Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 31: Chương 31: Gương Định Thần phong ấn




Lại nói, lúc nãy nhìn thấy một cảnh chém giết điên cuồng, cô bủn rủn tay chân. Đến khi bị Triệu Thụy Miên quát lên. Trong lúc đi tìm hai bác, cô sáng tỏ được một số điều.

Tuy là trong một thời đại khác xa nhưng con người cũng chẳng thể nào thay đổi đến vậy. Vương An Cơ luôn miệng nói mình giết người vô số, nhưng khẳng định nếu không phải ai gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không tự tìm đến. Huống hồ, Đặng Vân Du từng gặp Vương An Cơ ở quá khứ một lần. Hắn thoạt nhìn là một công tử không màn thế sự, nhàn nhã uống trà, thưởng nhạc nói chuyện phiếm. Chuyện giết người đầy máu me không giống với tác phong của hắn.

Vương An Cơ bây giờ đã đi theo bọn nổi loạn tìm Vương An Cơ trước kia. Vậy Vương An Cơ trước đây ở đây, còn Vương An Cơ bây giờ đang ở đâu? Hắn có nhớ rõ tội ác trước kia của mình? Không chung đụng với Vương An Cơ trong khoảng thời gian này, cô càng tin tưởng nhân cách Vương An Cơ, lại càng tin vào suy đoán của mình. Đặng Vân Du muốn trở về căn nhà cũ, còn phải đợi Triệu Thụy Nguyên trở về.

Triệu Thụy Nguyên cầm trên tay gói thuốc bổ, tâm trạng nặng nề. Một lúc vừa nạn đói vừa chịu cảnh cả gia tộc bị sát hại, Diệp Yên Đan tiều tụy thấy rõ. Ông cũng đau lòng. Bọn họ khó khăn lắm mới có một đứa con. Triệu Thụy Nguyên lặng lẽ đi bên đường đột nhiên đám đông ào ào xô tới. Người người tách ra thành một con đường nhỏ.

Một đám người từ ngoài thành đi vào, đa số mặt mày ỉu xìu chán nản. Nhìn thấy Chân Nhân Chiêu An khá nổi bật, ông chợt nhớ ra bọn họ vừa đi tìm Vương An Cơ về. Nhắc đến Vương An Cơ, máu trong người ông sôi sục. Triệu Thụy Nguyên thu hết can đảm lại gần hỏi.

- Các vị vừa đi tìm Vương An Cơ về? Có kết quả không?

- Kết quả cái gì? Chỉ tổ rước mệt. Cuối cùng hắn nhìn chúng tôi một cái, miệng cũng không nói đã bỏ đi.

- Bây giờ chúng ta không có cách tiêu diệt hắn, chỉ có thể phong ấn lại mà thôi. - Chân Nhân Chiêu An nói.

- Còn phong ấn gì nữa. Có thứ gì phong ấn được hắn sao? - Ngươi nọ đanh đá bưng chén trà tu ừng ực như trút hết cơn giận.

- Có từng nghe nói có một bảo vật gọi là gương Định Thần không? Có thể thu phục được yêu quái mạnh nhất, đừng nói là một Vương An Cơ nhỏ nhoi, cả yêu giới cũng được.

- Thần kỳ vậy sao?

Ai cũng mở to mắt nghe kể chuyện từ Chân Nhân Chiêu An. Triệu Thụy Nguyên nghe câu được câu mất. Rốt cuộc trời còn chưa tối, ông đã được mời lên điện một chuyến.

Hoàng đế ngả người nằm trên giường, đưa lưng ra ngoài cho cung nữ đấm bóp, vẻ mặt rất hưởng thụ nhàn nhã. Không có vẻ gì lo âu khi bên dưới nạn đói lầm than. Triệu Thụy Nguyên nhíu mày một cái, nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

Mắt ông nhìn thấy đĩa nho được cống nạp từ phương tây thì lòng âm u. Giờ phút này mà hoàng đế còn có thể ăn nho thượng hạng được nữa.

- Triệu trạng nguyên miễn lễ. Chúng ta cũng coi như là huynh đệ rồi. Đừng khách sáo.

- Thân vẫn là người dân Chân Nhân, thần phải giữ được phép tắc.

Hoàng đế khoác tay, tất cả cung nữ lui ra ngoài. Chỉ còn lại Dương công công đứng im như bức tượng, dường như là vô hình ở một góc. Nếu không để ý cũng không có biết có ông ta ở đây. Triệu Thụy Nguyên mắt tĩnh như hồ nước.

- Trẫm biết, lúc này mà triệu khanh vào thì thật không đúng. Trẫm cũng vừa mới nghe tin, trong nhà khanh xảy ra chuyện. Khanh yên tâm, chuyện mai táng cứ giao cho trẫm.

- Đa tạ hoàng đế. Chỉ là thần muốn cùng phu nhân đích thân chôn cất họ. - Triệu Thụy Nguyên cung kính mà lạnh lùng từ chối. Hoàng đế thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa.

- Được. Vậy nếu có gì khó khăn, cứ trực tiếp nói với Dương công công.

- Đa tạ hoàng đế.

- Trẫm còn nghe nói... kẻ giết là Vương An Cơ?

Động đến vết thương, Triệu Thụy Nguyên không dám hé môi, cắn chặt răng cúi đầu. Mối thù này, làm sao ông dám quên được. Khi mà Vương An Cơ như con quỷ hút máu cả gia tộc ông.

- Triệu trạng nguyên, khanh và trẫm trước giờ coi như là người một nhà. Thù này trẫm sẽ thay ngươi báo.

- Bẩm hoàng đế, dẫu thần rất muốn trả thù, nhưng với thực lực phàm trần cũng chẳng làm được gì. Huống hồ, hiện thần chỉ muốn dành thời gian bên cạnh Yên Đan.

- Hầy, thế sự khó lường. Ai mà biết được tên yêu quái đó lại ác như vậy. Chúng ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới. Hiện giờ đã đói khát đến mức ăn thịt người.

- Bẩm hoàng đế, nô tài có thể nói một câu được không ạ? - Dương công công bấy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Công công, ngươi có gì cứ nói.

- Vài ngày trước, nô tài tình cờ nghe được một câu chuyện. Là một vị pháp sư cao tay đến đây du ngoạn, nói là hắn đang đi tìm gương Định Thần. Nô tài liền hỏi hắn cần thứ đó làm gì. Hắn nói gương Định Thần chính là bảo vật đối với pháp sư, cũng là khắc tinh của yêu quái. Năm xưa, là do một vị thiên tiên chế tạo ra, có thể phong ấn mãi mãi yêu quái, bất kể mạnh yếu. Nô tài sau khi quay về cung, dò la tin tức thêm. Vài ngày sau mới phái người tìm lại lão đạo trưởng kia nhưng đã không còn thấy người nữa. Nô tài nghĩ, chi bằng mang nó đi phong ấn Vương An Cơ đi.

Hoàng đế Ồ một tiếng. Nhìn khóe mắt ánh lên tia xảo quyệt của công công, hoàng đế đăm chiêu suy nghĩ. Đồng thời, Triệu Thụy Nguyên cũng trầm ngâm, mắt khẽ động. Hoàng đế tức thời chậc một tiếng:

- Triệu trạng nguyên, bảo bối nằm trong tay khanh. Khi tặng cho khanh gương Định Thần, kì thật trẫm cũng không nghĩ tới chuyện này. Bây giờ vừa hay khanh có khả năng đó. Khanh nghĩ sao?

- Thần... thần không biết.

- Nghe nói, gương Định Thần không chỉ phong ấn được yêu quái, mà một khi khởi động sẽ khiến vô số yêu quái khiếp sợ mà tránh xa. Như vậy, Chân Nhân thành sẽ mãi mãi an toàn.

- Được rồi, công công ngươi đừng nói nữa, tránh làm Triệu trạng nguyên phân tâm. Trẫm tin khanh là người biết cân nhắc, cũng đừng đặt nặng chuyện quá. - Hoàng đế khuyên rất chân thành. Công công nghe lệnh lui ra phía sau, không dám nói tiếp.

- Thần đã rõ.

- Được rồi, mau về xem phu nhân của khanh đi. Tiện thể lấy vài cân thuốc bổ về, phụ nữ mang thai dễ sinh bệnh lắm.

- Đa tạ hoàng đế.

Vương An Cơ vẫn là một cơn gió nhỏ, đậu trên cành cây lung lay, nhìn Vương An Cơ dưới kia nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã ngủ một ngày một đêm rồi. Sao hắn không biết trước đây hắn có một cuộc sống rất nhàm chán nhỉ? Suốt ngày không tắm thì là ngủ, thỉnh thoảng tìm Thất tinh xà đi chơi, ra oai với mấy con tiểu yêu mới lớn, còn tu luyện tu vi.

Vương An Cơ thấy không có việc gì thì nằm nghỉ ngơi. Hắn đã bay theo đám người Chân Nhân Chiêu An mệt mỏi cả ngày rồi. Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, Chân Nhân Chiêu An lớn miệng như vậy, vậy mà khi dân chúng tỏ ý bỏ về thì không hề đi ra ngăn cản. Giống như hết thảy mọi chuyện đang trong tính toán của gã vậy. Vương An Cơ thấy không yên trong lòng.

Rảnh rỗi, hắn nghĩ đến Triệu Thụy Miên ăn nói ngốc nghếch. Rõ ràng chẳng giống bộ dạng của một pháp sư cao cường, suốt ngày ngông nghênh như một tiểu cô nương mới lớn, vậy mà mọi đường đi nước bước đều tính rõ. Chỉ là, chuyện của hắn, hắn luôn muốn tự mình giải quyết, bất đắc dĩ mới kéo theo cô vào, còn kéo cả Đặng Vân Du nữa. Mặc khác, có người ở bên cạnh cũng không tệ.

Vương An Cơ sờ sờ cành cây sần sùi. Không biết bây giờ Triệu Thụy Miên đang làm gì. Bỗng Vương An Cơ bên dưới có động đậy, hắn cũng hé mặt. Cảm nhận thấy một luồng sức mạnh cuồng dã đang ở rất gần mình, Vương An Cơ khoác tay áo lao như tên bắn ra ngoài.

Trong bóng tối mờ mờ, gió cuồng phong nổi lên. Một lão nam nhân đứng vững chãi, đầu đội đấu lạp, cái áo choàng màu đen che kín cả người ông, chỉ lộ ra gương mặt dưới nón. Vương An Cơ nóng ran cả người. Mắt hắn không hề nhìn lầm.

- Ngươi là ai?

- Là người bị ngươi suýt giết chết. Ngươi còn nhớ mình đã làm những gì hay không?

- Ngươi nói nhảm gì vậy?

- Tên yêu quái bát đản, làm chuyện xấu còn không biết nhận. Rốt cuộc bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay tàn ác của ngươi cơ chứ?

- Nói rõ mục đích của ngươi đi. - Vương An Cơ chẳng qua không dám manh động. Bởi vì sức mạnh trên người ông ta, cơ hồ còn mạnh hơn cả hắn.

- Đi chết đi!

Triệu Thụy Nguyên thét lên, hai tay giấu trong áo lòi ra, ôm một cái gương lớn, chĩa ra phía trước, đụng trúng yêu khí của Vương An Cơ, gương Định Thần phát sáng chói mắt. Vương An Cơ tận mắt nhìn thấy chính mình một lần nữa chịu đau đớn, vô duyên vô cớ bị phong ấn lại. Nỗi đau xé nát da thịt đó hắn cả đời cũng không quên.

Tại sao lại là Triệu Thụy Nguyên? Tại sao lại là cha của Triệu Thụy Miên? Chính là người đã phong ấn hắn lại, chỉ là một người bình thường. Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn như muốn chọc mù đôi mắt. Vương An Cơ thẫn thờ. Rốt cuộc đã biết được, người phong ấn hắn. Vương An Cơ thật sự muốn nhảy ra hỏi tại sao ông ta lại làm như vậy? Nhưng hắn không làm được.

Hắn từng hứa với mình, khi nào hắn biết được kẻ đã hại mình, hắn sẽ đích thân giết chết kẻ đó. Hiện tại, kẻ đó đang đứng sờ sờ trước mắt hắn. Vương An Cơ nhìn chòng chọc chiếc gương trong tay Triệu Thụy Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.