời lải nhải của chị Lan, cái mặt ngố ngố nhìn rất giống minion.

Thôi đừng nghĩ nữa, cả đầu đều là hình ảnh ngu ngơ của “minion” Tiểu Đạt rồi. Lục Già sắp xếp lại văn kiện gọn gàng, ba hạng mục mới này sắp tới sẽ do Từ Gia Tu phụ trách, đích thân anh sẽ tổ chức đội thực hiện. Lục Già xem xét thật cẩn thận văn kiện, thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh. Thực lực của Ốc Á còn mạnh hơn trong suy nghĩ của cô một chút, đối với các công ty làm về khoa học kỹ thuật, điều khó nhất chính là việc có được một đội ngũ nhân sự hoạt động hiệu quả; không ngờ Từ Gia Tu không chỉ tìm được nhân tài mà còn có thể bồi dưỡng ra nhân tài.

Trước kia, Lục Già từng điều tra đánh giá rất nhiều công ty nằm trong khu Cao Tân, cho nên cũng biết một ít tình hình. Ba hạng mục cô đang cầm trên tay này, rất nhiều công ty trên thị trường chưa chắc đã đủ khả năng tiếp nhận. Dù có nhận làm đi chăng nữa thì số lãi thu về không chắc sẽ cao, đã vậy đối với kỳ hạn thực hiện công trình, tài lực phải bỏ ra, cùng tiến độ thi công đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.

Lục Già mệt mỏi vươn vai duỗi lưng, bỗng thấy Janice đã đứng ở bên ngoài cầm sẵn cặp lồng cơm chờ cô: "Bảo bối, ăn cơm thôi!"

Mỗi bàn ăn của Ốc Á ngồi được nhiều nhất là sáu người, Janice, Địch Ca, Lượng Tử, Lục Già và Tiểu Đạt, tổng cộng có năm người, riêng Janice một mình mà chiếm đến hai chỗ, cho nên một bàn coi như ngồi vừa đủ. Sau khi Janice bị “đày” xuống lầu dưới, năm người bọn họ lập thành một nhóm cùng nhau đi ăn cơm, giống như một tập thể nhỏ ở trong Ốc Á.

Mỗi lần Từ Gia Tu đi đến gần bàn của bọn họ, đều liếc mắt vài cái rồi lại ra ngồi cái bàn bên cạnh.

Hôm nay, Diệp Ngang Dương cũng phá lệ bưng khay thức ăn chạy qua, cậu ta vỗ vỗ vào cái chân đang gác lên ghế của Janice: "Này, bỏ chân ra, tôi muốn ngồi ở đây."

"Đừng có chen vào, chỗ này của chúng tôi đủ người rồi." Janice hất cằm, lấy tay chỉ chỉ xung quanh, "Không thấy còn rất nhiều chỗ trống à?"

Diệp Ngang Dương hậm hực, đi đến bàn bên cạnh ngồi đối diện với Từ Gia Tu: "Quá kiêu ngạo!"

"Chính xác." Vẻ mặt Từ Gia Tu lạnh nhạt, đồng quan điểm với Diệp Ngang Dương. Rõ ràng so với đàn ông còn manly hơn lại dùng thân phận phụ nữ để chiếm lợi ích. Chẳng qua Từ Gia Tu anh là đàn ông, không thể so đo với phụ nữ được. Aiz, nhưng mà Janice có điểm nào giống phụ nữ chứ, ngoại trừ thích thêu hoa với đan áo len ra?

Giữa đàn ông với đàn ông rất dễ sinh ra tình đồng chí, Từ Gia Tu nhìn Diệp Ngang Dương thuận mắt đi không ít, ít nhất thì cũng thuận mắt hơn Janice.

Diệp Ngang Dương ảo não nhìn mấy món ăn trong khay của mình, rồi lại ngó sang khay của Từ Gia Tu, ghét bỏ nói: "Ăn mấy năm vẫn chưa ngán à?"

"Ngán."

"Vậy sao anh không đổi?" Diệp Ngang Dương không thể nào hiểu nổi.

Từ Gia Tu: "Hương vị cũng không tệ lắm."

"Sặc, hóa ra anh cũng biết cơ à."

Giọng nói khoa trương của Diệp Ngang Dương truyền đến bàn bên cạnh, Lục Già quay sang, Từ Gia Tu cũng ngẩng đầu, tầm mắt của hai người vừa vặn chạm phải nhau. Vì có người nào đó còn thích làm việc mai mối nên Diệp Ngang Dương lại hỏi Từ Gia Tu: "Sao hôm qua anh lại gọi Kiều Lệ tới, tôi với cô ta không có gì cả."

Từ Gia Tu mở miệng giải thích: "À, tôi chỉ cảm thấy hai nam một nữ cùng nhau ăn cơm trông rất kỳ cục, đúng lúc gặp được Kiều Lệ trong thang máy, lại nhớ tới hai người cũng khá quen thuộc nên tiện rủ đi luôn."

"Quen cái rắm." Diệp Ngang Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

Từ Gia Tu không một chút để ý xin lỗi: "Vậy ngại quá, là do tôi hiểu sai, tôi còn tưởng cậu có ý với Kiều Lệ cơ đấy."

Diệp Ngang Dương nghiến răng ken két: "Từ ‘bại hoại’!"

Từ Gia Tu lành lạnh liếc Diệp Ngang Dương một cái, Diệp Ngang Dương bĩu môi: "Tôi cảm thấy chú Từ không nên đặt tên anh là Gia Tu, người chả hợp với tên gì cả."

"Thế à?" Từ Gia Tu nhàn nhạt đáp lời, "Còn tôi thì cảm thấy tên của cậu đặt rất đúng, người cũng như tên."

Diệp Ngang Dương có chút không tin Từ Gia Tu sẽ nói như vậy, ngây thơ mở miệng hỏi: "Thật thế hả?"

"Ừ." Từ Gia Tu gật đầu, "Nghe cái tên đã thấy đáng khinh rồi."

"Đáng khinh chỗ nào ..." Diệp Ngang Dương lẩm bẩm cái tên của mình hai lần, sau đó gầm rú: "I —— f*ck!"

Theo tiếng gào chửi bới phẫn hận của Diệp Ngang Dương, Lục Già ngồi ở bàn bên cạnh suýt chút nữa thì phun cơm, thầm nghĩ miệng lưỡi của Từ Gia Tu cũng thật độc. Lục Già mím môi nhịn cười, không phải cô cố ý nghe lén, chỉ là tai cô hơi bị thính thôi. Người nghe thấy ngoài cô ra, còn có cả Địch Ca và Lượng Tử, bọn họ cũng rất tự giác tham gia góp vui: "Tiểu Diệp tổng, ba của cậu nhất định đặt kỳ vọng vào cậu rất cao."

Diệp Ngang Dương lấy tay chống trán, sau khi ngẩng đầu lên đã trở về với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "... Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Nhà tôi là năm đời đơn truyền, ngay từ lúc tôi sinh ra đã gánh trách nhiệm thần thánh to lớn chính là duy trì nòi giống cho nhà họ Diệp."

Diệp Ngang Dương nói xong, mọi người xung quanh đều phá lên cười. Janice cười đến sặc sụa, Lục Già vội đưa một cốc nước qua, khóe miệng cong lên không có cách nào hạ xuống được. Năm đó, khi viết thư tình cho Diệp Ngang Dương, cô còn cảm thấy tên của cậu ta rất hay, trước khi viết ra ba chữ "Diệp Ngang Dương" còn cẩn thận luyện tập trên giấy nháp mấy lần. Trong đầu tưởng tượng ra gương mặt đầy sức sống của Diệp Ngang Dương, còn nghĩ hai chữ "Ngang Dương" giống như nói đến một người có khí thế mãnh liệt. Có điều —— hiển nhiên vừa rồi Từ Gia Tu nói “người cũng như tên” không phải là ý này.

Ý, đừng có suy nghĩ lung tung, phải thuần khiết, thuần khiết~. Lục Già thật muốn che mặt.

Đúng lúc này, tự dưng Lục Già lại nghĩ đến một chuyện, cô quay sang hỏi Janice ngồi bên cạnh: "Janice, tên Tiếng Trung của cô là gì?"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đột nhiên im lặng, Lục Già cảm giác như có cái gì đó không đúng, khó hiểu nháy mắt ra ám hiểu dò hỏi, ai cũng im re, còn Tiểu Đạt thì đã cúi đầu từ lúc nào. Một lúc sau, Janice mới duỗi tay ra vỗ vỗ vào lưng cô: "Bảo bối, tập trung ăn cơm đi. Có một số chuyện đừng quá tò mò!"

Lục Già: "..."

Quay lại văn phòng, Tiểu Đạt nhanh tay lập tức đóng cửa: "Lục Già, vừa nãy tôi thực sự sợ Janice sẽ đánh chết cô ngay tại chỗ luôn ấy!"

Nghiêm trọng đến thế sao? Lục Già lại càng tò mò hơn: "Tiểu Đạt, anh mau nói cho tôi biết đi."

Tiểu Đạt kiên quyết lắc đầu: "Không được, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ít nhất cũng phải chờ tới lúc gia đình tôi bán nhà, chuyển đi nơi khác mới được."

Không ngờ miệng của Tiểu Đạt cũng khó cạy như thế. Lục Già nâng cằm, con ngươi đảo quanh một vòng; cả Ốc Á này, người có thể nói tên Tiếng Trung của Janice cho cô biết, có lẽ chỉ có Từ Gia Tu mà thôi.

Lục Già hít sâu một hơi, thế giới tốt đẹp như vậy, làm người không thể không tò mò.

Nhưng Tiểu Đạt đúng là một tên đàn ông “bỉ ổi”, một mặt anh ta quyết không nói cho cô biết tên của Janice, mặt khác lại nhắc tới chuyện Ốc Á có ba bí mật lớn tuyệt đối không thể nói, tên Tiếng Trung của Janice là một trong số đó.

Lục Già vội hỏi: "Vậy hai bí mật còn lại là gì?"

Tiểu Đạt chậm rãi sắn tay áo lên chuẩn bị làm việc, anh ta khẽ nhướng mắt, mở miệng: "Tôi đã nói đó là bí mật tuyệt đối không thể nói rồi mà!"

Lục Già rất muốn đánh người. Tiểu Đạt ơi là Tiểu Đạt, tiểu nhân ơi là tiểu nhân.

Trước khi hạng mục mới được xác lập, tổ đội không ngừng họp bàn. Lầu dưới vốn đã có sẵn phòng tổ chức hội nghị, Từ Gia Tu gần như đều đi xuống đây chủ trì cuộc họp. Lục Già thỉnh thoảng lại bị Janice gọi đến bưng trà rót nước, lý do là: "Tôi thấy cô rảnh rỗi lắm mà!"

Có mà rảnh, là do cô hoàn thành công việc nhanh thôi!

Nhưng dù có làm việc nhanh hơn nữa thì có lẽ cuối tuần này cô vẫn phải làm thêm giờ. Nếu muốn thành thạo việc tính Tỷ suất hoàn vốn của ba hạng mục mới, cô cần phải sắp xếp lại rất nhiều số liệu. Lục Già gọi điện thoại về cho lão Lục, chủ nhiệm Lục vô cùng tán thưởng tinh thần làm việc chăm chỉ của cô, còn khoa trường nói: "Gần đây ba câu được không ít cá, vẫn còn đang để nuôi đấy."

Lục Già lập tức muốn “đào ngũ”: "Ba à, ba phải chờ con về đấy."

Vừa tắt di động xong, hai mắt Lục Già đột nhiên bị bịt lại, sau đó, giọng nói đùa giỡn của Địch Ca vang lên: "Đoán đi, đoán đi, tôi là ai."

Nhàm chán quá đấy, Lục Già trả lời rất nhanh: "Janice..."

Quả nhiên, sau đó là tiếng của Janice: "Sao lại đoán được?"

Lục Già: "Chúng ta dùng chung một loại sữa tắm, ngửi là biết."

Kỳ thực còn một lý do khác, chiều cao của Janice và Từ Gia Tu không chênh lệch lắm. Nếu Từ Gia Tu che mắt cô lại thì có lẽ cũng sẽ có cảm giác như thế này đi, chỉ có điều, Từ Gia Tu sẽ làm như vậy sao?

Đúng lúc này

"Bộp!" Có người thả tài liệu trong tay xuống, đi ra khỏi phòng họp, lên lầu .

Sau đó lại là giọng nói không hay ho của “đứa nhỏ” Địch Ca: "Á... anh Gia, anh lên lầu hả..."

Gần đây, Từ Gia Tu nhìn Janice càng ngày càng không vừa mắt. Ví dụ như hai ngày trước, bảo vệ của Khoa Vũ còn hỏi anh: "Từ tổng, có phải Janice của công ty anh đã có bạn gái rồi không? Cô gái đó nhìn thật xinh đẹp."

Ha ha, hiện tại ánh mắt của bảo vệ cũng càng ngày càng kém rồi.

Từ Gia Tu cho gọi Janice lên nói chuyện, Janice bắt chéo hai chân, ngồi trên sofa ở văn phòng: "Lão đại, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Từ Gia Tu mở tài liệu của hạng mục, liếc mắt nhìn Janice vài lần: "Janice, cô có thể ngồi cho giống phụ nữ một chút có được không?"

Janice thả hai chân ra, khó hiểu hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ anh cảm thấy nói chuyện với phụ nữ thì dễ dàng hơn?"

Từ Gia Tu nhắc nhở: "Cô vốn là phụ nữ."

"Đương nhiên, tôi hiển nhiên là phụ nữ rồi." Janice hoài nghi híp mắt, "Lão đại, không phải tôi đã đưa thẻ căn cước cho anh xem qua rồi à?"

Đúng, anh đã xem qua thẻ căn cước của cô nên mới xác nhận được giới tính ... Từ Gia Tu nghĩ nghĩ rồi nói: "Janice, tôi nghĩ ba mẹ cô đã đặt tên cho cô như vậy thì khẳng định họ cũng rất mong đợi ở cô đúng không... Lâm Kiều Kiều?"

Janice nháy mắt đen mặt: "Từ Gia Tu, anh thử gọi lại tên của tôi một lần nữa xem, có tin tôi lập tức xin từ chức hay không?"

Lâm Kiều Kiều! Từ Gia Tu nửa dựa vào lưng ghế, thay đổi cách dùng từ: "Ý tôi là nói đến hành vi, tính cách của cô. Janice, cô không nghĩ đến việc thay đổi bản thân một chút sao?"

"Thay đổi à?" Janice lại ngồi xuống, hai mắt đột nhiên sáng rực, "Lão đại, anh nói coi tôi nên thay đổi như thế nào?"

Từ Gia Tu nhìn mái tóc húi cua cùng bộ đồ thể thao của Janice, thử mở miệng: "Có thể thay đổi phong cách mặc quần áo, thử mặc váy vóc gì đó xem..."

Janice kinh hãi: "Lão đại, anh nghiêm túc đấy hả?"

Từ Gia Tu lại nhìn Janice thêm một lượt, không còn gì để nói, cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ của Janice khi mặc váy. Anh không thể quá ích kỷ, ép buộc người khác được.

"Thôi quên đi, tùy cô vậy." Từ Gia Tu vẫy tay đuổi người, "Đi ra ngoài đi."

"Được, lão đại."

Janice nghe xong mấy lời “kỳ quái” của Từ Gia Tu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu ý của lão đại là gì. Cô quay lại văn phòng ở lầu dưới, tính toán tìm một người tinh thông các loại “hàm ý trong lời nói” để hỏi một chút xem sao.

Nửa phút sau, Địch Ca và Lượng Tử cùng xuất hiện ở trước cửa phòng tài vụ, dáng vẻ trông rất giống Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán: "Tiểu Đạt, sư phụ của chúng tôi mời anh qua một chuyến."

Tiểu Đạt đứng lên, quay sang nhìn Lục Già; Lục Già cũng nhìn lại anh ta, cô không biết gì mà! Sau đó, Tiểu Đạt với dáng vẻ như chuẩn bị đi diện thánh, gỡ hai ống tay áo đang sắn xuống, đóng cúc cẩn thận, rồi đi theo "Vương Triều Mã Hán" của Ốc Á tới gặp Janice “đại nhân”.

Trong văn phòng của Janice.

Janice: "Nếu một người đề nghị một người khác thay đổi bản thân, ví dụ như thử mặc váy linh tinh gì đó, thì xin cho biết người kia đang có mục đích, âm mưu gì?"

Tiểu Đạt: "Xin hỏi, giới tính của người kia?"

Janice: "Nam."

Tiểu Đạt: "Rất rõ ràng, người kia rắp tâm bất lương, đã thích cô rồi."

Mẹ kiếp! Janice suýt chút nữa thì hộc máu: "Nhưng sau đó anh ta lại dừng lại, nói là tùy tôi, thế là sao?"

Tiểu Đạt trầm mặc một lát: "Cái đó chỉ có một cách để giải thích, chứng minh người kia đối với cô tình sâu vô tận, một bên hi vọng cô vì anh ta mà thay đổi, một bên lại dung túng cô được là chính mình, đúng là hiếm có."

Janice sắc mặt đen thui, cầm ly trà ném xuống đất, vô cùng khí thế.

Tiểu Đạt ngó đầu lại gần: "Xin hỏi, người kia là...?"

Janice gào với Địch Ca và Lượng Tử đang đứng ở bên ngoài: "Địch Ca, Lượng Tử, tiễn khách!"

(*) Về chuyện cái tên của Diệp Ngang Dương, mình nói qua một chút. “Ngang” là ngẩng, ngóc đầu. Còn “Dương” thì các bạn có thể liên hệ đến trách nhiệm thần thánh duy trì nòi giống của nhà bạn Diệp là biết. ^^. Cái này mình chỉ giải nghĩa theo cách nói mỉa mai của anh Từ Gia Tu thôi nhé, vậy nên chị Lục Già mới tự nhủ là không được suy nghĩ lung tung. Còn nghĩa tốt đẹp như lúc chị Già viết thư tình thì hiểu đại khái như kiểu khí phách, tràn đầy khí thế ấy!

Tên Tiếng Trung của Janice: “Kiều” có thể hiểu là mềm mại, đẹp đẽ, đáng yêu..... Tuy nhiên hình tượng của Janice lại hoàn toàn ngược lại, nên có lẽ vì thế mà chị ý không thích tên Tiếng Trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.