Quay Về Chốn Cũ

Chương 9: Chương 9




TIỂU YÊU LÀM BẬY

CHUYỂN NGỮ: THANH THANH

Trận khóc này, tựa hồ mang theo tất cả những lo lắng buồn bực sợ hãi chất chứa trong hai năm này của tôi đi hết, tôi lau khô nước mắt ngẩng cao đầu rời đi, Vãn Li cô cô phía sau vẫn không hỏi tôi có chuyện gì, tôi cảm giác

được ánh mắt bà vẫn theo đuổi tôi, cho đến khi khuất dần.

Từ đó về sau, Mai Chiêu nói tôi đã thay đổi.

Bao kính bản thân, cô gái trong gương mất đi nét trẻ con, bắt đầu nở hoa, đôi mắt trong trẻo, nước da trắng noãn, trang phục trang nhã, môi không điểm mà hồng, mày không tô mà đẹp.

Tôi nhìn mình trong gương nở một nụ cười tà ác, không tồi không tồi, đây là nụ cười của yêu nghiệt, tôi sắp sửa phải cắt tay chân của một đứa con nít, tôi đến đây! Đương nhiên, tôi là kẻ xấu đứng vị trí thứ ba ở Vân Tiêu Cung.

Tôi nghĩ tôi thay đổi, thử hỏi một người sống không có ngay mai, cuộc sống sau này, ngoại trừ làm một yêu nghiệt nhiều tuổi oanh oanh liệt liệt, lấy việc chứng mình mình đã từng tồn tại, còn có thể làm sao?

Sau đó, sáng sớm vào mỗi giờ học, tôi đều nở nụ cười với Uất Trì Cẩn.

Sau khi bị hắn cho ăn roi da, tôi rất keo kiệt nụ cười của mình, lần đầu tiên gặp tôi tặng hắn một nụ cười, mới đầu hắn có chút luống cuống hình như còn ngây người, mặt không chút thay đổi quay đầu sang nhìn người khác, nhưng có một buổi sáng, tôi cảm giác thấy có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình, phải chăng còn nghĩ: “Nghe nói hai ngày trước nha đầu kia bị bệnh, phải chăng khiến cho đầu óc bị hỏng rồi?”

Không lâu sau, hắn cũng có thể thản nhiên nhận nụ cười của tôi, ngoại trừ không giống như người bình thường dùng nụ cười đáp lại, về cơ bản ánh mắt cũng coi như ôn hòa, thậm chí có thể nói là ấm áp.

Tôi chính là cố tình, tôi phải vượt qua nổi sợ của mình, bởi vì không biết phía trước còn có chuyện gì đáng sợ hơn đang chờ tôi.

Ước chừng qua nửa tháng, quỷ thủ sư phó đi Hình Đường chịu phạt, còn tôi cũng vô pháp đi đi lại lại khắp nơi. Lúc bắt đầu tôi đúng thực là quá ngây thơ, nghĩ đến chuyện quen biết được Vãn Li là sẽ có cơ hội rời đi, sau lại mới phát hiện, ngoài mặt nữ tử bọn tôi có thể tự do đi lại trong cung, nhưng kỳ thực không phải vậy, nếu chúng tôi rời khỏi vị trí luyện tập, sẽ có người đến ngăn cản, xem ra cảnh giới của Vân Tiêu Cung cũng không lỏng lẻo. Đây cũng là nguyên nhân hai năm trời tôi không tìm thấy được đường ra.

Ngày ấy có một vị huynh đệ bị hủy dung tìm đến, sư phó không có ở đây, vì thế tôi thử xử lý khuôn mặt của hắn, đây là một vụ án lệ giải phẩu thất bại. Vị huynh đệ kia xem ra tính tình cũng không tốt lắm, sau khi tỉnh lại hắn nhìn thấy khuôn mặt mình sưng lên cứ như đầu heo, so với hủy dung còn xấu hơn, vì thế không chút khách khí cho tôi một chưởng, bình sinh tôi qua lại với người khác cơ bản đem bạo lực là lựa chọn cuối cùng, cao thủ bình thường đều trước tiên dùng cách lung lạc, không ngờ rằng thằng nhãi này lại là một tên mãng phu!

Tôi đã trúng phải một chưởng rất mạnh, dưới tình huống không kịp phòng bị. Trong miệng nảy lên một tia tanh ngọt, phun ra một ngụm máu, sau đó, tôi nở một nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt tên đầy tớ dịu lại, còn mạnh miệng: “Chuyện này chúng ta huề nhau!”

Tôi mỉm cười, thở hơi gấp, chậm rãi nói: “Về sau, ngươi chính là Vân Tiêu Cung đệ nhị xấu!”

Trong mắt hắn lại nảy lên tia phẫn hận, ngay lập tức lại bổ cho tôi thêm một chưởng, người trong Vân Tiêu Cung khuôn mặt đều xuất chúng. Sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi! Tôi cố ý không nói cho hắn biết, kỳ thật bây giờ còn chưa hết sưng, hết sưng cũng không có xấu đến vậy, có điều nếu không cẩn thận xử lí, bị nổi mủ sẽ còn xấu hơn bây giờ, sẽ chân chính biến thành một người không mặt mũi không da…

Tưởng tượng đến cảnh này, không khỏi mắc cười, cười đến sặc ho ra một họng máu, từ từ ngã xuống, cảm giác đau đớn thấu đến xương cốt, ngực lại giống như bị ai đó đâm vào một nhát, đau quá! Trời thì xa mây thì gần, tựa như có thể chạm tay vào, không nhịn được cười: Nhiễm Tu sư phó, Vũ nhi của người đang ở Vân Tiêu Cung đây này, ngay tại Vân đỉnh, đẹp thật đấy…

Ngày thứ hai tôi tiện tay nuốt một ngụm thuốc rồi đi học, nở một nụ cười tái nhợt với Uất Trì Cẩn, ngực đau đến nổi cười một chút cũng khó khăn, hắn sửng sốt, có lẽ là nhìn nụ cười này quá khó coi, tôi cũng chả còn sức lực để nở thêm một nụ cười động lòng người nữa.

Buổi sáng hôm nay là luyện tập đánh nhau, tôi với Mai Chiêu cùng một tổ, tôi nhỏ giọng cầu xin cô ấy: “Tỷ tỷ tốt, thủ hạ lưu tình, hôm nay ngươi ra tay nhẹ chút có được không?”

Cô ấy cười: “Ngươi cần gì phải cầu ta hả, ngươi đừng để ta phải ăn hai roi là may rồi!” Dứt lời ra roi không chút khách khí.

Tôi cắn răng: “Đánh ta ngã, ngươi tự gánh lấy hậu quả a!”

Kết quả một roi quất tới, tôi không tránh không né, chầm chậm rồi ngã xuống. Căn bản là vì đau đến không còn chút sức lực để né.

Cô ấy chạy tới, chạm nhẹ vào khóe miệng của tôi, tôi thấy tay cô ấy dính máu, ai, dược của quỷ thủ sư phó không phải là tốt nhất sao, bị thương có chút cũng ói ra mấy ngụm máu.

“Thiên Tinh, Thiên Tinh, ngươi bị sao vậy, ta chỉ đánh ngươi có một roi a, không đến mức bị thương nặng như thế chứ!” Cô ấy gấp đến độ khóc ra tiếng.

Một cái bóng màu đen phóng tới, trước mắt của tôi mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy lọt vào một cái ôm ấm áp, sau đó, cô tay bị ai đó bắt lấy, tất cả đều rất quen thuộc, trước kia cũng có người từng ôm tôi như vậy, sau đó nắm cổ tay tôi, con rất nhớ người a, “sư phụ” tôi nhẹ nhàng gọi, “Vũ nhi rất nhớ người a, con muốn về nhà!”. Cảm thấy cái ôm ấm áp trong chớp mắt cứng đờ ra, rồi mềm mại trở lại, thật thoải mái a, tránh trong vòng ôm ấm áp này, mọi thứ đều buông xuống, đau đớn rời xa, lo sợ rời xa, mà tôi cũng thiếp đi!

Đây chẳng qua là chỉ là bắt đầu.

Từ đó về sau, Vân Tiêu Cung đệ tam xấu, đệ tứ xấu, đệ ngũ xấu đều lần lượt ra đời, mà tôi cũng ứng với hai lần bị thương, trong đó có một lần đánh nhau, tôi lại thắng hiểm.

Giờ học hôm đó, Uất Trì Cẩn thấy sắc mặt tôi tái nhợt, không nói một tiếng kéo tôi vào trong phòng luyện công của hắn, chữa thương cho tôi, rồi lại không thèm nói thêm câu nào.

Lần thứ ba tôi thắng hiểm, hắn cũng kéo tôi muốn đi chữa thương, hai chân tôi đóng đinh tại chỗ, không chịu động đậy, hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi lúc này mới phát hiện, hóa ra lông mi của hắn trông cũng rất đẹp nha, ân, đôi mắt nhìn cũng đẹp, đường nét ngũ quan…đang nhìn ngẩn người, hắn giận, “Ngươi không phải bị thương ở đầu chứ?”

“Hả?” Tôi cười đắc ý, trú hết oán giận “Ngày hôm qua đánh nhau ta thắng, đánh tên đầu heo đó tới Y các, nói cho hắn sau này có trúng độc ngàn vạn lần đừng có tới tìm ta, hắc hắc, hắn đã đánh không lại ta mà còn không chịu hối lỗi!”

Hắn nhìn thấy tôi cười đắc ý, cũng nở một nụ cười ôn nhu, tôi mở to hai mắt nhìn: “Sư phụ, hóa ra ngươi cũng biết cười nha!”

Đây là lần đầu tiên tôi ỷ vào quen thuộc gọi hắn “sư phụ”, hắn thu cười, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng: “Nếu không bị thương, vậy thì đi luyện công đi!”

Nói xong bỏ đi còn không thèm quay đầu lại.

Không lâu sau, Y các xem bệnh ngày càng ít đi, trừ phi là nửa sống nửa chết bị người khác khiêng tới. Trong cung thịnh truyền: không biết xấu hổ mới đi tìm Thiên Tinh!

Nói cách khác, những người đi tìm tôi đều không biết xấu hổ! Đây là kết quả tôi tự mình điều tra được.

Có một hôm Mai Chiêu đến Y các giúp tôi sắp xếp lại thảo dược, khoảng thời gian này đến cả người trong Ý các cũng không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là sợ tay chân tôi ngứa ngáy, nhịn không được mà động dao trên mặt bọn họ. Tôi chọc Mai Chiêu: “Ngươi còn dám đến đây giúp ta, thật là một người không biết xấu hổ!”

Cô ấy tiện tay cầm cây kim ngân hoa giơ lên: “Ngươi đúng là yêu nghiệt trong cung!”

Tôi nghiêm trang hỏi cô ấy: “Nếu yêu nghiệt ta động dao trên mặt ngươi, ngươi có giết ta hay không?”

Cô ấy giả vờ nổi giận: “Ngươi dám!”

Tôi thầm nghĩ: ta có cái gì mà không dám, ngay cả yêu nghiệt cũng làm rồi, có yêu nghiệt nào sợ tạo nghiệp chướng sao?

Có điều lời này tôi không nói ra miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.