Quên Anh Là Điều...em Không Thể!

Chương 20: Chương 20: “Tôi Muốn Anh Kèm Tôi!”




Đêm nay nó không ngủ, chỉ nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại, nó không biết lựa chọn của mình là như thế nào. Có nên (lại) làm bạn với Luli và Ruby hay không. Suy nghĩ hồi lâu nó bật dậy, mở cửa ban công. Từng đợt gió đêm cứ lùa vào tóc nó. Cái cảm giác nhột nhột ngứa ngứa khiến nó thích thú.

Nó nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cảm giác đó. Nó hít thật sâu, hơi thở mang tên của gió, mang mùi của biển phả vào trong đêm. Ôi dào, gió đêm nay thật mát, nó chẳng lạnh như mùa đông cũng chẳng nóng gió nam.Thích hợp để thư giãn!

Nó đứng đó chẳng biết bao lâu rồi, có chút mỏi khiến nó mở mắt ra, vì phòng nó hướng ra phía vườn cỏ bốn lá, nên nó thấy bóng của một người đang đứng dưới thảm cỏ. Cái dáng đó. Chỉ có thể là một người mà nó vừa hận lại vừa yêu. Nó chẳng biết vì sao lại là yêu. Nhưng không đúng, nó chỉ mới gặp hắn ở bệnh viện nên không thể nói là yêu, chỉ có thể nói là có chút cảm tình! Có lẽ vậy.

Nó cũng không nghĩ ngợi gì, leo lên lang cang nhảy xuống cho lẹ! Tâm trạng bứt rứt, tim đập liên hồi, đầu óc thì mụ mị cứ không thôi nghĩ đến khiến bản thân N không muốn đi một vòng cầu thang dài ngoằn ngoèo (có chị nghĩ vậy thôi chị ơi :v ) vả lại theo nó thấy thì nơi này cũng không cao cho lắm vậy nên nhảy luôn.Lại hít vào. Nó nhẩm đếm. Nhắm mắt. Nhảy nào!

…..

Còn hắn, hắn không ngủ được. Chỉ đành đi ra vườn. Bóng dáng hắn như ngự trị cả nơi đó. Tâm trí cùng trái tim cứ thôi không suy nghĩ về “nó” của trước đây, suy nghĩ về những kỷ niệm ngày đó giữa hai người. Hắn nghĩ đến buổi “hẹn hò” hôm đó môi lại bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Có một sự thật mà nó không hề biết rằng lần đó chính là tự lòng hắn muốn làm nhưng lại không muốn thừa nhận rằng hắn tập xe đạp, thừa nhận rằng hắn tổ chức sinh nhật cho nó là vì thích nó, không phải vì hắn sợ mất mạng, mà vì hắn sợ mất nó-người hắn thầm có tình cảm. Ước gì. Nó biết điều đó. Nỗi buồn bây giờ lại phủ nhẹ sương lên đôi mắt ấy. Cụp mi mắt.

“Giá như, em biết..”

Hắn quay lưng bước đi, vừa vặn thấy nó đang nhảy xuống, gương mặt bỗng chốc mang đầy sự sợ hãi. Guồng chân lên, hắn lao nhanh đến đỡ nó.Cả hai cùng nhau lăn trên thảm cỏ non xanh mang hơi của đêm. Thế nhưng điều đặc biệt là khi dừng lại thì cả hai đều nhận thấy một điều rằng:

“Mình đang hôn anh ấy/cô ấy!”

Ánh mắt mở to đến mức muốn lòi hết ra ngoài. Một thứ không khí sặc mùi ngượng ngùng đâu đây.

“Nặng quá mau xuống đi!”-Nó giả bộ lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngập này.

“Xi..xin lôi..lỗi.”-hắn đầy ngại ngùng nhìn nó.

Cả hai cùng ngồi dậy, im lặng rồi lại im lặng.

“Sao em lại nhảy xuống.” Lần này thì hắn lên tiếng

“À tại tôi thấy không ngủ được muốn xuống đây nhưng lại không muốn đi xuống bằng cầu thang nên nhảy luôn cho tiện.”-Nó cười trừ, nếu không nói như vậy chẳng lẽ bắt nó nói tại nó thấy hắn dưới đây nên nhảy theo.

“Lần này tạm tha cho em, lần sau còn như vậy thì đừng nói tại sao tôi nhỏ mọn.”-em thật sự làm tôi sợ muốn chết mà-một vế sau thừa thải.

“Mà sao anh ra đây.”-Nó vội đánh trống lãng.

Hắn cũng không muốn nói nên cũng trả lời là ra hóng gió.

“Nè, anh biết ai là Tiểu hổ không?”

Hắn như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt phức tạp. Câu hỏi cũng rối cả lên. Tại sao nó lại hỏi vậy? Hay là ai đó nói cho nó biết?Nhận ra ánh mắt hắn nhìn nó với vẻ đầy ngạc nhiên, nó vội vàng kể lại hôm ngày mưa nó nhìn thấy hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ rồi chợt đầu nó đau dữ dội, những hình ảnh, âm thanh mang tên Tiểu Hổ cứ vang lên trong đầu nó nhưng nó lại chẳng thể nhớ ra Tiểu Hổ đó là ai, và là người như thế nào đối với nó.

“Thật ra Tiểu Hổ đó chính là anh trai tôi, người anh song sinh với tôi, anh ấy lớn hơn em một tuổi, thật ra là và tôi cũng vậy, cũng lớn hơn em một tuổi, nhưng vì phải trở về điều hành công ty nên tôi hoãn lại một năm, thật ra thì tôi có thể nghỉ luôn nhưng tôi đã hứa với anh trai rồi nên không thể phụ lòng anh mình. Vậy nên tôi đi học lại nhưng có điều rằng tôi đã dặn tất cả mọi người đừng nhắc đến chuyện tôi bảo điểm…”

“Ồ, hình như lúc đó, tôi…tôi rất thân với anh của anh đúng không?”

“Ừ..!”-hắn nói nhỏ. Hắn không muốn nó biết người thường hay đến chơi với nó là hắn chứ không phải là anh mình, nhưng vì anh gặp nó trước nên…thôi vậy!

….

“Gia Ân, em thật rất ngốc đấy, anh xin lỗi!”-Brian ở một góc nào đó trong quán bar hướng đôi mắt về một hướng xa xăm nào đó, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

…. Feedback…

Brian sau khi rời khỏi nhà hắn thì anh nhanh chóng quay lại “nhà” mình, khi tay anh chuẩn bị chạm vào nắm cửa thì

“Con bé Gia Ân đó không thể lợi dụng được nữa, nó biết quá nhiều rồi, sao không thủ tiêu nó??”-một người đàn bà ở độ trung niên nhưng vẫn rất trang trọng, ở bà ta có điều gì đó rất nguy hiểm.

“Tôi đã cho nó liều Kalget rồi, nó cũng đã giống như thằng ngốc Gia Lâm thôi, mong quý bà đây cứ yên tâm!”

“Nếu như liều Kalget đó hết tác dụng thì sao?”

“Điều này bà yên tâm, liều Kalget này là cực mạnh, hiện nay không có ai biết đến nó, nếu muốn loại trừ liều Kalget này thì hoặc là phẫu thuật hút chất lỏng màn bám quanh não hoặc là để nó tự tan, ngấm vào máu, nhưng vì hiện tượng này thì rất ít xảy ra, còn việc hút ra thì rất nguy hiểm vì nó bao quanh lớp màng não, nếu không cẩn thận thì chết như chơi!”

“Được…rất tốt! Ta khá hài lòng về cách làm việc của ông, năm xưa cũng vậy, cũng lừa được Vương Tuấn Hưng giết được Hoàng Gia Phong mà không cần tốn tí sức nào, thì bây giờ cũng vậy, cũng phải lừa được bọn chúng “dâng” tập đoàn đó cho chúng ta, cũng chỉ cần lấy được tập đoàn, thì ngay lập tức giết chúng!”

“Được thôi!”

Một nụ cười đắc ý. Đôi mắt ánh lên những tham vọng chồng chất từ sâu thẳm. Người đàn ông khiến người ta cứ ngỡ rằng chỉ là người tốt cứu giúp gia đình nọ lại chính là kẻ đầu sỏ khiến gia đình họ ly tan.

….

Anh thất thần, cuộc trò chuyện đó khiến anh ngộ ra, tất cả những gì người “ba” này từng nói đều là giả tạo, thì ra người thực sự giết cha mẹ anh năm đó lại chính là người mà bấy lâu nay anh hết lòng trung thành, anh nặng nề rời đi, bước những bước đi đầy nặng nhọ. Anh như cố đánh lừa bản thân rằng đây là không phải. Thế nhưng càng đánh lừa anh càng ngộ ra, anh chỉ là con tốt nhỏ trong bàn cờ của người khác mà thôi!

…End feedback…

........

Đêm nay thật dài. Với nó là như vậy. Nhưng cũng tốt, chỉ cần có thể tận dụng bên hắn, thì dài bao nhiêu cũng được.

“Em có biết tôi thích làm gì không?”

“Tôi thích ngắm sao, vì đó là điều mà người đó từng muốn tôi làm cùng cô ấy!”

Nó nhìn hắn một cách khó hiểu. Sao lại là ngắm sao? Cô ấy là ai?

.

.

.

“Anh có thể giúp tôi một chuyện không?”

.

.

.

.

“Đây là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi muốn được tận mắt thấy ngôi sao của mình. Ngôi sao sáng nhất.”

.

.

.

Lại một mảnh ký ức nữa thoáng qua đầu nó, thoáng nhăn mày. Nó liếc nhìn qua hắn, đôi mắt có chút thất vọng. Thật không may lại bị hắn bắt gặp, nó chột dạ cúi mặt xuống, hỏi bâng quơ:

“Sắp thi rồi, anh đã chuẩn bị gì chưa?”

Hắn thừa biết là nó đang đánh trống lảng nhưng vẫn trả lời:

“Vẫn chưa làm gì hết! Em còn muốn nói gì?”

“Tôi…tôi… Tôi muốn anh kèm tôi..”-Nó muốn vả cái mồm mình ghê chỉ là nghĩ đại thôi tự nhiên lại “bung” ra. Lần này tiêu rồi.

“Không phải em là bạn gái của Quân sao? Sao không nói cậu ta kèm lại nhờ tôi?”-giọng điệu của hắn lúc này có chút thất thường.

“À…cái đó…cái đó…”

“Kèm em cũng được thôi nhưng phải có điều kiện, coi như đó là trả công, nếu em đồng ý thì ok!”

Nghe hắn nói xong nó tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn thì phải, nhưng mà, nếu được hắn kèm chẳng phải nó sẽ được bên hắn lâu hơn sao? Vậy không tốt hay sao? Nhưng mà điều kiện, hắn muốn điều kiện gì??

…….. Tobe continue …….

Like+cmt=chap mới nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.