Quay Đầu

Chương 9: Chương 9




Ninh Vi Nhàn cảm thấy, bố mẹ chồng mình thật sự là một đôi vợi chồng làm người khác hâm mộ.

Họ sống chung giống như người yêu, hoặc giống như là bạn bè, thỉnh thoảng còn giống như kẻ thù, mặc kệ dù có đấu như thế nào, thì sự thâm mật của họ thủy chung vẫn chưa từng thay đổi. Tin tưởng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, kết làm vợ chồng, sanh con dưỡng cái... Nghe nói mẹ chồng vốn chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng tính tình rất khó trị, khiến cho con đường theo đuổi vợ của cha chồng rất cực khổ, nói là chín chín tám mốt khó khăn cũng không khoa trương.

Nhưng vô luận là gió hay mưa, họ vẫn nắm tay nhay tiến về phía trước!

Tao nhã cắt đĩa thịt bò trước mặt, Ninh Vi Nhàn vừa ăn vừa nghĩ thầm, mãi cho đến khi có một ngón tay trỏ thon dài hung hăng gõ lên cái trán trơn bóng như ngọc của cô.

”A!” Cô bỏ dao nĩa xuống, vỗ trán kêu đau, mắt to ngập tràn nước, giống như sương mù linh lung trong sáng, khiến người khác cưck hỳ thích.

Nhan Duệ nhìn cô không biết nên khóc hay cười: “Anh nói này, lúc ăn.” Hắn chỉ chỉ môi của mình, lè lưỡi liếm đầu ngón tay, “Em phải chuyên tâm một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vi Nhàn liền đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, quẫn bách gật gật đầu.

Thấy cô vẫn ôm trán không buông, Nhan Duệ hơi lo lắng có phải lúc nãy mình dùng sức hơi mạnh không? Vì thế liền liền đưa tay muốn lấy cánh tay nhỏ đang che trán của cô xuống. Quả nhiên, cái trán trắng nõn hơi sưng đỏ, một vết đỏ hồng trên cái trán trắng như tuyết nhìn hơi ghê người.

Mẹ Nhan ngồi đối diện bỏ đũa xuống, rất bất mãn mà nói: “Con không thể cẩn thận một chút hay sao? Con gái người ta không da dày thịt béo giống như con đâu.” Thật là, thô lỗ như vậy, đúng là chà đạp một cô gái mềm mại như hoa mà!

Nhan Duệ không còn tâm tư đâu mà để ý đến lời chỉ trích của mẹ mình, ngón tay thon dài xinh đẹp không ngừng vuốt ve cái trán của Ninh Vi Nhàn, hình như muốn làm vết đỏ chướng mắt kia biến mất.

Cô bắt lấy tay anh, muốn lấy xuống, nhưng Nhan Duệ cực kỳ kiên định, chính là không nghe theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, “Em không sao, Duệ, anh buông ra đi.” Cho dù trong lòng nóng như lửa, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân.

”Đau không?” Bây giờ anh mới ngoan ngoãn để cô lấy tay mình xuống, hơi áy náy hỏi.

Ninh Vi Nhàn lắc đầu, thầm chảy nước mắt trong lòng, lễ nghi trên bàn ăn của cô, hoàn toàn bị Nhan Duệ phá hư rồi!

Con ngươi trắng đen nhìn chằm chằm Nhan Duệ, khẩn cầu anh: Ăn cơm đi ăn cơm đi ăn cơm đi đừng động đến em. Vì thế anh cũng đành làm bộ không có gì sờ sờ cái mũi của mình, rồi lại cầm dao nĩa lên.

Thấy dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của cô dâu mới, hai vợ chồng nhà họ Nhan ngồi đối diện cười tươi như hoa.

Cứ theo tình hình này, thì ngày ôm cháu nội cũng không xa!!!

Nhà họ Nhan không có quy củ nhiều, lúc ông bà chủ dùng cơm cũng không muốn người làm đứng bên hầu hạ, đưa muối đưa tương đưa hoa quả gì gì đó, phòng ăn to như vậy cũng chỉ có bốn người, trong lúc dùng cơm đều trò chuyện thân mật với nhau, giống như một gia đình bình thường, không có một mớ quy tắc của xã hội thượng lưu.

Đối với Ninh Vi Nhàn mà nói, như vậy cô rất không quen.

Ở nhà họ Ninh, ở phía sau chủ nhất định phải có một người làm đứng hầu, mà khi dùng cơm phải tuân thủ đúng lễ nghi trên bàn ăn, chỗ ngồi cũng theo thứ bậc, thức ăn phải mang lên chủ gia đình trước, đừng nói là nói chuyện với nhau, ngay cả ho khan một tiếng cũng không thể!

Thấy Ninh Vi Nhàn chỉ lặng lẽ ăn linh tinh, không nói gì, mẹ Nhan hơi tò mò:“Vi Nhàn không muốn hỏi gì à? Con muốn biết cái gì mẹ đều nói cho con biết hết..., bao gồm cả chuyện hỗn tiểu tử này bảy tuổi còn đái dầm, mười tuổi bắt đầu cua gái....”

Nhan Duệ rất bất mãn cắt ngang lời bà: “Mẹ, người không thể nói ưu điểm của con sao?” Bà nhất định phải ở trước mặt vợ anh nói toàn bộ chuyện xấu của anh ra sao, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho anh! Có người mẹ nào như vậy sao?

Mẹ Nhan lười biếng liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn đầy khinh bỉ: “Sinh anh ra nuôi anh nhiều năm như vậy, một vốc cứt một vốc đái nuôi anh lớn như vậy, người là mẹ anh đây cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua anh có ưu điểm gì.” Dáng vẻ của Vi Nhàn thông minh xinh đẹp lại hiền lành, kết hôn với nó thật là lãng phí mà, hừ!

Nhan Duệ trợn trừng mắt, “Vậy sao mẹ không nói con nhảy lớp, không tới bốn năm đã học xong thạc sĩ và nghiên cứu sinh, lấy được ba bằng thạc sĩ? Còn có, năm con học cấp ba còn đạt giả quán quân bóng rổ toàn quốc, những điều này sao mẹ không nói?” Đúng là thích xoi mói người khác mà!

Ninh Vi Nhàn mím môi cười nhẹ, cự kỳ hâm mộ nhìn mẹ con họ đấu võ mồm.

Không biết khi nào thì khi nào thì tầm mắt ba Nhan nhìn qua cô, nhìn thẳng vào mắt cô, lộ ra vẻ mặt yêu thương, cô vội vàng cúi đầu hành lễ, bày tỏ tôn kính.

Một bàn tay giữ lấy cái đầu xinh xắn của cô, đè lại, dù không dùng lực nhưng tuyệt đối không cho phản kháng, “Em nha, em nha, không cần buồn bực như vậy, bàn ăn nhà họ Nhan chính là một cuộc thi hùng biện nho nhỏ, em cứ mở miệng nói không có vấn đề gì đâu!”

Cô cười cười, “Em nghe mọi người nói là được rồi.” Thói quen nhiều năm làm sao trong nháy mắt có thể thay đổi được, cô chỉ cần nhìn thôi cũng rất tỏa mãn rồi, cũng không cầu có thể hòa mình vào.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười lăn cười bò, thì một cơn gió lớn màu đỏ thổi vào phòng ăn, người chưa đến nhưng tiếng la hét lớn đã đến: “Ba, mẹ, anh hai, chị dâu con đã về rồi!” Giọng nói kia, lúc vang lên chắc là ở khúc quanh!

Chỉ thấy Nhan Duệ vỗ trán thở dài: “Nam nhân bà của nhà họ Nhan đã trở lại!”

”Đừng có mà nói xấu em, anh hai, anh cho rằng em không nghe được sao!” Theo sau giọng nói tràn đầy sức sống, là một bóng dáng màu đỏ đặt mông ngồi xuống bên cạnh ba Nhan, không để ý lễ nghĩa trực tiếp cướp lấy ly nước của ông, uống hết hơn một nửa “Cạch” một tiếng vang lên, dáng vẻ khí phách ngất trời khiến Ninh Vi Nhàn cảm giác mình có khả năng hoa mắt, cái người trước mắt toàn thân mặc đồ theo kiểu của một cậu học sinh, không phải là con gái út của nhà họ Nhan chứ!

Nhan Duệ nhướng mày, “Ai dám nói xấu em, anh nói toàn là sự thật.”

Cô không thèm khua môi múa mép cùng với anh mình, trái lại miệng mở to xoay người, khoa trương mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Vi Nhàn cảm thán: “Wase, không phải chứ, đây chính là chị dâu mới sao?”

Ba Nhan lên tiếng: “Cái gì mà chị dâu mới, con bé này!” Nói thật sự giống như còn có chị dâu cũ vậy, dã nha đầu này!

”A a, xin lỗi xin lỗi, chị dâu không trách em chứ?” Mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt to lấp lánh giống như bóng đèn 1000V, lại còn nhìn chằm chằm Ninh Vi Nhàn không chớp mắt.

Ninh Vi Nhàn nở nụ cười tươi mát giống như hoa sen mới nở, lắc đầu, ý nói không sao.

Nhan Tư Tư khoa trương giả làm Tây Thi ôm ngực cáo trạng, “A, mẹ cứu mạng, con bị điện giật rồi, con bị điện giật rồi, con bị điện giật rồi a a a a a...”

Mẹ Nhan cười mắng: “Quỷ nha đầu nói bậy gì đó, còn không chịu ngồi xuống ăn cơm đi!”

Nhan Tư Tư nghe lời ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Ninh Vi Nhàn, một giây cũng không nỡ nhìn qua chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.