Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 63: Chương 63: Chậm




Bắc Kinh, mười năm trước...

Giang Chấn nhận Lệ Dĩnh làm con nuôi, đưa cô lên Bắc Kinh, với thân phận chỉ là một thương gia buôn bán nhỏ. Lệ Dĩnh vẫn luôn tin là như thế. Hai ngôi nhà mà Giang Chấn thường lui tới ở Thượng Hải và Bắc Kinh, trông qua có vẻ đơn giản. Nhưng không phải ai cũng biết giá trị của nó. Giang Chấn muốn Lệ Dĩnh được thoải mái, tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình mà không có chút vướng bận nào. Một ngày nào đó, nếu như không còn đường lui, nếu như Lệ Dĩnh thực sự không chống chọi được nữa...một người cha như ông sẽ đứng ra che chở cho Lệ Dĩnh. Mà thực tế là mười năm sau đó, và có thể là sau nữa, việc này cũng không cần thiết.

Lệ Dĩnh lên Bắc Kinh, ngoài Giang Chấn thì người thân với cô chính là Lạc Thành và Tiểu Tịch. Hồi đó, Lệ Dĩnh mới bước chân vào nghề, thời gian cũng có nhiều, vẫn thường chơi với Tiểu Tịch lúc rảnh rỗi. Cô thân thiết gọi Lạc Thành một tiếng Thành ca, dù trước đó Lạc Thành mất một thời gian khá lâu để quen với việc không gọi cô là tiểu thư. Những lúc cô ở trong căn nhà gỗ của cha cô cũng không ít. Những người ra vào nơi này, cô đều quen mặt. Nhưng một ngày, có một chàng trai lạ mặt xuất hiện.

Tính cô hay vội vàng, chỉ là muốn ra ngoài mua một ít phấn hoa ươm trong vườn của Giang Chấn. Vậy mà đầu vẫn ngước vào trong gọi với lại cha cô, nhưng chân vẫn bước đi gấp gáp. Thế rồi...

Bịch - Lệ Dĩnh va phải một người đàn ông đi ngược lại tiến vào bên trong. Hoa mắt chóng mặt, ngã phịch xuống đất.

Xin lỗi, cô không sao chứ? - Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, bối rối xin lỗi, mà dù lỗi không phải của anh ta. Cô gái này chỉ cao đến ngang vai anh, nhỏ bé tới mức va vào anh đã ngã cái rụp.

Lệ Dĩnh vẫn còn mơ hồ đau, chưa nhận thức được nhiều. Chỉ nghe thấy một thanh âm nam nhân vang lên. Người có thể tự do ra vào ngôi nhà này mà không cần gọi cửa, ngoài cô và cha cô ra, cũng chỉ có Lạc Thành.

Thành ca, anh không nhìn thấy em à? - Trong phán đoán của Lệ Dĩnh, người mà cô vừa va phải, đến chín phần là Lạc Thành. Cô cũng chẳng để ý là chính cô vội vàng, không chịu nhìn đường...vậy mà cư nhiên đổ cho người ta không nhìn thấy mình.

Tôi không phải Lạc Thành - Người đó mỉm cười thích thú. Cô gái này cũng thật thoải mái, nghĩ gì nói đấy. Lại gọi Lạc Thành thân thiết như vậy, có lẽ cũng là người nhà.

Lệ Dĩnh lấy lại bình tĩnh, nhìn lên người đó. Trước mặt là một chàng trai còn rất trẻ, nụ cười hào hoa mà thường chỉ có thể thấy trên tivi. Cặp kính trắng gọng nâu sậm cùng mái tóc đã dài tới gần mắt cũng không thể che giấu được những đường nét tinh diệu trên gương mặt của anh. Người trước mặt đây, chắc chắn là một nam thần đúng như trong mấy cuốn truyện mà cô từng đọc. Tuổi tác xem ra cũng ngang với Thành ca, nhưng lại không phải là anh.

Anh là ai? - Lệ Dĩnh nhìn rõ người đó, mới cất tiếng thắc mắc. Cô ở đây đã nửa năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người này.

Tôi là Mạc Lăng, bạn của Lạc Thành

Mạc Lăng một cử chỉ dịu dàng, tao nhã đỡ Lệ Dĩnh đứng dậy. Cô cũng tự nhiên quên luôn việc cần đi mua phấn hoa. Sự xuất hiện của người mới tới này thu hút cô hơn. Mạc Lăng biết Lệ Dĩnh hẳn đang rất thắc mắc anh là ai, còn anh trước khi đến đây cũng đã từng nghe Lạc Thành nói Giang Chấn có một cô con gái nuôi. Và giờ anh cũng đã được gặp.

Từ mười năm trước, Lệ Dĩnh và Mạc Lăng đã quen nhau như thế. Những gì cô biết về anh cũng chỉ có anh là kiến trúc sư, là bạn của Lạc Thành và cũng có chút quen biết với cha cô. Ngoài ra, không có gì hơn.

...

Mạc Lăng xuất thân Tô Châu, vốn mồ côi từ khi lên tám tuổi. Cùng với Lạc Thành là bạn nối khố, có giao tình với nhà họ Lạc rất sâu đậm. Từ khi cha mẹ anh qua đời, Mạc Lăng tới nhà họ Lạc, mấy cô em gái của Lạc Thành cũng giống như có thêm một người anh trai nữa. Mạc Lăng vốn bộc lộ tài hoa với thiên hướng mỹ thuật từ bé. Hai người bạn thân Lạc Thành - Mạc Lăng, mỗi người đều một hướng đi riêng...nhưng tựu chung đều có cơ duyên lọt vào nhãn quang sắc bén của Giang Chấn. Từ đó Lạc Thành luôn ở bên cạnh chủ tịch của Giang thị làm trợ thủ đắc lực. Còn Mạc Lăng được ông bồi dưỡng theo nghiệp kiến trúc. Cả hai đều không phụ lòng Giang Chấn, Lạc Thành suy nghĩ cẩn mật, mọi việc đều giải quyết rất hoàn hảo. Từ những công việc của tập đoàn, đến cả những việc mà không phải ai cũng nắm bắt được. Còn Mạc Lăng, hai mươi hai tuổi đã đạt giải thưởng kiến trúc danh giá nhất thế giới Frizel. Giang Tử Đằng, món quà mà ông muốn gửi tặng cho người vợ quá cố của mình, chính là do Mạc Lăng thiết kế. Không chỉ có vậy, Nhà hát Quốc gia Bắc Kinh, cây cầu ánh sáng ở Lisbon...cũng là một tác phẩm nghệ thuật của anh được rất nhiều người ngưỡng vọng. Người ta hâm mộ, cũng ghen tị với tài hoa của Mạc Lăng. Đối với hai người họ, Giang Chấn không chỉ là ân nhân, mà còn như bậc cha mẹ. Giang Thị có Lạc Thành và Mạc Lăng, nhiều năm qua đã phát triển không ít. Sau này, Giang Chấn mới khuyến khích Mạc Lăng ra nước ngoài tu nghiệp vì có quá nhiều lời mời.

Mùa thu năm đầu tiên Lệ Dĩnh tới Bắc Kinh...

Lệ Dĩnh giúp Giang Chấn tỉa hoa, còn Mạc Lăng cặm cụi vẽ cái gì đó dưới mái hiên. Cô để ý, suốt hai tiếng trôi qua, Mạc Lăng không hề lên tiếng, đến một cái hắng giọng cũng không có.

Lăng ca. Anh đang treo đầu óc mình đi đâu vậy? - Lệ Dĩnh ngó lên bản vẽ của Mạc Lăng, trên đó mới chỉ họa hình một quả núi, một cái hồ và một cái đình hóng mát, không có gì đặc biệt.

Sao cơ? - Mạc Lăng giật mình dứt khỏi đống suy nghĩ rối rắm. Cả buổi anh ngồi đây mà chưa bắt được ý tưởng nào cả.

Sao cái gì...Anh ngồi đó hai tiếng rồi, mà chỉ nghĩ được có vậy à? Cảnh như thế thì ở đâu chả có - Lệ Dĩnh vẫn là bụng thẳng tính. Cô biết Mạc Lăng đang phác thảo cho dự án mới. Nhưng nhìn tình hình này xem ra là bí rồi.

Ừm - Mạc Lăng thở dài buồn bã. Nếu vẽ đại lên một phối cảnh, với anh chỉ dễ như như ăn kẹo. Nhưng làm thế nào để nó có sự khác biệt, thì đó lại khiến anh đau đầu.

Lăng ca, anh phải bỏ cảm tình của mình vô đó mới được á

Lệ Dĩnh khoanh tay lắc đầu, nói một câu khiến Mạc Lăng vài phần bất ngờ.

Ý em là sao?

Lệ Dĩnh bắt đầu giảng giải một tràng như cô vốn là chuyên gia trong lĩnh vực đó vậy. Múa rìu qua mắt thợ, nhưng Mạc Lăng lại hết sức lắng nghe, bất kì biểu cảm nào trên gương mặt cô anh cũng không bỏ sót.

Em nói anh biết, muốn chụp được một cô gái đẹp, thì người chụp ảnh nhất định phải yêu mến cô ấy. Không có cảm tình thì bức ảnh đó sao đẹp được. Cũng giống như anh, anh phải yêu thích nó, đặt cảm tình vào nó, tất nhiên sẽ đẹp thôi

Mạc Lặng gật gù, điều cô nói hẳn rất có lý. Phàm là việc gì cũng cần đặt tâm ý của mình trong đó. Lệ Dĩnh lại trở về mới bông hoa, thích thú cúi xuống ngửi một bông mẫu đơn, ra điều rất hạnh phúc, ý cười vẫn không tắt trên môi.

Giống như việc em tỉa hoa. Em thấy yêu thích, cảm thụ chúng. Là như vậy đó

Lệ Dĩnh nở nụ cười mát rượi, lại ấm áp tỏa sáng như nắng mùa thu. Rồi bỏ lại Mạc Lăng ở đó với những suy nghĩ vẩn vơ. Phải rồi, phải đặt tình cảm của mình vào trong đó. Mạc Lăng nhìn theo bóng lưng của Lệ Dĩnh, sau đó bỏ bản vẽ anh mới phác thảo ra, để lộ bên dưới còn một bản vẽ khác. Trong đó họa một cô gái tóc dài dung mạo ngọt ngào xinh đẹp, khóe miệng khẽ mỉm cười, so với những bông hoa xung quanh còn đẹp hơn vài phần. Đó mới chính là bức vẽ mang tình cảm của anh.

...

Lạc Thành, Mạc Lăng, Lệ Dĩnh cùng Tiểu Tịch mấy năm đầu khi công việc của mọi người không quá bận rất thường ở bên nhau. Cũng không quá khó để Lạc Thành nhận ra tình cảm của Mạc Lăng hướng về ai. Em gái anh, Tiểu Tịch luôn yêu mến Mạc Lăng, không đơn thuần chỉ là một người anh trai. Nhưng trong lòng Mạc Lăng lại chỉ có Lệ Dĩnh. Ánh mắt Mạc Lăng dành cho hai cô gái đó hoàn toàn khác nhau. Tiểu Tịch cũng nhận ra, nhưng cô lại là người rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân nên ngoài anh trai cô, không ai biết tình cảm của cô dành cho Mạc Lăng. Năm này qua năm khác cứ thế trôi đi.

Hai năm sau khi Lệ Dĩnh quen Mạc Lăng...

Mạc Lăng và Lạc Thành theo dặn dò của Giang Chấn tới núi Mạc Viễn ở Tô Châu khảo sát địa hình cho dự án mới. Cũng cho Tiểu Tịch và Lệ Dĩnh cùng đi với lý do du ngoạn.

Núi Mạc Viễn, Tô Châu gắn liền với giai thoại Tây Thi - Phạm Lãi thời Xuân Thu. Dù câu chuyện đó cuối cùng có một kết cục oan trái, không ai mong muốn. Nhưng chân tình là có thật...mấy cô gái, vẫn là hay bị thu hút bởi những câu chuyện như vậy.

Hai người đàn ông mải mê bàn bạc, xem xét địa thế của núi Mạc Viễn, Lệ Dĩnh và Tiểu Tịch lại chỉ nói chuyện mà những cô gái ở tuổi của họ quan tâm đến.

Tiểu Tịch, em thích bạn trai như thế nào?

Với em chỉ cần đẹp trai là được rồi - Tiểu Tịch đưa ánh mắt nhìn phía sau lưng Mạc Lăng. Cô thực sự muốn nói người cô thích chính là kiểu như vậy. Nhưng rồi tự cười cợt ý nghĩ của mình, buông một câu nửa đùa nửa thật.

Lệ Dĩnh khúc khích cười, cũng có lý. Bình thường Tiểu Tịch rất hay đọc truyện ngôn tình...nam thần, soái ca nào mà cô chưa từng đọc qua. Đẹp trai...phải là tiêu chí hàng đầu.

Còn chị thì sao? - Tiểu Tịch lại hỏi Lệ Dĩnh, sau đó kín đáo theo dõi hai người đàn ông đi phía trước xem có biểu hiện gì không. Và rõ ràng, bước chân của Mạc Lăng có chậm lại, là ý định lắng nghe lời Lệ Dĩnh chuẩn bị nói.

Nói Lạc Tiểu Tịch ngốc nghếch cũng không có gì sai. Rõ ràng mình thích Lăng ca, nhưng khi biết Lăng ca chỉ thích Lệ Dĩnh, lại cố tình nhiều lúc tạo cơ hội cho Mạc Lăng gần Lệ Dĩnh. Ngay cả câu hỏi vừa rồi, cũng chính là cô cố tình nói lớn một chút để Mạc Lăng nghe thấy. Nếu như anh biết Lệ Dĩnh thích người thế nào, đó cũng có thể là một cơ hội cho anh theo đuổi Lệ Dĩnh. Yêu mà không nói, lại tạo điều kiện cho người mình yêu đến bên người khác, những tưởng đó chỉ có trong những truyện ngôn tình mà cô hay đọc, nào ngờ lại vận vào chính cô.

Tài hoa, có trách nhiệm, quan tâm đến chị và cho chị cảm giác an toàn - Trong lòng Lệ Dĩnh luôn mong muốn có một người đàn ông như vậy trong cuộc đời cô. Trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Chính vì thế khi Tiểu Tịch hỏi, Lệ Dĩnh cứ thế thuận miệng nói ra.

Vậy chị đợi chục năm nữa mới có người như vậy xuất hiện đi nha - Tiểu Tịch miệng đùa cợt, nhưng trong lòng có chút chùng xuống. Những điều Lệ Dĩnh muốn, không phải đều hội tụ ở Mạc Lăng sao?

Câu chuyện của hai cô gái, Mạc Lăng đã nghe được toàn bộ, tâm trạng vô cùng thích thú. Lời nói của Lệ Dĩnh chỉ là vô tình nhưng người nghe là anh lại có ý. Anh chắc chắn sẽ ghi nhớ.

...

Hai năm sau nữa...

Mạc Lăng, cậu đâu nhất thiết phải tới làm việc hẳn bên đó. Ở đây cũng có thể tu nghiệp

Viện kiến trúc Hoàng gia Luân Đôn, một trong bốn viện kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới mời Mạc Lăng tới làm việc. Đó là cơ hội không phải ai cũng có được. Đại học Quốc Gia Bắc Kinh đã tổ chức hẳn một sự kiện tiễn Tiến sĩ Mạc- thần tượng của sinh viên Kiến trúc cả nước nói chung trước giờ sang Luân Đôn. Tiễn Mạc Lăng ở sân bay, đương nhiên có ba người vẫn gắn bó với anh thời gian qua. Lạc Thành biết chuyến tu nghiệp này là tốt cho Mạc Lăng, nhưng anh biết nếu ở Trung Quốc, bạn anh vẫn có thể phát triển tốt. Hai người đã sát cánh nhiều năm, giờ quả thật có chút không muốn đứt đoạn.

Mình đi Luân Đôn, ngoài chuyện tu nghiệp, còn có một mục đích khác - Mạc Lăng nhìn Lệ Dĩnh và Tiểu Tịch đang cách họ chừng trăm thước, chắc chuẩn bị món đồ gì đó cho anh mang qua Luân Đôn.

Là Lệ Dĩnh sao? - Lạc Thành là người hiểu Mạc Lăng nhất, ngoài tình yêu với kiến trúc, cũng chỉ có Lệ Dĩnh là khiến bạn của anh mang tâm ý như vậy.

Cô ấy nói cô ấy thích những người tài hoa. Nếu như mình trở thành người tài hoa nhất. Khi đó cô ấy sẽ chỉ nhìn thấy mình

Lời nói khi đó của Mạc Lăng có chút cuồng vọng, lẫn kiêu ngạo. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một niềm tin đáng kinh ngạc. Lệ Dĩnh thích người có thể cho cô cảm giác an toàn, anh sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt, có thể làm chỗ dựa cho cô. Cô nói cô thích một người biết quan tâm đến cô...đối với anh, Lệ Dĩnh chính là mối quan tâm hàng đầu. Cô nói cô thích người đàn ông tài hoa. Hiện giờ, nếu không quá thì nói Mạc Lăng không có tài hoa thì Trung Quốc này có bao nhiêu người tài hoa. Nhưng nếu như chuyến đi Anh quốc lần này có thể làm anh bước lên một nấc thang mới, dù biết đó là cao ngạo...nhưng anh không quan tâm, chỉ cần khi đó người đầu tiên Lệ Dĩnh thấy chính là anh là được rồi. Nguyên nhân đó đã thôi thúc Mạc Lăng quyết định tới Luân Đôn. Vậy là đi liền năm năm.

Lạc Thành hiểu tâm ý của Mạc Lăng, anh cùng Tiểu Tịch giả bộ bận một chút để Mạc Lăng có cơ hội tạm biệt Lệ Dĩnh. Mà cô cư nhiên cũng không hiểu bọn họ có ý gì, ngây thơ mà để mọi việc diễn ra.

Lăng ca, bảo trọng

Anh sẽ rất nhớ em

Mạc Lăng ánh mắt thâm tình nhìn Lệ Dĩnh. Năm năm qua, hình ảnh cô đã khắc sâu vào trái tim anh. Dù chưa thổ lộ, nhưng trong lòng anh, duy nhất chỉ có mình cô. Thế nhưng, ý tứ trong lời nói của Mạc Lăng, Lệ Dĩnh lại chỉ coi như giữa hai người bạn thân thiết.

Em cũng vậy. Thành ca và cả Tiểu Tịch cũng thế

Rất nhanh thôi, anh sẽ trở về

Mạc Lăng là một bộ dạng quyến luyến, Lệ Dĩnh cũng luyến tiếc chia tay. Nhưng cảm tình giữa hai người là không giống nhau. Tuy nhiên, Mạc Lăng lại chỉ nghĩ đó là do Lệ Dĩnh chưa biết tình cảm của anh, cũng có lẽ do cô còn trẻ, đang lo cho sự nghiệp, nên anh không vội.

Em và mọi người sẽ đợi anh - Lệ Dĩnh tình cảm vỗ vai Mạc Lăng, nào có cô gái nào thích ai đó lại đi vỗ vai người ta. Lạc Thành trông xa nhìn thấy cảnh tượng đó, lắc đầu...nỗ lực của bạn anh có thể sẽ là con số không.

Lệ Dĩnh, có chuyện này, trước khi đi, anh muốn nói với em

Thấy Mạc Lăng có vẻ nghiêm túc, Lệ Dĩnh chú ý lắng nghe chuyện anh sắp nói.

Là gì vậy?

Nhưng Mạc Lăng chuẩn bị nói thì điện thoại của Lệ Dĩnh reo lên:

Được, được...em đến ngay... Lăng ca, anh đi bình an nhé, em có viêc gấp ở phim trường phải đi đây, hẹn gặp lại anh - Lệ Dĩnh nói một mạch, không cho Mạc Lăng có hội kịp phản ứng, xong thoát cái đã chạy mất, với lại một cái vẫy tay tạm biệt.

Anh yêu em...đợi anh về được không? - Lệ Dĩnh đã đi khỏi, Mạc Lăng thốt ra lời quan trọng nhất, mà cô lại không nghe được. Chỉ chậm một phút nữa, Mạc Lăng sẽ nói được câu đó với Lệ Dĩnh. Nhưng cuối cùng, chậm vẫn là chậm.

Trong năm năm đó, anh vẫn thường liên lạc với Lệ Dĩnh, mối quan hệ vẫn tốt như thế...Mạc Lăng cũng chưa từng nghĩ tới việc Lệ Dĩnh sẽ yêu một ai đó, phần vì anh không quan tâm tin tức giải trí. Phần vì anh nghĩ rằng, Lệ Dĩnh bận như thế, căn bản không có thời gian. Hơn nữa, anh đùa cợt hỏi chuyện tình cảm của cô, Lệ Dĩnh đều phủ nhận. Riêng việc đó khiến anh cho rằng, lần trở về này, anh sẽ nói nốt được câu nói còn dang dở năm năm trước.

Ngày anh rời Bắc Kinh đến Luân Đôn, anh mang bóng hình Lệ Dĩnh trong tim. Anh mong muốn Lệ Dĩnh đợi anh. Chỉ là anh không biết, còn có một cô gái khác, vẫn lặng lẽ nhìn anh, sẵn sàng đợi anh.

Năm năm sau quay lại, thoắt cái đã mười năm Mạc Lăng quen Lệ Dĩnh. Cùng là gần mười năm anh giữ tình yêu với cô. Nhưng chưa từng có cơ hội thổ lộ. Thời gian trôi đi, Lệ Dĩnh vẫn thích người như vậy. Và quả thực tất cả những gì mà Lệ Dĩnh muốn ở nam nhân của cô, Mạc Lăng đều có cả, thậm chí còn hơn thế. Nhưng anh vẫn tiếp tục chậm một bước. Vì người người trong lòng của Lệ Dĩnh bây giờ, không phải là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.