Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 33: Chương 33: Quy tắc ngầm độ khó max




Edited by Cigar.

Mặc Lý sau khi tiến vào trong viện liền nhanh chóng cởi áo choàng của Yến Lẫm dúi vào trong tay của tiểu Xuân.

Tiểu Xuân đưa lại áo choàng cho Yến Lẫm, Yến Lẫm cười cười, thực thong dong tiếp nhận, giống như không thấy vẻ mặt ghét bỏ của Mặc Lý.

Hắn không tiếp tục trêu chọc Mặc Lý, chỉ nói với tiểu Xuân: “Vẫn là lấy áo khoác của tiểu bầu gánh đến đây cho cậu ấy mặc vào đi.”

Tiểu Xuân liên tục gật đầu, quay đầu chạy vào trong phòng, Mặc Lý đứng cách xa vài bước chán ngán nghe hết sự thân thiết dối trá của Yến Lẫm, giữ chặt tiểu Xuân.

“Em tỏ ra ân cần làm gì? Anh là sư ca của em hay là anh ta? Ai phát tiền lương cho em?” Cậu nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói.

Tiểu Xuân thật tủi thân, người ta quan tâm anh là sai rồi sao? Sư ca càng ngày càng không nói lý.

Mặc lão bầu gánh trừng mắt liếc Mặc Lý một cái, cảnh cáo cậu đừng tiếp tục làm mình làm mẩy, đồng thời nhiệt tình dẫn mọi người lên lầu hai.

Vở diễn tối nay đã muốn kết thúc, khán giả đang lục tục đi ra ngoài thấy vậy đồng loạt ném ánh nhìn tò mò chăm chú tới nhóm người đứng ở cửa này.

Lưu Đại Quân thì người dân Mặc Huyền đều nhận thức, quan phụ mẫu của Mặc Huyền, thích đứng ở trên đài cao đàm luận về lý tưởng cao thượng của ông. Đài truyền hình thậm chí làm riêng cho ông một phòng ghi hình, treo một cái màn làm bối cảnh màu xanh đậm, ông một người mặc tây trang cầm micro trên đầu xịt keo xịt tóc, có thể nói suốt một tiếng đồng hồ không cần phải chèn quảng cáo vào. Ngày lễ ngày tết còn thích mặc đồ đỏ đội mũ xanh ở trên quảng trường của Mặc Huyền chúc Tết người dân, sáng trưa chiều đều nói, năm nào cũng xuất hiện trong tầm nhìn của người dân Mặc Huyền, mọi người muốn không nhận ra cũng khó.

Bình thường Lưu Đại Quân đi tuần, ông chính là người đứng ở trung gian bị mọi người vây quanh.

Lúc này đây người chiếm cứ vị trí Center cũng không phải là ông, mà là một thanh niên cao ráo anh tuấn vô địch, nhóm người nhàn rỗi không có việc gì làm đến xem tuồng nhất thời bùng nổ.

Giá trị nhan sắc vĩnh viễn là sản lực đứng thứ nhất.

Các fan đến xem tuồng hôm nay đã sớm giơ lên đại bác, nhắm ngay cửa chụp lấy chụp để.

Lưu Đại Quân thập phần hưởng thụ loại đãi ngộ trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn này, vừa lên lầu vừa không quên đối với ống kính camera của các cô gái phất tay một cách ổn trọng, giống như người chụp ông không phải là fan đu idol mà là phóng viên trong một buổi tuyên bố tin tức nào đó.

Mặc Lý một đầu quạ đen, nhìn thoáng qua Yến Lẫm.

Vị thừa kế của đại lão giới giải trí này tựa hồ cũng không để ý chuyện bị chụp ảnh, thậm chí còn vô thức quay đầu nhìn thoáng qua ống kính, nhất thời dẫn tới một trận tách tách của tiếng đóng mở màn chụp và đèn flash chớp liên hồi.

Mặc Lý đã hy vọng có thể nhìn thấy những camera sang quý này sẽ chụp được những ảnh ngay mặt thất thố của Yến Lẫm.

Không nghĩ tới người này cũng là drama king, Mặc Lý âm thầm diss.

“Mặc bầu gánh, cẩn thận bậc thang dưới chân.” Một giọng ôn hòa đột nhiên vang lên ở bên tai, Mặc Lý bị hắn làm cho hoảng sợ, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Độ ấm nóng bỏng xuyên thấu qua ống tay áo hơi mỏng, theo trong lòng bàn tay của đối phương truyền sang làn da của cậu.

“Cẩn thận.” Yến Lẫm không biết từ khi nào lại đi ở cạnh cậu, lúc này một tay đỡ lấy cậu, vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống mang theo sự thân thiết.

Hai hàng lông mày của Mặc lão bầu gánh gắt gao nhăn chặt.

Vị Yến thiếu gia này hình như có điểm quan tâm quá mức đối với con ông?

Trong thế giới cũ kĩ của Mặc lão bầu gánh không có cố sự ly kỳ tổng tài bá đạo muốn kết hôn với con ta, nhưng ông sâu sắc am hiểu một câu ngạn ngữ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1).

“Ha ha, Yến tổng không cần phải quan tâm nó. A Ly thân thể rắn chắc, ngã chút cũng để cho nó nhớ mà chừa. Nó cũng không phải bị nuông chiều đến mức như vậy.” Mặc lão bầu gánh quyết đoán chen vào trung gian hai người. “Yến tổng mau lên phòng trên, A Ly, còn không đi kêu bà Lỗ một tiếng, làm đồ ăn bưng rượu lên! Đã trễ thế này, để khách ôm bụng đói ngồi nói chuyện thì còn ra thể thống gì!”

Mặc Lý buồn bực xoa xoa tay, dạ một tiếng, xoay người đi xuống lầu.

Yến Lẫm cười cười: “Mặc lão bầu gánh, mời.”

Mặc Lý xuyên qua phía sau sân khấu chạy đến phòng bếp, nhờ bà Lỗ làm vài món ăn cho khách. Cậu cũng không muốn quay lại chỗ khách, đứng ở phòng bếp giúp bà Lỗ một tay, tước khoai tây bóc vỏ tỏi.

Bà Lỗ tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã làm xong đồ ăn, Lưu Đại Quân mới vừa cùng Yến Lẫm khách sáo một hai câu qua lại, đồ ăn đã được bưng lên.

“Gọi tiểu bầu gánh cùng ngồi ăn đi.” Yến Lẫm nói, lại chỉ vào Tống Lục Minh giải thích với mọi người. “Lần này đến Mặc Huyền tôi không phải là diễn viên chính, chủ yếu là vì chương trình mới của thầy Tống mới tới đây khảo sát thực địa. Có một số việc tốt nhất phải mời tiểu bầu gánh giáp mặt trực tiếp cùng thầy Tống nói chuyện.”

Tống Lục Minh cười cùng mọi người chào hỏi, trong lòng lại lén diss Yến Lẫm.

Ông cuối cùng đã nhìn ra, Yến Lẫm nào có cái gì gọi là tinh thần cao thượng muốn phát triển văn hóa truyền thống của tổ quốc, hắn rõ ràng là tới vì mục đích tán trai, còn muốn khoác lớp da đoan chính vĩ đại.

Thằng nhóc này đúng là tâm địa xấu xa, lừa tất cả mọi người. Nói cái gì tuổi trẻ tài cao, còn không phải chung đức hạnh với mấy nhà đầu tư sao, hắn muốn quy tắc ngầm người ta chứ gì?

Nhìn thấy Mặc lão bầu gánh lên tiếng sai người đi gọi tiểu bầu gánh, Tống Lục Minh không khỏi nảy sinh đồng tình.

Làm trò ngay trước mặt phụ huynh tán con trai bảo bối của người ta, Yến thiếu gia có thể ngạo mạn hơn được nữa không?

Ông ở trong giới giải trí cũng xem như là cắm rễ sâu, loại chuyện như quy tắc ngầm này có thấy nhưng không thể trách, cơ mà phần lớn đều là thương nhân giàu có bao dưỡng nữ minh tinh, phú bà thông đồng tiểu thịt tươi, xuống tay với đồng tính mới chỉ nghe nói chứ chưa nhìn thấy bao giờ.

Thời điểm Mặc Lý lại bước vào lần nữa, Tống Lục Minh không khỏi càng thêm cẩn thận đánh giá đối phương.

Áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, quần jeans vô cùng giản đơn, ăn mặc cực kì mộc mạc nhẹ nhàng khoan khoái, lại càng hiện rõ dung nhan thực thụ.

Vừa rồi ở ngoài sân trời rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, lúc này nhìn kĩ, Tống Lục Minh dù đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ cũng không tránh khỏi bị kinh diễm một phen.

Đứa nhỏ này diện mạo tất nhiên là vô cùng vô cùng đẹp, nhưng không chỉ đơn thuần là đẹp, cậu không cần phải cố ý mà tự nhiên toát ra một loại khí chất có thể dễ dàng khiến người ta mê luyến.

Nếu Yến Lẫm muốn nâng đỡ cậu, Tống Lục Minh dám làm ra cam đoan, cậu tuyệt đối là thuộc loại người dễ dàng nâng đỡ nhất. Có vài người trời sinh liền có khả năng làm người khác điên cuồng vì mình, đối với sao kim mà nói cái này cũng là một loại thiên phú.

Có thể được thái tử của công ty giải trí Thâm Không coi trọng quả nhiên là có năng lực.

Tống Lục Minh nhìn thấy Mặc Lý tiến vào ngồi, sau khi Mặc lão bầu gánh giới thiệu liền chào hỏi ông.

Mặc Lý rót một ly rượu, lại rót đầy ly của Tống Lục Minh, khách sáo vài câu, cả hai uống sạch ly, xem như đã quen biết.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Mặc Lý, Tống Lục Minh cũng không thể tiếp tục không biết xấu hổ nghĩ ngợi về chuyện nào đó, trước nói về chính sự.

Ông đem vài thiết tưởng bước đầu về chương trình mà trước đó đã thảo luận tốt với Yến Lẫm ra giảng giải lại một lần nữa trên bàn rượu. Đám người Lưu Đại Quân nghe như lọt vào trong sương mù, hết sức ở trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, Mặc Lý và Mặc lão bầu gánh cũng thập phần vui vẻ.

“Ước nguyện ban đầu thôi thúc chúng tôi làm chương trình này chính là hy vọng có thể tuyên truyền văn hóa truyền thống vĩ đại giống như tuồng của Mặc gia càng rộng càng tốt, để cho càng nhiều người biết đến nó, tiếp xúc nó, cung cấp cho nghệ thuật truyền thống một thổ nhưỡng rộng lớn. Đương nhiên, phần lớn ý tưởng đều là do Yến thiếu gia đề xuất.” Tống Lục Minh không quên trợ công một chút, dù sao người ra tiền chính là đại gia, huống chi đích thật là Yến Lẫm định ra ý tưởng này cho chương trình, tuy rằng hiện tại xem ra chỉ là lót đường cho mục đích khác.

Mặc lão bầu gánh tự nhiên là càng thêm tán dương Yến Lẫm không ngớt, tuổi trẻ tài cao, hổ phụ vô khuyển tử, càng khen càng thuận miệng. Mặc Lý chỉ mỉm cười ngồi nghe bọn họ không nói gì, căn bản không có ý phải khen ai, liền ngay cả chủ tịch thành phố của bọn họ nịnh hót Yến thiếu gia còn không quên khách sáo với cậu, cậu cũng chỉ bày ra dáng vẻ thản nhiên.

Tống Lục Minh không thể tưởng tượng người như vậy bị Yến thiếu gia thành công dùng quy tắc ngầm sẽ thành bộ dáng gì nữa. Dù đã nhìn quen cảnh các đại minh tinh kiêu ngạo rực rỡ sáng chói ở trước mặt kim chủ chỉ có thể tỏ ra nhu thuận hùa theo, ông thế nhưng không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ăn nói khép nép của thiếu niên trước mặt.

Mãi cho đến khi bữa tiệc chấm dứt, Yến Lẫm cũng không có cùng Mặc Lý thảo luận một câu.

Tới thời điểm phải đi, Yến Lẫm mới cùng Mặc lão bầu gánh nói: “Ngày mai thành viên của tổ chương trình của chúng tôi lập tức phải bắt đầu công tác nghiên cứu, thời gian rất ít, nếu được hy vọng quý gánh hát có thể phái một người thập phần hiểu biết các vở diễn của Mặc gia đi theo tổ chương trình cùng nhau làm việc.”

Mặc Lý nhíu mày nhìn về phía ba của cậu. Thập phần hiểu biết các vở diễn của Mặc gia, người như thế còn có thể là ai?

“Yến tổng và đạo diễn Tống nếu không chê tôi một bộ xương cốt già nua, kẻ hèn này nguyện ra hết sức mọn.” Mặc lão bầu gánh trưng ra vẻ mặt tươi cười nói.

Yến Lẫm: “…”

Tống Lục Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Lão bầu gánh tuổi tác đã cao, cường độ của tổ chương trình rất lớn, vẫn nên là giao cho người trẻ tuổi.” Yến Lẫm mặt không đổi sắc ra sức khuyên giải.

Mặc lão bầu gánh mới phủi tay nói không sao cả cường độ công tác không lớn, có lớn đến mấy cũng đâu bằng thời điểm bọn họ xuống nông thôn tuần diễn xướng hí liên tục một ngày một đêm? Người trẻ tuổi thời buổi này ấy, mới làm chút công việc đứng đắn đã kêu la cường độ làm việc quá lớn, căn bản không hiểu cái gì gọi là kiếm ăn.

Nhìn thấy Mặc lão bầu gánh tinh thần sung túc mặt mày hồng hào vỗ ngực kiên trì tham dự với Yến thiếu gia vốn trong lòng có mục đích khác, Tống Lục Minh nghẹn cười đến mức sắp nội thương.

Cuối cùng Yến thiếu gia cũng không thể kéo con trai của người ta đến bên người.

Yến Lẫm ngồi trên xe quay về khách sạn, nhìn một vùng tối đen ngoài cửa sổ, hai hàng lông mày nhăn chặt.

Tống Lục Minh muốn lấy thân phận trưởng bối khuyên giải an ủi hắn vài câu, lại cảm thấy bản thân không nên xen vào việc của người khác.

Đây là chuyện phải phát sầu của Yến Chu, ông ngay cả con gái của chính mình còn quản không tốt, làm sao đến phiên ông quản con của người khác.

Ít nhất thái độ đối đãi công việc của Yến Lẫm vẫn là cực kì phụ trách, cũng không sẽ vì nâng đỡ ai liền xằng bậy, hơn nữa cho ông quyền tự chủ rất lớn.

Ngày hôm sau hai người bắt đầu công tác nghiên cứu, chủ yếu là sưu tập một ít lịch sử của các tuồng diễn Mặc gia, tìm hiểu khởi nguyên, ngoại trừ mấy cái này cũng điều tra tìm hiểu một vài tài nghệ truyền thống khác ở Mặc Huyền.

Tống Lục Minh phải cố gắng tại cái chủ đề không có chút thú vị nào này tìm ra một ít điểm quan trọng thú vị, Mặc lão bầu gánh lại thao thao bất tuyệt nói rất nhiều về lịch sử của gánh hát Mặc gia. Tống Lục Minh cũng không cảm thấy hứng thú với mấy cái này, nhưng ai bảo đại gia ra tiền thích nghe, ông cũng chỉ có thể cùng nghe người già giảng chuyện cũ.

Mặc Lý ở trong gánh hát chuẩn bị vở diễn cho buổi tối, lúc rảnh mở weibo lướt xem, nhìn thấy mấy tấm ảnh chất lượng cao các fan mới vừa đăng lên tối qua, quả nhiên có mấy tấm chụp focus khuôn mặt của Yến Lẫm, rước lấy một đám mê trai gào khóc.

Mặt khác vẫn là thị phi, ảnh hưởng tiêu cực do hành động sao tác của Lâm San San vẫn còn chưa nguội, Mặc Lý lười xem mấy dòng ác ý này, tùy tiện nhìn vài status sau đó lập tức thoát ra.

Trưa nay cậu nhận được điện thoại của ba, giọng của Mặc lão bầu gánh có chút hưng phấn, liên tục thúc giục cậu mang mấy kịch bản cũ của gánh hát Mặc gia tới tổ chương trình để bọn họ tham khảo.

Mặc Lý không thể từ chối, chỉ phải dặn dò ông Lỗ hỗ trợ trông chừng buổi tập luyện cho tiết mục tối nay, còn bản thân đi về phía sau sân khấu chỗ mấy hòm xiểng cũ tìm mấy tập kịch bản.

Lời tác giả:

Lẫm Lẫm: cũng không muốn làm việc cùng với ba vợ.

(1): Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, không có chuyện vô duyên vô cớ mà bỗng đột nhiên đối tốt với bạn, đang yên đang lành mà ân cần với bạn có nghĩa đối phương trong lòng có chuyện muốn nhờ bạn, muốn nhận được cái gì đó từ bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.