Quên Em! Anh Không Làm Được

Chương 2: Chương 2: Tin Đồn




-Ba mẹ ! Đừng đi đừng rời bỏ con , không không không ….. – tôi bậc dậy , bất giác đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt nóng hổi đang lăng dài trên khuôn mặt , tôi vẫn luôn như vậy , luôn bị ám ảnh bởi ngày đó . Tôi bước xuống giường , ngồi bên cửa sổ , nhìn lên trời , 2 vì sao đang lấp lánh khiến tôi không thể khiềm nén mà nói thành lời

-Ba mẹ ! con nhớ hai người , hai người trên thiên đường sống có tốt không???

……………………………………………………………………………..

Những cơn gió nhẹ cứ thế thôi qua , tối qua ngủ không được nên hôm nay tôi đến trường hơi sớm , dạo quanh trường , tôi phát hiện sau trường có một khu vườn nhỏ , yên tĩnh và thoáng mát , nơi đây như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Ngồi bên bãi cỏ , hàng cây xanh , không khí trong lành hơn hẳn . Ngồi suy nghĩ mông lung một hồi , cơn buồn ngủ đột nhiên ấp tới . Tôi từ từ mở mắt ra , một khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn tôi , bộ tôi làm gì hay sao mà người đó lại nhìn tôi như vậy nhỉ??? Tôi lật đật ngồi dậy :

-Ơ ơ …. Có chuyện gì vậy??? Sao anh lại nhìn tôi như thế???

-Cô bé hay thật nhỉ??? Ở đây mà cũng ngủ được hả???

-Xin lỗi ! tại tối qua tôi ngủ trễ quá , à mà cho hỏi , chuông vào lớp chưa vậy???

-À ! khoảng 15` rồi bé

-CÁI GÌ??? ÔI KHÔNG – thế là tôi co dò chạy một lèo luôn

………………………………………………………………………………….

-Em nghĩ mình học giỏi là có cái quyền đi trễ thường xuyên hả??? Mới có một hai ngày đầu năm đi học mà em đã đi tễ rồi à????

-Em ….. xin lỗi cô , xin cô cho em vào lớp

-Thôi được rồi ! Lần nữa là đứng ngoài luôn đấy !!!

-Cám ơn cô – mặt hầm hầm bước xuống chỗ ngồi , hai ngày nay nghe bả chửi quài ngứa tai gần chết , không hiểu tôi bị cái gì mà dạo này cứ ngủ miết . Nhỏ Phương ngồi kế bên :

-Mày làm gì mà đi trễ vậy???

-Trễ gì ??? Tao tới trường từ sớm rồi , ai ngờ đi vòng vòng sau sân trường , mát quá nên tao lăn ra ngủ luôn , rồi có ông nào không biết từ đâu biến ra ngồi nhìn tao ngủ , tao cảm giác có ai đang nhìn mình nên tỉnh dậy , hỏi ổng chuông reo chưa , ổng nói rồi xong tao chạy về lớp luôn .

-Ê ê , ông đó biết chuông reo rồi sao còn ngồi đó đê nhìn mày ??? – Nhỏ hỏi

-Ờ ha !!! Đúng rồi , chuo6g rồi sao ổng còn ngồi đó … bô ổng cúp hả mày???

-Ừ chắc vậy ! kệ đi

Giờ ra chơi

-Canteen không Băng ??? – vừa nghe chuông reo là Phương quay qua tôi liền

-Okayy , nhưng mày đi trước kiếm chỗ đi , tao đi đây tí

-Okay luôn !!!

( NGOÀI LỀ XÍU : Từ nay người dẫn chuyện sẽ là tác giả nha mọi người <3 <3 <3 . Dù chỉ mới là chương 2 thôi nhưng cũng cảm ơn mọi ngươi đã theo dõi chuyện của mình )

Nó đang đi trên hành lang trường , nghĩ vu vơ hôm nay xuống canteen sẽ ăn gì nè , hay là tối nay đi làm về sẽ làm gì nè ,…. Bla …. Bla …. Từ bên kia đi lại , cũng có một dáng người đầu óc để trên trời và lệt quả lại …. RẦM ….

-Ui da ! Ai??? – người đối diện vừa la , vừa hỏi với vẻ cọc cằn

-Ui da ! Tui cũng đau vậy …. Anh là ….. – nó nhìn

-Thì ra là anh/cô …. – nó và hắn cùng đồng thanh Past 1

-Tên sao chổi / Nhỏ mắt để trên trời - đồng thanh Past 2

-Hứ tôi không thèm nói chuyện dư hơi với anh , gặp anh như gặp phải tà thần vậy , sao chổi

-Tôi đây mới không thèm nói chuyện phiếm với nhỏ mắt để trên trời như cô đây cô nhóc

-Này này , nói ai là nhóc thế hả??? – nó tứ giận

-Cô đấy ! – thản nhiên trả lời

-Xin lỗi nhé ! tôi đã lớp 11 rồi không còn là nhóc đâu nhá

-Haha ~ lớp 11 rồi sao??? Tôi 12 nè ~ vậy có phải tôi có quyền kiểu nhóc là NHÓC rồi không???

-Anh …… - nó tức phun khói nhưng cũng ngâm ngùi bỏ đi để lại phía sau lưng mình một nụ cười ẩn ý .

Kế bên nơi hai người đứng đầu võ mồm là nơi ngự trị của lớp 12A1 . Tình hình trước lúc hai người đụng nhau là như vậy , nó thì đang suy nghĩ mắt để trên trơi thiệt , còn hắn thì đang chú ý vào cái mp3 bấm bấm nhạc có để ý gì đâu . Ở nơi nào đó , cũng có một cặp đồng tử đang hứng vào cảnh tượng một cô gái và một chàng hotboy của trường đứng cãi nhau với tâm trạng chắc là không vui đâu . Một ngày của nó và hắn trôi qua vậy thôi .

……………………………………………………………………………………..

Buổi tôi , lúc Khánh Băng đang làm trong Smile thì chuông điện thoại reng lên , đầu giây bên kia :

-Băng băng của tao ơi !!! tao không mày ăn gì hay làm gì mà tích được phúc quá vậy??? – giọng nhỏ Phương vang lên vanh vảnh đầu dây bên kia

-Mày làm gì vậy??? Tao đang làm mà , nói gì kho6g hiểu luôn nè

-Ủa mày chưa coi post trường hôm nay hả??? Lên coi đi cưng , mày nổi tiếng rồi đó

-What the??? Thôi mày tắt đi , tao làm việc , xíu về tao coi , có gì alo mày ok???

-Ok – và rồi là …. Cúp ….

22h00 tối

Nó vừa về nhà , tắm xong là bay lên cái máy vi tính luôn , lật đật mở lên post tường coi cái tin mà con nhỏ bạn Phương của nó nói . OMG !!! Mấy chữ to đùng trên màn hình vi tính làm nó sững sốt như muốn ngất luôn . Gì mà “ Cô gái lớp 11 đững cãi nhau ngang hàng với Hotboy số 1 của trường “ , “ Nữ sinh 11A1 ngủ quên sau trường được gặp hoàng tử Vũ Minh gọi thức “ …

-Trời ơi !!!! có chuyện gì vậy nè??? Tự nhiên mình lên đầy post trường vậy??? Ông sao chổi nhìn vậy mà là hotboy số 1 của trường hả trời??? Còn anh chàng đó lại là hoàng tử gì gì à???

Nói thì nói vậy thôi chứ nó đâu mấy quan tâm đâu , xong là lăn lên giường ngủ luôn , người ta đi làm về mệt muốn chết rồi lấy đầu ra thời gian hay rảnh rỗi gì mà nghĩ mấy chuyện lung tung đó . Đang ngủ được một giấc ngon lành thì tiêng chuông điện thoại nó lại reo

-Hello – đầu dây bên kia nói

-Ai vậy??? Biết bổn cô nương đang ngủ không???

-Mấy giờ rồi còn ngủ vậy cô nhóc??? – giọng nói tinh nghịch từ đầu dây bên kia

-Cô nhóc …. Giọng nói này nghe quen quen …..

-Cô nhóc quên anh nhanh vậy sao???

-TÊN SAO CHỔI !!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ không vậy ???

-6h00

-Hả??? 6h rồi hả??? Hix chưa ngủ được nhiêu …. Ủa mà sao anh biết sô điện thoại của tôi???

-Tôi muốn … thì sẽ có , nếu muốn thì cả họ tên , địa chỉ nhà , hoàn cảnh gia đình của cô , tôi cũng sẽ biết hết … - hắn nói , giọng đắt ý

-Anh …. Điều tra tôi – nó khá tức giận

-Đừng nói điều tra như vậy hơi quá !!! Tôi chỉ đang tìm hiểu cô nhóc thôi

-Đồ tâm thần – nói xong nó thẳng tap cúp cái rụp luôn . Nó tắt máy nhìn vào đồng hồ quả thật là 6h00 rồi nên làm VSCN xong là phi đến trường chạy thẳng vô lớp luôn ( chứ đâu có dám chạy vòng vòng ngoài trường rồi đi trễ để bà la sát xử nữa …. Trong lớp thì có ngủ , bả vô cũng có ngươi gọi dậy )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.