Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 63: Chương 63




Nhìn thấy Mộng Cầm khuỵ xuống Trịnh Sản cười lên khoái trá rồi cởi aó mình xuống:

- há há có phải bây giờ nàng đang cảm thấy trong người rất nóng rất rạo rực và khó chịu đúng Không?. ngoan ta sẽ..

Trịnh Sản vừa đi vừa thoát y vừa cười khoái trá đồng thời cũng hướng tới Mộng Cầm đang khóc lóc mà tới gần. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì nụ cười đã cứng đờ trên môi. Lúc này hắn cảm thấy tất cả các khối cơ của mình cứng ngắc không thể cử động được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trên người mình như đang có hàng trăm con kiến bò qua bò lại. Lúc này ngay cả khép miệng lại cũng là một ước mơ sa vời với hắn.

Sau khi cơn tức giận đến tột đỉnh, Quang đã sử dụng luôn soru lướt ra đằng sau Trịnh Sản điểm vài huyệt đạo cơ bản rồi bình tĩnh lấy ra chiếc khăn che mặt bịt kín hai mắt của Trịnh thiếu rồi hắn hướng tới chỗ Mộng Cầm bước tới.

Lúc này nàng đang khóc thật nhiều,nước mắt dàn dụa. Nàng cảm thấy mình thật bất hạnh. Nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc khi xưa cùng cha mẹ rồi những tháng ngày đau đớn sống cùng cậu mợ khi ba mẹ qua đời. Lúc bơ vơ sau khi chạy chốn khỏi móng vuốt của người anh họ giả tạo. Cả bây giờ khi nàng may mắn gia nhập vào học viện Hoa sen cứ ngỡ cuộc đời sẽ tươi sáng nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp số. Đang khóc bỗng nàng cảm nhận được ai đó ôm mình vào lòng- một cái ôm thật chặt và ấm áp. Ngẩng đầu lên nàng bắt gặp một khuôn mặt điểm trai,tuấn tú có chút già dặn so với độ tuổi. Nếu là bình thường nàng sẽ đẩy mạnh thanh niên này ra nhưng nhìn vào ánh mắt của thanh niên kia nàng cảm thấy ấm áp và bình yên. Nàng chui đầu vào ngực thanh niên này rồi bật khóc nức nở.

Sau khi ôm Mộng Cầm vào lòng, Quang thấy con tim mình lại thổn thức. Trong lòng anh lúc này đang nhớ tới một người con gái mà mình đã bỏ lại địa cầu. Nhìn cô gái đang rúc trong lòng mình khóc, Quang trong lòng khao khát được có sức mạnh để bảo vệ nàng để nàng không khóc nữa. Theo mệnh lệnh của con tim hắn ôm nàng chặt hơn rồi thì thầm vào tai nàng:

-Nàng hãy yên tâm ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây,bảo vệ nàng và yêu nàng suốt đời này.

Nghe được tiếng thì thầm của Quang, Mộng Cầm không biết tại sao nhưng nàng chỉ “ưm “ một tiếng Đồng ý đi ngược hoàn toàn lý trí của nàng mọi ngày. Tận sau này nàng mới hiểu lúc này là do con tim nàng mách bảo.

Nhận được sự đồng ý của Mộng Cầm, Quang nhẹ nhàng bế nàng lên rời khỏi thư các của Trịnh gia. Khi ra khỏi thư các, hắn bế Mộng Cầm chạy như bay trên các hành lang. Sau khi đến một góc vườn cây cảnh khá rậm rạp hắn lấy ra một tấm phù lục rồi bóp nát. Bạch quang lóe lên rồi biến mất mang theo đôi tình nhân rời khỏi Trịnh phủ. Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà khi Quang vừa rời đi thì trong Trịnh phủ vang lên tiếng giận dữ của Trịnh gia chủ - Trịnh Kiểm. Cũng lúc đó hai lão già hôm trước chơi cờ vua lúc này cũng nhìn nhau qua bàn cờ rồi nói:

- Xem ra chúng ta bỏ lỡ một màn kịch hay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.