Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 22: Chương 22: Nguy hiểm tột cùng (1)




- Tránh ra, ta là bạn huynh ấy, ta muốn vào trong xem. - Đặng Vân Du gào thét muốn vào bên trong. Thuộc hạ nhìn thấy cô không phải người ở đây nhưng lại không có bị gì thì kỳ lạ.

- Không được. Cô mau đi đi, đợi đại vương tỉnh lại rồi tính sau. - Thuộc hạ nói cô không được thì bắt đầu dùng đến giáo mác.

- Nhưng ta...

- Cô là ai?

Một giọng nói lanh lảnh đầy nội lực vang lên. Đám thuộc hạ thấy cô xuất hiện thì tự động tránh đường. Một nữ nhân xinh đẹp. Làn da trắng hồng mà kiêu sa, hai mắt sắc bén lại trong trẻo, trên người khoác y phục màu hồng phấn lấp lánh. Cô nhìn Đặng Vân Du đầy khó chịu.

- Tại sao Tuệ Minh lại bị thương?

- Ta... huynh ấy bị thương là vì ta.

Là vì đột nhiên ra đỡ thay cô một chiêu. Đặng Vân Du không nhịn được lại nhìn nữ nhân trước mắt. Thật xinh đẹp, còn gọi Tần Tuệ Minh thân mật như vậy, hẳn là nữ chủ nhân ở đây. Nói như vậy, Tần Tuệ Minh đã có vợ rồi sao? Nghĩ thế, Đặng Vân Du không rõ cảm giác thất vọng trong lòng mình là gì

- Vì cô? Vậy mà cô còn dám đến đây mặt dày đòi gặp huynh ấy? Cô tưởng ta không dám giết cô sao? - Nữ nhân thoáng chốc trở nên hung dữ, muốn đánh một cái tát tai lên mặt Đặng Vân Du nhưng vẫn kiềm chế.

- Ta không cầu xin gì cả. Chỉ muốn nhìn Tần Tuệ Minh một cái. Nếu huynh ấy đã không sao sẽ lập tức rời đi. - Đặng Vân Du thề thốt rất chân thành nhưng trong mắt nữ nhân chỉ toàn là lời dối trá.

- Ngươi nằm mơ. Huynh ấy sống chết thì liên quan gì đến ngươi...

- Cho cô ấy vào đây. - Nữ nhân định đanh đá nói tiếp thì bị một âm thanh yếu ớt cắt ngang. Tuy là nói nhỏ nhưng uy lực lại rất lớn.

- Nhưng mà...

- Ta nói cho cô ấy vào đây. - Nam tử nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa. Nữ nhân không cam lòng nhìn cô, hạ mình xuống.

Đặng Vân Du chậm rãi đi vào trong. Thuỷ cung không lớn lắm, muốn đi tới đâu thì sẽ đi tới đó. Đặng Vân Du đi theo vết máu, sau tấm bình phong chính là nơi nghỉ ngơi của Thuỷ Dạ Hầu. Tần Tuệ Minh đang chật vật nằm trên giường trải lụa vàng đã nhuốm đầy máu. Cởi trần nằm sấp, co rút đau đớn mỗi lần thái y xem vết thương.

Đặng Vân Du đau xót không nỡ nhìn. Có đến tận mấy thái y được kêu tới. Đặng Vân Du lại gần hắn, ngồi xổm xuống, nhìn vết thương bị đâm rất sâu trước ngực, không biết có đụng trúng tim hay không. Nhìn thiếu niên phơi phới gương mặt đầy nhăn nhó, mồ hôi rịn ra làm da hắn tái nhợt, răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. Nhưng trước mặt Đặng Vân Du không hề tỏ ra đau đớn, chân mày hắn dãn ra:

- Xin lỗi, muội muội ta làm khó cô. Thực ra... muội ấy tâm địa rất tốt.

- Ta biết. - Đặng Vân Du nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. Nắm thật chặt - Tần Tuệ Minh, huynh không được có chuyện gì. Huynh không được chết. Huynh chết rồi sau này ai bảo vệ cho ta nữa đây. - Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy lo lắng.

Đặng Vân Du nói trong nước mắt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Đặng Vân Du chỉ khóc đúng hai lần. Một lần vì cha mẹ không giữ lời hứa về thăm cô, lần khác chính là lần này. Đặng Vân Du chưa từng trải qua cảm giác khi người khác vì mình mà bị thương. Thì ra nó lại khó chịu thế này.

- Ta là Thuỷ Dạ Hầu. Làm sao... chết dễ vậy được. Ta còn phải khiêu chiến với Vương An Cơ.

- Đại vương, cầu xin ngài đừng nói nữa. Ngài càng nói, máu chảy càng nhiều. - Một vị thái y run rẩy nói. Đúng lúc quận chúa đi vào vừa hay nghe thấy, tâm can sôi lên sùng sục, chạy tới nắm cổ áo thái y.

- Ông nói cái gì? Tại sao không cứu người đi hả? Muốn ta chém đầu hết cả nhà ông phải không?

- Quận chúa, quận chúa. Nô tài không dám, không dám. - Lão thái y già run rẩy đáp - Chỉ là đại vương bị thương quá nặng, trúng độc, lại mất máu quá nhiều. Trừ vài đơn thuốc nô tài kê chỉ có thể đảm bảo cho đại vương sống được... sống được... - Lão thái y sợ sệt không dám nói tiếp.

- Sống được bao lâu? - Quận chúa tức giận quát lên một tiếng làm rung chuyển cả thuỷ cung. Thái y suýt chút nữa không giữ được mũ trên đầu.

- Ba ngày... chỉ sống được, ba ngày.

Cả quận chúa lẫn Đặng Vân Du nghe vậy chấn động. Quận chúa lảo đảo ngồi xuống ghế, hai mắt hoa lên, nước mắt rơi lã chã như không thể tin vào tai mình. Chỉ có Tần Tuệ Minh vẫn bình chân như vại, cười nhạt:

- Sống chết có số. Ba ngày đối với ta đã quá đủ rồi.

- Đại ca! Huynh làm sao vậy? Huynh của trước đây đầy tham vọng và hiếu chiến đâu rồi? - Quận chúa gào thét điên cuồng, gục lên giường mà khóc thê lương. Không cam lòng, chính là không cam lòng.

- Long nhi, đừng khóc nữa. Ta sống tới từng này tuổi cũng già quá rồi. Mọi chuyện ở thuỷ cung, sau này... đều nhờ vào muội. - Tần Tuệ Minh nói thanh thản. Hắn có lẽ cũng cảm thấy mình sắp đi rồi. Con người trước khi chết cũng đều suy nghĩ thông suốt. Yêu quái cũng vậy.

- Muội không cam lòng. Không cam lòng! Tại sao? Huynh bằng lòng vì cô ta mà hy sinh cả tính mạng. - Nữ nhân ai oán chỉ vào Đặng Vân Du - Vậy còn muội? Huynh có từng suy nghĩ đến muội? Huynh chết đi rồi, trên thế gian này còn ai để muội nương tựa đây?

- Muội không thể cả đời dựa dẫm vào ta. - Tần Tuệ Minh đau lòng nói. Hắn cũng không muốn rời bỏ Long nhi sớm như vậy.

- Đại ca. Còn một biện pháp, huynh có thể ăn thịt cô ta mà. Chỉ cần ăn được thịt cô ta, như vậy huynh có thể hồi phục vết thương nhanh chóng. Tại sao huynh không làm?

- Muội im miệng! - Tần Tuệ Minh quát lên, dùng uy lực của một đại vương dạy dỗ em gái - Cho dù ta là yêu quái, sắp chết đến nơi cũng quyết không làm những chuyện như ăn thịt người giống như bọn cầm thú được.

- Muội... mặc kệ huynh.

Quận chúa giận dỗi bỏ ra ngoài. Tần Tuệ Minh thở một hơi, cẩn thận quan sát sắc mặt đờ đẫn của Đặng Vân Du. Vết thương ở lưng đã được thái y đắp thuốc ban nãy, tạm thời không còn đau đớn nữa.

- Cô... ra khỏi nơi này, tìm Vương An Cơ. Nếu vẫn chưa tìm được thì cứ hẳn quay về đây... nhờ Long nhi, nó sẽ giúp cô. - Lời nói của hắn đứt quãng khó khăn. Đặng Vân Du hình như cảm thấy hắn sắp không nói nổi nữa rồi.

- Huynh đừng nói nữa. Cầu xin huynh đừng nói nữa mà. - Đặng Vân Du khóc tức tưởi, không biết nên chôn mặt vào đâu để khóc. Cô nghèn nghẹn nói - Sống chết của tôi còn cần huynh lo sao? Huynh nhìn lại mình bây giờ đi. Huynh nói mình là Thuỷ Dạ Hầu mà, tại sao lại có ngày chết cơ chứ?

Tần Tuệ Minh không biết nói gì nữa. Hắn cũng không còn sức để nói, hai mí mắt nặng trĩu, mệt rồi cũng ngủ thiếp đi. Đặng Vân Du mới thôi không khóc nữa. Cô còn phải đi tìm Vương An Cơ, nguyên khí hắn vẫn còn giữ trong người. Triệu Thuỵ Miên chắc chắn đang chờ ở nhà. Cô không thể cứ ngồi đây khóc mãi. Mặt khác, cô không thể để Tần Tuệ Minh cứ thế mà chết đi được.

Sau khi phát hiện Điền Định Siêu là kẻ đã cướp đi gương Định Thần, lại biết được lão hoàng đế đã có trong tay thứ đó, Triệu Thuỵ Miên càng điên cuồng luyện đan dược ngày đêm. Cuối cùng cũng ra được ba viên. Chỉ cần ba viên này bọn họ có thể trở về được rồi. Bước tiếp theo chỉ cần đợi bọn họ về là được rồi.

Nhưng cô cũng sợ, lỡ như lão hoàng đế ra tay trước rồi sao. Triệu Thuỵ Miên gấp rút thu dọn đồ đạc. Cô tin rằng, cánh cửa ATM mà Điền Định Siêu dùng lúc trước thông ngay đến nơi của hoàng đế. Thế nhưng cô không đủ thực lực để đương đầu một mình. Hẳn lão ta đã bày binh bố trận. Hơn nữa nhỡ đâu thần chú ma quỷ kia còn vương vấn ở chỗ này thì không hay chút nào.

Vương An Cơ bay lơ lửng trên không, bay qua sông Hà, hắn đưa mắt xuống bên dưới. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dưới gốc cây, Vương An Cơ sà xuống. Đặng Vân Du vật vã ôm lấy cánh tay đang băng bó của mình, máu nhiễm đỏ cả tấm vải. Hình như là bị thương rất nặng.

- Cô làm sao vậy? Chẳng phải nói Thuỷ Dạ Hầu đã đưa cô đi hay sao? - Đặng Vân Du cắn chặt môi để mình không phát ra tiếng rên khóc. Trong khi đó thì nước mắt vẫn cứ từng hồi rỉ ra. Thấy Đặng Vân Du không nói lời nói, hắn bế xốc cô lên - Ta đưa cô đi trị thương.

- Không được... - Đặng Vân Du nắm chặt áo của hắn kéo lại, nhất quyết lắc đầu.

- Rốt cuộc cô bị làm sao? - Bị làm sao mới có dáng vẻ đau đớn như đứt từng thớ thịt như vậy.

Đặng Vân Du chịu không nổi đau đớn ở cánh tay như vậy liền ngất lịm đi. Vương An Cơ bế cô lên, cũng không đưa cô đi trị thương mà tìm một khách điếm trong thành trọ lại một đêm. Nhìn trán Đặng Vân Du rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Vương An Cơ cẩn thận đặt cô lên giường, mở vết thương ra xem

Hắn thở dài nhắm hai mắt lại, thay một băng khác cho cô. Nhìn qua thì chắc cô đã uống đan dược của Triệu Thuỵ Miên nên mới hồi phục nhanh như vậy. Hồi phục càng nhanh, càng nhiều đau đớn. Vương An Cơ nhắm mắt dưỡng thần. Cũng đến lúc bọn họ nên trở về thôi.

Đặng Vân Du tỉnh dậy, cũng là lúc vết thương trên tay cũng đã không còn đau đớn nữa. Vải băng trên cánh tay đã được thay mới, cô biết rõ người đã làm, cũng biết rõ hắn đã biết chuyện gì. Đặng Vân Du suy yếu ngồi dậy, lăn lộn cả một ngày làm môi cô tái nhợt, hai mắt mờ đi.

Cô trèo xuống giường, nhìn một mâm thức ăn nhỏ trên bàn, còn Vương An Cơ thì đã không thấy đâu. Trước tiên, Đặng Vân Du uống khan viên đan dược giúp mắt sáng lại. Cô chầm chậm nuốt trôi thức ăn. Vương An Cơ từ bên ngoài trở về, nom Đặng Vân Du đã không sao nữa. Hắn cũng không muốn gặng hỏi tại sao cô bị thương.

- Ăn mau đi, chúng ta lập tức xuất phát.

- Anh đi đâu vậy?

- Ta ra ngoài thám thính. - Hắn ngồi xuống bàn, liếc qua vết thương nơi tay cô - Thật kỳ lạ. Chúng ta đến đây được vài ngày rồi mà lão hoàng đế vẫn không phát giác. Chân Nhân thành không chút động tĩnh.

- Có lẽ không ai phát hiện ra chúng ta. - Đặng Vân Du nhàn nhạt húp nước canh.

- Chẳng lẽ lão ta đã lơ là rồi?

Đặng Vân Du vẫn cho là Vương An Cơ quá phòng bị rồi. Ăn uống xong xuôi, cô cùng Vương An Cơ xuống trả tiền trọ rồi trở về cửa thành ban đầu. Đột nhiên càng đi, khung cảnh càng khác lạ. Dần dần trong thành cũng không còn người nữa. Mắt thấy sắp đến cửa thành, bước chân Vương An Cơ càng trở nên nhanh hơn.

Chưa được mươi bước, cả người bỗng có cái gì đó đánh bật lại, Vương An Cơ co quắp người, bị kéo ra đằng sau, ngã ngửa trên đất. Đặng Vân Du hoảng hốt, nháy mắt đã thấy hoàng đế dẫn theo thiên binh vạn mã đã sớm dàn binh. Trên tay thị vệ Chân Nhân Chiêu Minh còn cầm theo một cái gương phát sáng, hướng về phía Vương An Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.