Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 82: Chương 82: Sụp Đổ




Nancy cảm kích sự xuất hiện của Mạc Lăng đã giải vây cho Lệ Dĩnh. Có điều, dù Mạc Lăng không hoạt động trong ngành giải trí, nhưng dù gì anh cũng là thần tượng của cả một thế hệ sinh viên trẻ Trung Quốc. Đâu khó để cánh phóng viên tìm được anh là ai. Chính điều đó khiến Nancy lo lắng. Mà cô cũng biết, tình cảm của Mạc Lăng đối với Lệ Dĩnh, tuyệt đối không thể là bạn bè thông thường. Thế nhưng Nancy cũng chỉ có thể im lặng. Lệ Dĩnh dường như mất hết sức lực, tựa vào vai Mạc Lăng phía ghế sau. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mệt nhọc. Chốc lại run lên một hồi. Mạc Lăng cẩn thận nhận chiếc áo khoác từ Nancy, khoác bên ngoài cho Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh cố tình nghiêng mặt vào bên trong chiếc áo khoác, trốn tránh không để người khác nhìn thấy gương mặt mình. Trốn tránh không để Mạc Lăng nhìn thấy nước mặt khẽ lăn trên gò má cô. Nhưng Mạc Lăng đủ tinh tế để nhìn thấy.

Em khóc sao? - Khó có thể nói là Mạc Lăng không bất ngờ, anh quen Lệ Dĩnh lâu như vậy. Nhưng trong mắt anh lúc nào cô cũng là một cô gái vui vẻ, mang ấm áp đến cho người khác bằng nụ cười của mình. Tuyệt nhiên một giọt nước mắt của cô anh đều chưa thấy. Đây là lần đầu tiên, không những vậy, Lệ Dĩnh còn cố che giấu.

Không có - Lệ Dĩnh dụi mắt vào vạt áo, ngăn dòng nước mắt cứ mãi rơi không chịu ngừng lại. Cô không muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nước mắt không chịu tuân theo ý chí của cô mà rơi xuống.

Mạc Lăng thực lòng có chút ghen tị. Tình cảm giữa anh với Lệ Dĩnh bao năm qua chưa đủ để cô chia sẻ với anh tâm sự của mình. Không lẽ đến một trợ lý cũng không thể bằng.

Em đi đâu, anh đưa em về?

Em muốn về nhà cha em

Lúc này Lệ Dĩnh cần nhất là sự yên tĩnh. Trở về khách sạn không những hàng trăm con mắt soi mói, mà về đó cô còn cảm thấy sự lạnh lẽo đến thấu xương. Ở Thượng Hải này ngoài căn nhà số 7 Bắc Thành, cũng chỉ còn nhà của cha cô, là cô có thể thoải mái lui tới, coi như nhà của mình. Nhưng giờ thì chỉ còn một.

Chủ....à được rồi, anh đưa em đi

Mạc Lăng thiếu chút nữa đã buột miệng nói chủ tịch, nhưng rồi cũng ngăn lại được. Cũng phải thôi, giờ nơi đó chính là chỗ duy nhất Lệ Dĩnh cảm thấy an toàn ở Thượng Hải rộng lớn này.

Chiếc xe lao vút tới ngoại ô Thượng Hải. Con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, xô bồ, náo nhiệt trong thành phố đã biến mất nhường chỗ cho một khung cảnh bình yên có thể xoa dịu bất cứ tâm hồn nào bị tổn thương. Mọi khi Lệ Dĩnh vẫn thích dạo bước trên con đường đó. Nhưng hôm nay ngay cả vẻ đẹp của nó cũng không thu hút nổi cô.

Khi chỉ cách ngôi nhà của Giang Chấn vài chục thước, chiếc xe chở Lệ Dĩnh đột nhiên dừng lại...Nguyên nhân từ một chiếc xe khác chặn đường, án ngữ ngay trước lối vào nhà của cha cô. Chủ nhân của chiếc xe đó, ngoài Kiến Hoa..không thể là một người nào khác.

Nancy, đây đâu phải nhà cha em, ở trên mà - Lệ Dĩnh nhìn qua cửa sổ, thấy cánh cửa bên ngoài không giống như nhà Giang Chấn, cất tiếng hỏi Nancy.

Cái đó chị biết...nhưng Hoa ca...

Nancy ngập ngừng trả lời. Vừa nhắc đến tên Kiến Hoa, Lệ Dĩnh đã có phản ứng rõ rệt. Cô hơi nhổm người nhìn qua tấm kính phía trước. Kiến Hoa đang đứng tựa lưng vào một bên cửa nhà cha cô, ánh mắt anh giống như đang xoáy sâu, có mãnh lực nhìn xuyên qua tấm kính vào tận ghế sau mà cô đang ngồi. So với đêm ngày hôm đó, ánh mắt anh bây giờ dường như chứa cả mọi thứ, nhưng cũng dường như chẳng thể chứa điều gì...trống không, buồn thảm đến tê lòng.

Em không muốn gặp ai cả - Lệ Dĩnh nắm chặt bàn tay, dằn lòng quay đi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, chuyện cần nói cô cũng đã nói. Không nên gặp nhau nữa, gặp rồi chỉ khiến cô đau khổ hơn thôi. Gặp rồi, cũng chỉ khiến cô nói thêm những lời cay nghiệt với anh thôi.

Nhưng Hoa ca đã đến đây rồi. Dù gì em cũng...

Thâm tâm Nancy rất muốn Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý. Cô biết chắc chắn Lệ Dĩnh đã giao kèo điều gì đó với Hải Nhuận. Chỉ có như vậy mới khiến Lệ Dĩnh thay đổi hoàn toàn thái độ với Kiến Hoa. Chỉ là giao kèo đó là gì thì cô không hề biết. Ở bên Lệ Dĩnh đã bao năm nay, cô biết thế nào là tốt cho Lệ Dĩnh. Cô biết ai là người có thể khiến Lệ Dĩnh nở nụ cười hạnh phúc nhất. Mà người đó chính là Kiến Hoa. Thế nên, đối với Kiến Hoa, Nancy một mặt kính trọng, yêu mến...một mặt lại cảm kích, vì anh mới chính là người đem lại được hạnh phúc cho Lệ Dĩnh. Mà Lệ Dĩnh xứng đáng có được hạnh phúc đó. Giờ hai người họ đứng trước mặt nhau, lại như quay lưng cách xa ngàn dặm, Nancy cũng rất đau lòng.

Trong lúc Nancy còn mải khuyên Lệ Dĩnh, Mạc Lăng đã xuống xe. Hai người đàn ông, trái tim cùng lúc hướng về Lệ Dĩnh đứng đối diện nhau.

Lệ Dĩnh nói không muốn gặp anh. Anh về đi - Thanh âm Mạc Lăng rất lịch sự, cử chỉ cũng rất nhu thuận, tao nhã. Hai người là tình địch nhưng đều dành một sự tôn trọng nhất định cho đối phương.

Tôi cần nói chuyện với cô ấy. Không phải cậu - Người Kiến Hoa muốn gặp chưa bao giờ là Mạc Lăng. Ngay từ hôm tới nhà Lạc Thành, gặp Mạc Lăng ở đó, anh đã thấy ánh mắt của Mạc Lăng nhìn Lệ Dĩnh không phải của bằng hữu. Vì trước đây anh vẫn thường nhìn cô với ánh mắt đó. Một người ưu tú như Mạc Lăng, chắc chắn có thể đem đến sự an toàn như Lệ Dĩnh muốn. Chỉ với ý nghĩ đó, Kiến Hoa đã thầm cảm ơn tạo hóa rất nhiều, cảm ơn đã cho anh may mắn...vì người Lệ Dĩnh trao trái tim là anh. Thế nên, Mạc Lăng xuất hiện ở trường quay Yên Chi, giải vây cho Lệ Dĩnh, đưa cô đi mất khiến Kiến Hoa cảm thấy đôi phần lo sợ.

Lệ Dĩnh mệt mỏi rồi. Tôi phải đưa cô ấy vào trong. Mời anh tránh đường

Mạc Lăng nhận thấy sự trống rỗng cô độc trong đáy mắt Kiến Hoa...khác hẳn với người mà anh đã gặp cách đó mấy tháng. Lại quay ra sau nhìn Lệ Dĩnh. Dù nói không muốn gặp, nhưng ánh mắt cô cũng như vậy, chỉ đặt nơi Kiến Hoa. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm không để Kiến Hoa lại gần Lệ Dĩnh. Ít nhất là bây giờ Lệ Dĩnh đang trong sự bảo vệ của anh.

Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc?

Với thái độ mà Lệ Dĩnh đối với Mạc Lăng, Kiến Hoa không khó để nhận thấy bao năm qua, Mạc Lăng vẫn luôn giấu diếm tình cảm của mình với Lệ Dĩnh. Như vậy Lệ Dĩnh mới có thể tự nhiên khi gặp Mạc Lăng. Lần đó gặp ở nhà Lạc Thành, Kiến Hoa thầm nghĩ chàng trai này rất tinh tế. Nhưng bây giờ, có vẻ như Mạc Lăng không muốn mãi giấu tình cảm của mình nữa.

Nếu Lệ Dĩnh hạnh phúc, tôi sẵn sàng mãi mãi im lặng. Nhưng giờ rõ ràng cô ấy không như vậy

Lệ Dĩnh hạnh phúc, thì anh cũng hạnh phúc. Mạc Lăng luôn tâm niệm như vậy. Thế nên dù anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Lệ Dĩnh nhưng vẫn phúc cho cô và Kiến Hoa. Chỉ cần cô vẫn luôn cười như thế, anh sẵn sàng chôn chặt tình yêu này. Nhưng ngược lại, anh sẽ không ngần ngại mà dành lấy tình yêu của mình.

Làm sao cậu biết cô ấy không hạnh phúc?

Tôi quen cô ấy mười năm, cũng yêu cô ấy mười năm. Nhưng chưa một lần thấy cô ấy khóc. Nhưng lần này...phải rất đau khổ mới khiến cô ấy suy sụp đến vậy. Mà đau khổ đó đến từ anh. Điều cô ấy cần trong cuộc đời này là hạnh phúc, không phải gánh nặng. Vì thế, anh hãy buông tay đi

Lệ Dĩnh khóc - đó từng là ước muốn của Kiến Hoa. Còn nhớ lần anh bế cô từ hồ Y ĐÌnh về, cô trẹo chân. Dù đau cỡ nào, Lệ Dĩnh cũng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Anh cũng nhớ cô từng nói cô không khóc được, mà cũng không muốn khóc. Vì cơ bản trái tim cô đã chai sạn với những nỗi đau đó. Khi trái tim anh rung động vì Lệ Dĩnh, Kiến Hoa cũng đã từng mong muốn, một ngày nào đó, nước mắt của Lệ Dĩnh có thể rơi một lần vì anh. Cùng chính vì thế mà khi tin đồn với Nhã Phong nảy sinh, Lệ Dĩnh cuối cùng cũng khóc...Kiến Hoa đã vui thế nào. Nước mắt đó của khẳng định tình cảm của cô đối với anh. Cũng chính nó làm động lực để anh tiến lại gần bên cô. Nhưng bây giờ, cũng chính nước mắt đó, anh hy vọng nó đừng rơi nữa. Anh cảm thấy ước muốn khi đó của mình thật ngốc nghếch. Có ai muốn người mình yêu phải rơi lệ chứ? Bây giờ...Lệ Dĩnh khóc chính là một nhát dao cứa vào tim anh. Vì như vậy, anh cảm thấy mình chưa thể trọn vẹn bảo vệ cô, chưa trọn vẹn mang hạnh phúc đến cho cô như anh đã hứa.

Không khí trĩu nặng bao trùm xung quanh hai người đàn ông. Mỗi người đều vì mục đích riêng, mỗi người đều có cái lý của riêng mình. Nhưng tất cả đều là vì Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh không muốn nhìn thấy sự căng thẳng đó, cũng phần vì cô mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu để Nancy dìu xuống xe. Nhưng từ lúc xuống xe, tới lúc bước đến trước cửa nhà của Giang Chấn, tất cả Lệ Dĩnh đều tránh ánh mắt của Kiến Hoa. Cô nhất quyết không chịu nhìn anh. Gương mặt lạnh như băng, khẽ lên tiếng, nhưng lời của cô lại không phải dành cho anh.

Lăng ca, chúng ta vào thôi

Kiến Hoa đang trước mặt cô, nhưng Lệ Dĩnh cư nhiên coi như anh vô hình. Mạc Lăng tới thay Nancy đỡ Lệ Dĩnh vào trong. Mấy người họ cứ thế lướt ngang qua Kiến Hoa. Đến một cái bóng cũng không bị lãng quên đến vậy.

Tiểu Dĩnh, yêu anh là gánh nặng với em sao? - Kiến Hoa níu cánh tay Lệ Dĩnh. Những người khác nói gì anh đều không quan tâm. Anh chỉ cần một lời nói của Lệ Dĩnh. Không lẽ, đối với cô, yêu anh mệt mỏi như vậy. Cô thực sự không muốn đi cùng anh nữa?

Chúng ta đều là gánh nặng của nhau. Vẫn nên trở về vị trí ban đầu thì hơn. Em không thể bỏ qua một con đường sáng trước mặt chỉ để đi cùng anh. Sau này, em cũng không muốn gặp anh nữa. - Lệ Dĩnh dù còn chút sức lực cũng cố gạt tay Kiến Hoa ra khỏi cánh tay mình. Đến ngay câu nói cuối cùng trước khi bước vào cô cũng lạnh lùng không chịu nhìn anh.

Bóng tối buông xuống, khi cánh cửa màu nâu sậm đóng lại, cũng là lúc Lệ Dĩnh đã dùng đến chút sức lực cuối cùng. Chân tay cô mềm nhũn, đôi mắt dần khép lại, mọi thứ xung quanh đều phủ một màu đen tuyệt vọng. Sau đó chỉ còn tiếng Nancy gọi tên cô gấp gáp, Mạc Lăng bế bổng Lệ Dĩnh vào trong. Mưa...áp lực công việc...cộng thêm đau khổ khi chia tay Kiến Hoa đã rút cạn nỗ lực chống chọi của cô.

Bên ngoài chỉ còn lại một mình Kiến Hoa cô độc ngóng vào trong. Cũng không biết anh còn lặng lẽ đứng đó đến khi nào. Có lẽ anh đợi, đợi một lúc nào đó...cánh cửa trước mặt lại mở ra...và Lệ Dĩnh đứng ở đó, cười với anh...gọi anh hai tiếng sư phụ. Có lẽ anh hy vọng, nhưng càng hy vọng lại càng tuyệt vọng. Cánh cửa đó giờ trở thành ranh giới ngăn cách hai người. Ranh giới đó một lần nữa được dựng lên, mà còn vững chắc hơn trước rất nhiều. Và một khi ranh giới đó xuất hiện, cũng đồng nghĩa thế giới của hai người một lần cùng sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.