Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 26: Chương 26




Hắn ngờ ngệch rồi chạy vụt đi, cô đứng nhìn theo hắn rồi nhìn người mặc vest đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô chẳng ngần ngại giơ ngón tay giữa của mình lên rồi đi vào trong dọn nốt vài thứ.. Người bên kia bỗng nhếch mép cười, người đó vẫn thấy cử chỉ hỗn láo của cô, vừa mới đến đứng nhìn đã bị cô cho cái cử chỉ xấc xược làm cái để chào hỏi

- Hàn Minh này.. anh biết Vinh Huy thích Quyền Tú phải không - đang soạn sửa nấu ăn thì Vũ Phong chợt hỏi bất ngờ

- Không thể được.. Vinh Huy và Quyền Tú không bao giờ có thể thích nhau được - anh đang nấu canh vừa nói lại không quay đầu nhìn cậu nên cậu không biết anh như thế nào

Chợt cả hai đều nghe thấy tiếng đập cửa, đập một cách điên cuồng, kèm theo tiếng gào thét từ bên ngoài

- Trương Hàn Minh.. Mau mở cửa ra!! Mở cửa ra!

- Là Vinh Huy? - Vũ Phong nghe tiếng liền chạy ra nhưng Hàn Minh không cho cậu mở cửa mà chặn đứng cậu - Em ấy hình như đang khóc!!

Hàn Minh kéo Vũ Phong qua một bên rồi tự ra mở cửa.. Lập tức Vinh Huy nhào ra tóm lấy cổ áo anh mà nhấc lên, quần áo thì xộc xệch, miệng có chút máu sau quả đấm của cô, mắt thì đỏ ngầu lên vì khóc

- Quyền Tú nói em nghe rồi sao?? - Hàn Minh nhìn biểu hiện này thì đoán ngay ra và điềm tĩnh hỏi

- Cả anh cũng hùa theo kịch bản này sao?? Em không tin!! Sao có thể như thế?? - Vinh Huy buông tay rồi ôm chặt đầu mà ngồi thụp xuống - Cả anh với Quyền Tú đều căm ghét em nên mới nói thế! Chắc chắn là như vậy - hắn lẩm bẩm trong vô thức rồi chạy bay ra ngoài

Vũ Phong đứng bên nhìn Vinh Huy lồng lộn như thế cũng sợ sệt nhìn anh, ánh mắt anh chợt buồn hẳn đi, anh vội thở dài rồi nhìn thấy cậu đang có rúm nhìn anh

- Hàn Minh... Có chuyện gì sao? - cậu lo lắng nhìn anh, chưa bao giờ cậu thấy anh mệt mỏi thế này - Anh có chuyện giấu em phải không??

- Anh tính để chuyện ổn thỏa một chút rồi sẽ kể với em.. Vinh Huy thực ra là em cùng cha khác mẹ của anh với Quyền Tú.. - Hàn Minh vội vàng nói, anh không muốn giấu cậu một chút nào, đằng nào chuyện cũng vỡ lẽ hết rồi

Vũ Phong im lặng bấm tay một lúc thì quay sang cười, đấm vào tay anh một cái

- Cứ đùa! Vinh Huy với Quyền Tú cùng tuổi, không lẽ vợ có thai mà ba anh vẫn ngoại tình sao??

- Thật thì Quyền Tú tính hết năm nay đã tròn 23 tuổi rồi... Làm gì có nhà nào mà anh sắp thành ông già mà em vẫn tí ởn đi học cấp ba bao giờ - anh phụt cười rồi kẹp cổ cậu và nghiến nắm đấm lên đầu cậu

Vũ Phong nghe lùng bùng cả tai.. 23 tuổi ư?? Không lẽ bằng cậu... Cậu nhất định vạn lần không tin!!

- Anh lừa được Vinh Huy chứ không lừa được em đâu... - Vũ Phong khi thoát khỏi tay anh thì hểnh mũi nhìn anh ra vẻ không tin chứ trong lòng lung lay niềm tin

- Ăn xong anh dẫn em qua nhà Quyền Tú chơi... Nếu những gì anh nói là đúng thì em phải chịu phạt - Hàn Minh nhìn cậu rồi liếm mép

Tuyệt nhiên cậu không chú ý phần sau mà nghe đến đi chơi là cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà... Để ý thêm chút xíu thì mái tóc cậu cũng dài ra che khuất nửa gương mặt cậu, nhưng anh không đề cập đến vụ cắt tóc thì lúc cậu xỏa che nửa mặt trông rất ư là dễ thương

Vi vu trên đường, cậu ôm chặt lấy anh, mọi người đều ngoảnh lại nhìn hai người nhưng mặc kệ thị phi mà hai người vẫn vi vu trên con đường. Đến một cái ngõ thì anh dừng lại và có một căn nhà nhỏ, không vườn, không cổng và Vũ Phong thấy Quyền Tú đang ngồi cắt móng chân ở cửa, nhìn cô bây giờ bẩn bựa thế này thì ai tin cô là một cô sếp menly thế nào khi ở quán cơ chứ

_______________________________________________

- Sao hai người lại uống được bia? - Vũ Phong thấy anh rót nước cam cho mình thì liền chỉ vào mấy lon bia bị vứt một xó mà xù lông

- Đây đây.. Nhấp miệng thôi nhé! - Hàn Minh cười rồi đưa lon bia lên miệng của Vũ Phong

- A.. Đắng! Không uống nữa - Vũ Phong nghe lời nhấp ngụm nhỏ rồi mặt nhăn nhỉ khỉ ăn ớt

Cậu chu mỏ nhìn ly nước cam của mình rồi uất ức nhìn anh đang tu lon bia đắng ngắt kia làm như nó ngon lắm.... Cậu cứ vờn vờn lon bia của anh nhưng anh kéo lon bia ra xa rồi nhìn cậu, lâu lâu còn cạ cạ mũi vào cậu

Quyền Tú cô vẩn là con nhỏ cuồng điên dại, máy ảnh luôn sẵn sàng, chụp lại một cách thầm lặng, cô cứ ngồi im một chỗ nháy mắt, bật chế độ tàng hình ngay tức khắc

- A... Phải rồi... Hàn Minh nói rằng em gần chỉ thua anh một tuổi phải không?? - Vũ Phong cười rồi lườm yêu cô

- Ừ... Nếu không phải tìm thấy Vinh Huy thì em cũng chẳng vác xác đi học làm gì - cô liếc anh thấy anh gật đầu nên uống ngụm bia và gật đầu

Vũ Phong nhanh chóng ngồi về phía cô, giờ anh có dịu dàng cỡ nào thì cậu thề là cậu chẳng qua ngồi với anh nữa... Ngàn lần trêu đùa của anh lần này không được áp dụng rồi...

- Lúc nãy thằng nhóc tìm anh, trông có vẻ hoảng loạn lắm - Hàn Minh nhắc tới Vinh Huy thì nhớ lại lúc nãy

- Mọi chuyện vỡ lẽ nhanh quá... Em không... - cô lắc đầu rồi uống bia tính nói thêm nhưng anh có điện thoại nên cô im lặng

Anh nghe điện thoại xong thì chạy vào mặt ngàn lần hốt hoảng, nhìn sắc mặt khó coi của anh thì cả cậu và cô đều trùng xuống. Cậu chạy lại bám tay anh rồi lo lắng

- Có chuyện gì sao anh??

- C..cháy...có..cháy.... ở nhà... - anh nói không nên lời mà chạy ra ngoài

- Anh đi đâu vậy?? Cho em theo với!! - cậu chạy theo bám tay anh, cậu thấy hai người vẫn giấu cậu chuyện gì đấy

- Em ở lại đây... Quyền Tú... Anh đi chút thôi, trông em ấy giùm anh!! - Hàn Minh hoảng loạn nhưng không quên hôn sâu trên trán cậu rồi lôi xe đi luôn

Quyền Tú kéo cậu vào nhà, toan đóng cửa nhanh chóng nhưng có một bàn tay chặn lại cánh cửa ấy...

- Muốn gì nói đi!? - dù không mở toạc ra nhưng cô có linh cảm là người hôm trước

- Đừng có cái gì cũng đổ cho quá khứ, ta không làm thế.... Ta không làm thế!! Ta muốn người mà cô đang giữ, chỉ thế thôi... - người ấy vẫn cái giọng khản đặc và ngón tay luồn qua khe cửa chỉ thẳng vào Vũ Phong

Cậu thất kinh đạp mạnh vào cửa khiến người kia đau tay nên rụt ra và cậu nhân cơ hội đó mà khóa chặt cửa

- Mơ đi!! Tôi có biết anh là ai đâu sao lại muốn tôi... - Vũ Phong nhất thời gào lên

- Khá lắm!! - người đó cười rồi ngậm khúc ca rùng rợn kia

Vũ Phong dù không hiều người kia đang ngâm cái gì nhưng gia điệu ngân nga trong họng ấy khiến cậu rởn da gà, mọi thứ xung quanh bỗng chốc lạnh hơn, cậu có cảm giác như ai đang đến gần mình.. Khi khúc ca ấy đến hồi kết nhỏ dần thì cũng là lúc cậu cảm thấy có một người nào đó đâm xuyên qua tim mình

- Ai còn đứng vững thì trả lời đi - người đó cười lớn rồi gõ cửa

- Im đi!! Anh ấy là người ngoài cuộc, không được làm hại anh ấy - Quyền Tú đạp vào cửa rồi nghiến răng

- Wow.. Cô em khá đấy... Đoạn cuối khúc ngâm là gì nhỉ?? - người đó huýt sáo rồi lại cười

_ Một con dao xuyên tim... Máu đổ như nước...Mọi thứ thật thú vị!! - cả hai người vang lên ba câu rồi cười

Mọi thứ trở nên thật tỉnh lặng sau khi nói xong... Vũ Phong vẫn còn cảm giác ớn lạnh, cậu sợ hãi nhìn cô, cậu nghe hết đoạn ngâm khúc bình thường đó mà cảm giác như đoạn ngâm bị nguyền rủa, khiến người nghe bủn rũn tay chân, cảm giác ấy thật đáng sợ

- Vũ Phong.. Nhất định anh phải đưa Hàn Minh viên thuốc này... Thuốc phát tác dụng thì anh đưa anh ấy đi... Mọi thứ lắng xuống thì em sẽ gọi cho hai anh... Nhất định hai người phải an toàn - Quyền Tú mở cửa ngó nghiêng rồi vội vã đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ - Khi anh ấy uống viên thuốc này thì anh cứ gọi cho em... Anh biết cách xài điện thoại mà

Vũ Phong không hiểu nhưng nghe đến sự an toàn thì lập tức gật đầu, cậu đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm... Nhìn viên thuốc nhỏ trên tay rồi cậu nắm chặt nó, nếu nó đổi lại sự an toàn cho Hàn Minh thì kêu cậu làm gì cậu cũng làm.. Quá khứ không thể lặp lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.