Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 25: Chương 25: Thuyết phục




Kể từ vụ Lãnh Dạ bị “Ngộ độc thức ăn” thì An Giai Kỳ không động đến bếp lần nào nữa.

Thoáng cái đã gần đến mùa hè, An Giai Kỳ đang trong phòng nhảy để tập vũ đạo trong bài hát mới. Tập được nửa bài thì Ôn Niên từ ngoài đi vào, anh nói:“Giai Kỳ, qua đây anh bảo“. An Giai Kỳ đang tập thì ngừng lại, cậu chạy ra phía Ôn Niên hỏi:“Có chuyện gì vậy?“. Ôn Niên nói:“Sắp tới sẽ có một show thực tế, họ mời em tham gia, anh nghĩ em sẽ đồng ý nên là chấp nhận luôn“. Cậu hỏi:“Cũng được nhưng chuyến này kéo dài bao lâu?“.

Nhìn vào lịch trình, Ôn Niên nói:“Hai tuần“. Vừa nói xong, Anh liền xem lại lịch trình hôm tới lần nữa, An Giai Kỳ vừa nghe xong thì như sấm giữa trời quang, hai tuần?, rồi cậu hỏi tiếp:“Cụ thể là show thực tế gì?“. Ôn Niên đáp:“Cuộc sống ở nông thôn“. An Giai Kỳ vừa vui vừa sợ, vui vì cậu rất thích những show thực tế này, sợ vì Lãnh Dạ sẽ cấm cho xem.

Đang mải suy nghĩ thì Ôn Niên liên tiếng:“À đúng rồi, Giai Kỳ à, anh quên mất, giờ em là bảo bối trân quý của Lãnh tổng, là người yêu kiểu gì ngài ấy cũng không cho em đi rồi, hay là anh hủy bỏ được không?“. An Giai Kỳ ngạc nhiên, cậu có nói cho ai biết về mối quan hệ của mình với Lãnh Dạ đâu? liền hỏi nhỏ:“Sao...sao anh lại biết“. Ôn Niên mặt khing bỉ nói:“Suốt ngày phát cẩu lương, ân ân ái ái, chú chú em em, rồi cái gì mà bảo bối, rồi cái gì mà em yêu, cái gì mà vợ chồng,.......ưm...“. Không để Ôn Niên nói hết, An Giai Kỳ mặt đỏ tới mang tai, không ngờ lại đến mức này luôn, cậu nói:“Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa“. Ôn Niên gạt tay cậu ra nói:“Đến vợ anh còn chưa ân ái kinh khủng như thế đâu, may là có mỗi anh với trợ lý của Lãnh tổng biết thôi đấy“. An Giai Kỳ đáp:“Vâng, em biết rồi“. Ôn Niên nói nốt lời cuối rồi đi gọi điện cho vợ:“Ừm, nhớ cẩn thận đừng để mọi người trong công ty biết, à, nếu em muốn tham gia show đó thì lo thuyết phục Lãnh tổng đi, anh đi đây“. Nói xong Ôn Niên đi ra ngoài gọi điện cho vợ:“Alo, vợ à, em làm gì á, anh lại nhớ em rồi, em nhớ anh không......“. An Giai Kỳ nghe được cũng khuôn mặt khinh bỉ nhìn, nói người ta không nhìn lại mình đi.

Làm việc cả một ngày trời, An Giai Kỳ không lo tập trung vào công việc chỉ lo nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Lãnh Dạ cho mình đi show thực tế.

Tối đến, sau khi ăn uống xong, Lãnh Dạ đi tắm rồi lên thư phòng, An Giai Kỳ vẫn suy nghĩ làm sao để có thể thuyết phục được Lãnh Dạ đây. Nghĩ chán rồi, tìm được phương pháp là nói thẳng rồi trao đổi điều kiện này nọ. Nghĩ là làm, An Giai Kỳ chạy đi tắm xong rồi lại chạy lên thư phòng tìm Lãnh Dạ.

Không thèm gõ cửa, An Giai Kỳ mở toang cánh cửa ra, thiếu chút nữa là rơi luôn cánh cửa xuống, Lãnh Dạ quá quen rồi nên cũng chẳng để ý. Cậu tiến đến chỗ Lãnh Dạ rồi ngồi lên đùi hắn, bốn mắt nhìn nhau, An Giai Kỳ lên tiếng:“Chú, em muốn nói“. Nghe vậy, Lãnh Dạ dừng gõ máy tính, nói:“Nói đi, chú nghe“. Rồi ôm lấy éo nhỏ nhắn của cậu.

An Giai Kỳ bắt đầu khoác hai tay lên cổ Lãnh Dạ nũng nịu nói:“Chú, em muốn đi show thực tế“. Nghe xong, sắc mặt Lãnh Dạ liền thay đổi hỏi:“Ở đâu? bao lâu?“. Cậu liền trả lời:“Ở thành phố T, hai tuần“.

Nghe thấy thời gian tận hai tuần, Lãnh Dạ không khỏi nhíu mày nói:“Không được, ở nhà cho chú“. An Giai Kỳ nũng nịu:“Đi mà, chú, cho em đi đi“. Lãnh Dạ vẫn một mực nói:“Không là không“.........

Sau một hồi tranh cãi, An Giai Kỳ cuối cùng cũng chịu thua, không ngờ Lãnh Dạ lại cứng như vậy, đã thế An Giai Kỳ chỉ còn cách dụ tình thôi. Cố tình để áo trễ một bên, lộ ra bờ vai trắng mịn, điểm nhỏ trên ngực nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện, cậu cố tình sờ lên yết hầu của Lãnh Dạ, giọng nói mê hoặc nói vào tai hắn, sờ lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó:“Chú, chú cho em đi, từ giờ đến lúc quay show khoảng một tuần, em sẽ “bồi” chú trong một tuần, được không?“.

Bị An Giai Kỳ chọc ngoáy, Lãnh Dạ thật sự khó chịu, hắn luồn tay vào áo cậu thì cậu chặn lại, định hôn lên đôi môi đỏ mọng kia thì cậu né ra, An Giai Kỳ biết sắp thành công liền nói tiếp:“Nếu chú đồng ý thì thành giao, còn không thì thôi, chú đừng có động vào em“. Nói xong tay không yên phận mà vân vê vành tai, rồi cham vào yết hầu của Lãnh Dạ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, thấy Lãnh Dạ không lên tiếng, cứ nghĩ là thất bại liền định bỏ đi ai ngờ Lãnh Dạ bế cậu lên đặt cậu nằm xuống bàn làm việc nói:“Được, An Giai Kỳ, em thắng rồi, thành giao, đừng hối hận là được“.

Hai mắt sáng lên, An Giai Kỳ không ngờ dùng mỹ nam kế lại có hiệu quả, cậu nói:“Sẽ không hối hận“. Lãnh Dạ cười nguy hiểm, lập tức hôn lên đôi môi An Giai Kỳ như ngấu nghiến nó khiến cậu không cả thở được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.