Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 35

Ngoài điện, mưa phùn liên miên, xuyên lâm đả diệp (xuyên qua rừng cây rơi xuống lá), tiếng mưa lọt vào tai trong điện, bóng người ngồi đối diện, trong nháy mắt không biết nói gì, chỉ còn khoảng không đông lại.

Sấm nhẹ mơ hồ không dứt, Úy Oản hơi thở dài, đứng lên, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, lẩm bẩm: “Buổi trưa… ” Tiểu Nhạc đưa ngọ thiện tới…

Cốc Lương Văn Hiên cả người chấn động, đôi mắt đỏ lên: “Xin lỗi… “

Thái phó nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người, ánh mắt chân thành “Văn Hiên, thời gian không còn nữa, thay ta chăm sóc Tiểu Nhạc, hắn… ở dưới gốc bạch mai giữa rừng!”

Cốc Lương Văn Hiên bỗng đứng lên: “Ngươi phải đi?”

Úy Oản gật đầu: “Ta đã từ biệt bệ hạ, ngày mai phải rời khỏi nơi đây. Văn Hiên, Tiểu Nhạc làm phiền ngươi!”

Cốc Lương Văn Hiên giật mình một lát, cười lạnh nói: “Thái phó trái lại tính toán thật tốt, ngươi sao biết ta nhất định phải ở lại trong cung?”

Úy Oản nhíu nhíu mày, ôn hòa đáp: “Ta chỉ nói ngươi nhất định muốn thân cận Phương Huyễn thêm một chút. Thực ra, lấy thân phận của ngươi, ở lại trong cung thực sự không thích hợp! Thôi được, chờ thêm mấy tháng ta sẽ quay lại mang Tiểu Nhạc đi, nếu như… ” Lời nói dừng lại, làm như không muốn nói thêm nữa, nặng nề quay người nhìn phía màn mưa bụi.

Cốc Lương Văn Hiên nhìn bóng lưng rõ ràng đang sợ hãi của người nọ, áo choàng rộng thùng thình che đi cả thân hình, bạch y tựa song cửa lẻ loi, hơi suy nhược, thực sự quá tiêu sơ, trong lòng run lên, nhịn không được đi về phía trước, cùng hắn song song đứng trước cửa sổ: “Định đi nơi nào?”

Thái phó lặng yên, làm như khe khẽ thở dài: “Thực ra cũng không biết, đợi rời khỏi hoàng cung rồi tính!”

Văn Hiên biến sắc: “Ngươi vẫn nghi ngờ ta?”

Úy Oản nhíu mày: “Hoài nghi ngươi?”

Cốc Lương Văn Hiên run nhè nhẹ: “Ngươi không muốn cho ta biết chỗ ở, là vì sợ ta nói với Phương Huyễn? Úy Oản, ngươi vẫn ghi hận ta!”

Thái phó bất đắc dĩ nhìn hắn: “Ngươi lúc nào cũng suy nghĩ nhiều, ta thực sự chưa nghĩ kĩ rốt cuộc nên đi nơi nào!”

Văn Hiên cười nhạt: “Ngươi là đệ tử Vân Tụ, chẳng lẽ lần này không trở về Vân Tụ?”

Úy Oản lắc đầu, sao có thể quay về Vân Tụ? Thân thể của mình tự mình rõ ràng nhất, một nửa công lực của sư huynh ngày xưa có lẽ hoàn toàn lãng phí, sao có thể lại quay về Vân Tụ khiến cho sư huynh lo lắng đau buồn!

Cốc Lương Văn Hiên chỉ nghĩ hắn cố tình giấu diếm, lông mày nhíu lại, trong mắt đã có tức giận: “Úy Oản, ta và ngươi làm bạn nửa năm, ta quả thực đã làm việc không thích đáng, nhưng hôm nay ta đã bày ra toàn bộ tâm ý cho ngươi xem, vậy mà ngươi vẫn không muốn tin tưởng ta! Thôi thôi thôi, chỉ tại Cốc Lương Văn Hiên ta không có mắt, vọng tưởng trèo cao làm bạn với nhất phẩm thái phó thái tử đương triều, quân đã vô tình, Cốc Lương Văn Hiên há lại càn quấy, ngươi cứ chú ý việc của mình, ta không hỏi nhiều nữa!” Tính tình người này quá nóng nảy, nói xong oán hận đi thẳng phía cửa điện, rốt cuộc chưa từng ngoảnh lại!

Úy Oản yên lặng nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa, đợi đến khi nhìn không thấy nữa, khuôn mặt tuấn lệ đột nhiên lộ ra một chút vẻ đau đớn, loạng choạng đi tới trước giường, một tay chống xuống, một tay nhẹ nhàng xoa bụng, trán chảy xuống mồ hôi lạnh.

Hô hấp lộn xộn, gắng gượng khoanh chân ngồi thẳng, dè dặt rút ra chân khí còn lại không nhiều lắm trong cơ thể chuyển động một vòng, bảo vệ vùng bụng, từ từ cảm giác đau đớn dịu xuống, nhẹ thở phào một cái, mệt mỏi cực điểm, đơn giản nằm xuống, tuỳ ý phủ chăn, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã hơi mơ hồ.

Hình như có người lặng lẽ vào điện, giữa thần trí mơ hồ của thái phó, loáng thoáng nhớ ra mình chưa hề đóng cửa, trong nháy mắt tỉnh táo vài phần, mở mắt ra, người nọ đã lui ra ngoài, trên bệ cửa sổ để một cái mâm ngay ngắn…

Ngực quặn đau kịch liệt, nhắm mắt, quay đầu không nhìn tới mâm kia, nếu là Tiểu Nhạc… Nếu là Tiểu Nhạc…

Lộ hi minh triêu canh phục lạc, nhân tử nhất khứ hà thì quy? (sương tan sớm mai lại rơi xuống, người mất một đi bao giờ về?)

Trích bài Giới lộ xuất phát từ Hán nhạc phủ, so sánh đời người với sương sớm ý nói đời người ngắn ngủi sớm tàn.

Tiếng đứa nhỏ trong veo vang vọng bên tai, hồi lâu mới khó khăn tan hết, mắt to như sao chớp chớp hàng mi dài thanh tú như lụa, trong mắt kia có sự cảm kích, có sùng bái, có lưu luyến, có vui mừng… Úy Oản nhắm chặt hai mắt, chỉ thấy trong ***g ngực thực khó chịu, vị tinh ngọt từ yết hầu dâng lên miệng, nhịn không được hé miệng, dịch thể đỏ thắm rớt xuống trên chăn thêu long phượng, hoà cùng sắc gấm đỏ thắm vốn có, chậm rãi ngấm vào trong… Người trên giường cúi người ho hai tiếng, mê man như ngủ mà lại như đã ngất, thần trí không minh bạch, áo ngủ bằng gấm nhiễm máu trầm trọng đè trên người, khiến việc thở thật khó khăn, nhịn không được đẩy ra chăn thêu, cứ như vậy vô thanh vô tức nằm thẳng, lại không có động tĩnh gì nữa.

Phan Hải được ý chỉ của hoàng đế mang cung nữ thái giám liên can đi tới Thọ Nhân điện ở Vĩnh Yên cung muốn bố trí một phen. Vừa tới cửa điện, lại trông thấy cảnh tượng trên giường, liếc khoé mắt, áo ngủ bằng gấm một bên, một người một mình nằm, áo choàng còn chưa cởi xuống, mềm mại đắp trên người, thân hình quỷ dị nhìn thấy rõ ràng, giật mình, nhịn không được xoa xoa con mắt, lại nhìn… Bỗng nhiên, quát: “Lưu lại ngoài cửa!”

Thái giám cung nữ đi theo lại càng hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau: Phan tổng quản phát điên gì vậy? Không đi vào trong, những cái bàn ghế này để ở đâu? Chẳng lẽ hoàng thượng hôm nay muốn dùng bữa bên ngoài? Nhưng mà hôm nay trời vẫn còn mưa…

Phan Hải không để ý tới thái độ vô cùng kinh ngạc phía sau, một mình vào điện, vội vàng đóng lại cửa son, bước nhanh tới trước giường, tinh tế quan sát một phen, đây là chuyện gì?

Thái phó ngủ thực bất ổn, nhẹ nhàng ho khan, một tay vô thức che trên bụng, chậm rãi vỗ về an ủi, lão thái giám thấy rõ ràng, bạch sam hơi động, trong bụng… Trong bụng…

Trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng cuống quýt kéo cổ tay trong nháy mắt, cẩn thận kiểm tra, rồi bỗng nhiên cực kỳ sợ hãi, phất trần trong tay “ba” một tiếng rơi xuống trên ghế nhỏ, lão thái giám đột ngột hiểu được!

Người Vọng Thư… Người Vọng Thư… Ngày trước có Vọng Thư tộc, bên ngoài giống người thường, nhưng lại có một khả năng người thường không với tới, Vọng Thư là hậu duệ của mặt trăng, trong tộc không phân biệt nam nữ, đều có thể mang thai.

Phan Hải Đông một tiếng quỳ hai đầu gối, lão lão tung hoành, thái phó ơi thái phó…

Hai mắt loan nguyệt của người đang kê gối cao mà ngủ chầm chậm mở ra, chuyển động con ngươi, thấy vẻ mặt bi thương của lão thái giám, không khỏi ngẩn ra: “Phan công công… ” Nhíu mắt trông thân hình chính mình, tâm trạng sáng tỏ, gắng sức ngồi dậy, thản nhiên nói: “Ngươi cũng nhìn thấy?”

Phan Hải cứng rắn nuốt xuống: “Thái phó… ” Chỉ nói hai chữ, lại giống như không nói được nữa

Úy Oản nhíu mày: “Không cho nói ra ngoài!”

Lão thái giám không đáp, nhưng xốc ống tay áo lên, vết sẹo tối đen nơi cổ tay, như là bị lưỡi dao sắc bén cưỡng ép cắt đi huyết nhục sau đó không được chăm sóc tốt, lưu lại một vết sẹo vô cùng xấu xí.

Ánh mắt thái phó chợt loé, trong lòng hiểu rõ vài phần: “Đây là… “

Phan Hải kéo ống tay áo xuống, lau lau nước mắt: “Nô tài thực không ngờ, thái phó cùng nô tài là thân nhân đồng tộc! “

Úy Oản giật mình hồi lâu, chậm rãi thở dài: “Ngươi sao lại vào cung? “

Lão thái giám cúi đầu xuống, tóc hoa râm nhẹ nhàng rung động: “Phụ thân nô tài được một vị quan lớn thu dưỡng, lọt vào cường bạo sau đó sinh hạ nô tài, phụ thân không muốn để tương lai nô tài bị người coi như súc vật giống mình, bị vây trong cũi, liền van xin một tiểu thiếp có lương tâm của vị quan lớn kia, lén lút đưa nô tài ra ngoài. “

“Tiểu thiếp kia có một thân thích bên nhà mẹ không có con, liền đưa nô tài đến nhà kia nuôi nấng, ai dè không lâu sau khi nô tài đến, dưỡng phụ lại có một thân sinh cốt nhục!”

“Khi nô tài mười lăm tuổi, gia cảnh dưỡng phụ suy tàn bán nô tài vào cung, tịnh thân làm thái giám, nô tài sợ bị người phát hiện thân thế, tự mình oan nguyệt ấn trên cổ tay!” (nghe đau >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.