Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 38: Chương 38: Rời khỏi Mặc Huyền




Edited by Cigar.

Bầu không khí tại hiện trường nhất thời ngưng đọng.

Mặc Lý nhướn mày nhìn Yến Lẫm, liền ngay cả người chính trực như Lưu Đại Quân cũng thấy có gì đó không đúng.

Yến Lẫm lại vẫn kẹp thẻ hoa bằng hai ngón tay như cũ, thản nhiên nhìn Mặc Lý.

“Mặc bầu gánh có thể tặng cho tôi chút thể diện được không?” Yến Lẫm hơi hơi hạ thấp người, trên mặt là ý cười tao nhã lễ độ.

“Tôi chỉ là một đào kép, nào có tiên khí gì.” Mặc Lý miễn cưỡng cười nói: “Lỡ như phá hủy vận thế năm sau của Yến tổng, chẳng phải là lỗi của tôi sao?”

Lưu Đại Quân cũng ha ha phụ họa: “Chúng ta chỉ là chơi trò chơi nhỏ, Yến tổng đừng quá xem là thật.”

Yến Lẫm lại chỉ cười đáp: “Mặc bầu gánh quá khiêm tốn rồi. Không dối gạt các vị, vận số gần đây của tôi đích thật là rất không tốt, nghĩ rằng có thể là sự khó thành, thật sự sầu não. Nếu có thể bốc trúng cành hoa, tôi còn phải đa tạ Mặc bầu gánh độ tôi chút tiên khí hộ thể, năm mới có lẽ cát ngôn của chủ tịch Lưu thật sự ứng nghiệm, đại cát đại lợi hưng thịnh phát đạt.”

Lưu Đại Quân thật muốn tự vả bản thân miệng rộng thế làm gì, nói gì mà này thì vận thế này thì hoạt động mê tín?! Giờ gặp phải một quả mê tín đích thực, làm sao bây giờ?

Nụ cười trên mặt của Mặc Lý sắp không thể duy trì nổi nữa.

Cậu đưa cho đối phương một bậc thang đối phương cũng không chịu bước xuống, sao lại cứ cố biến thành người gây sự như vậy, rốt cuộc có ý gì.

Mặc Lý không nói lời nào, cũng không muốn nhận lời hắn.

Các vị lãnh đạo của Mặc Huyền đang đứng ở xung quanh rất là thức thời ngừng tán gẫu, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này bắt đầu trở nên xấu hổ.

Yêu cầu của Yến thiếu gia mặc dù có điểm kì lạ khó hiểu, nhưng không tính là thái quá, nhiều lắm có chút mê tín, hơn nữa cũng quá là cất nhắc gánh hát Mặc gia.

Mặc Lý nếu kiên trì không đáp ứng thì rất không để mặt mũi cho người ta.

Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ thay cho Yến thiếu gia.

Chẳng qua chính chủ hiển nhiên không biết tự giác, vẫn như trước cười hết sức thong dong, nhìn Mặc Lý cách hắn vài bước xa, nằng nặc muốn cầu con nhà người ta một chút tiên khí.

Mặc Lý rất muốn bỏ đi, nhưng Lưu Đại Quân hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu.

“Yến tổng thật có nhã hứng, thật có mắt nhìn. Vùng đất Mặc Huyền này của chúng tôi mấy trăm năm qua chỉ dưỡng được một cái gánh hát Mặc gia là có linh khí nhất! Chỉ là đoạn lịch sử này cũng có Mặc Huyền góp một phần!” Lưu Đại Quân ha ha cười hoà giải, đi đến bên cạnh Mặc Lý kéo cậu đi về phía trước.

Mặc Lý có chút không tình nguyện, ghì chân không muốn đi.

Lưu Đại Quân ở phía sau cậu nhỏ giọng than thở: “Ai da tiểu Mặc à, cháu cho người ta mặt mũi đi! Chú có thể nhìn ra, Yến tổng cậu ta cực kì cố chấp, đừng biến tình cảnh thành tất cả mọi người đều xấu hổ không hố để chui. Mặc Huyền của chúng ta vừa nhỏ vừa xa, chú kéo được một nhà đầu tư lớn thật sự là không dễ dàng gì, cháu cứ xem cậu ta như thần tài, thắp cho cậu ta nén hương đi!”

Mặc Lý bị Lưu Đại Quân đẩy đến trước mặt Yến Lẫm, muốn tránh cũng không thể tránh.

“Tôi không biết múa may làm phép cầu siêu gì cả.” Mặc Lý dùng sắc mặt không tốt nhìn Yến Lẫm.

Yến Lẫm cười đến ôn hòa. “Mặc bầu gánh nói đùa rồi, sao tôi có thể để Mặc bầu gánh làm cái loại chuyện mê tín chướng tai gai mắt này được.”

Đám người Lưu Đại Quân: “???”

Ngài như thế mà còn không gọi là mê tín hả?!

“Anh muốn tiên khí gì, tôi chỉ có CO2.” Mặc Lý đưa lưng về phía các bác các chú nhà lãnh đạo của thành phố hung hăng trừng mắt với Yến Lẫm.

Yến Lẫm nhưng thật ra nguyện ý cùng cậu trao đổi hô hấp, xâm nhập khoang miệng trao đổi một chút CO2 với nhau, không biết hương vị của cậu chính là loại mỹ vị thanh thuần nào?

Hắn nhớ thương cậu quá nhiều năm, Mặc Lý giống như một vò rượu càng chôn cất càng nức hương mà hắn không thể gỡ bỏ niêm phong, chỉ cần ngửi mùi hương cũng đủ để khiến hắn say mê.

“Cho tôi ước nguyện một điều đi.” Hắn cười, một bàn tay nắm lấy bàn tay Mặc Lý đang nhét vào túi áo khoác, mở lòng bàn tay cậu ra, đặt thẻ hoa vào lòng bàn tay cậu, thật tự nhiên luồn qua các khe hở giữa những ngón tay, đem bàn tay có chút lạnh lẽo của Mặc Lý bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

“Bắt đầu từ mấy năm trước tôi đã có một nguyện vọng, nhưng nó lại luôn cách tôi quá xa.” Hắn nắm chặt tay của Mặc Lý, ngón tay xen kẽ ma xát lẫn nhau, đưa thẻ hoa giữa ngón tay đang cầm tiến đến sát bên môi, nói nhỏ như đang thành kính cầu nguyện, tầm mắt lại nhìn gần sát hai mắt của Mặc Lý. “Mặc bầu gánh có chúc tôi sang năm mới đạt được nguyện vọng không?”

Mặc Lý cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trên tay, lực đạo của đối phương được khống chế tốt lắm, song cả cánh tay của cậu giống như bị điện giật mà lông tơ dựng thẳng.

Quá phận nhất là Yến Lẫm cầu nguyện với thẻ hoa thì thôi đi, nhưng hơi thở nóng rực đều phun lên tay cậu, cảm giác này thật sự là rất kỳ quái.

“Có có, tôi chúc Yến tổng cầu gì được nấy, mã đáo thành công!” Mặc Lý nghĩ thầm muốn nhanh chóng phối hợp để sớm kết thúc hành động mê tín của hắn.

“Có thể chúc thứ tôi muốn đều đạt được được không?” Yến Lẫm cười nói.

“Chúc thứ gì anh muốn anh đều đạt được!” Mặc Lý cắn răng nói.

“Cảm ơn, hy vọng cát ngôn của Mặc bầu gánh thành sự thật.” Yến Lẫm cuối cùng cũng chịu buông lỏng lực bàn tay, Mặc Lý vội vàng rút tay về.

Chủ tịch thành phố làm quần chúng vây xem một lúc lâu vẫn không rõ tình huống vội vàng tiến lên: “Nào nào, chúng ta đến xem Yến tổng rút được quyển trục nào đi.”

Mặc Lý vội vàng lui về phía sau, lông tơ dựng thẳng một lúc lâu sau vẫn chưa chịu mềm xuống.

Yến thiếu gia vừa rồi còn thập phần trịnh trọng lúc này lại có vẻ qua loa, ném thẻ hoa ước nguyện lên bàn đá, tùy ý để Lưu Đại Quân tìm ra quyển trục đối ứng, mở ra là một câu thơ vịnh hoa mơ cực kì thông thường.

Yến thiếu gia học đại học tại Anh quốc tất nhiên là không thể đối được, vẫn là Lưu Đại Quân xung phong đối hộ câu còn lại, mang hộp gấm đến mở ra, quả nhiên một cành hoa mơ nở cực kì xán lạn tiên diễm đang nằm ở bên trong.

Yến Lẫm lấy cành hoa từ trong hộp gấm ra, đi đến cạnh Mặc Lý, mỉm cười đưa hoa cho cậu.

“Được Mặc bầu gánh tặng cho hai câu cát ngôn, tôi liền mượn hoa hiến Phật, tặng cành hoa mơ này cho Mặc bầu gánh.”

Mặc Lý không dám không nể mặt mũi của đối phương lần nữa, ai biết tên biến thái này còn có thể làm ra hành động quái gở gì! Cậu rõ ràng quyết đoán nhận lấy cành hoa cầm trên tay.

Di động hợp thời vang lên, Mặc Lý vội vàng nhận điện thoại, cùng người ở đầu dây bên kia đối thoại hai câu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối khoa trương, nói với Lưu Đại Quân: “Thật có lỗi chủ tịch Lưu, gánh hát có việc, tôi phải trở về nhìn xem!”

Nói xong cũng không chờ Lưu Đại Quân đáp lại, trực tiếp xin lỗi rời đi.

Lưu Đại Quân vốn cũng không để ý Mặc Lý có ở đây hay không, chỉ cần có thể nịnh hót thần tài cho tốt là được.

Trưa đến cũng là thời điểm lên bàn rượu, ông sai hai cấp dưới đi khách sạn chuẩn bị, bản thân tiếp tục nhiệt tình tiếp đón Yến Lẫm.

Yến Lẫm thu hồi lại tầm mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang dần đi xa kia, hai tay chậm rãi xoa xoa ngón tay, mỉm cười theo mọi người đi tới địa điểm tiếp theo.

Sau sự kiện lần này, Mặc Lý liệt tên của Lưu Đại Quân vào danh sách những nhà cậu cự tuyệt giao du, ngã một lần, tuyệt đối không thể tiếp tục dễ dàng mắc mưu.

Trong cú điện thoại cậu gọi cho Lý Thiếu Thiên cũng không quên oán giận: “……. Tay của anh ta như cái kìm vậy, còn mê tín nữa. Trách không được người ta nói càng có tiền càng mê tín, em thấy những người này chính là kiểu ngồi mát ăn bát vàng quá dễ dàng, chắc là kiếm tiền trái lương tâm, cho nên trong lòng mới thế.”

“Anh ta nắm tay em?” Giọng của Lý Thiếu Thiên có chút kỳ quái.

“Đúng vậy.” Mặc Lý nâng tay của bản thân lên xem trái xem phải. “Lần sau em sẽ kẹp kim châm giữa ngón tay, cho anh ta nắm thoải mái luôn.”

“Còn có lần sau?!” Lý Thiếu Thiên nhíu mày nửa ngày, nói: “A Ly, nghe lời sư ca, tận lực tránh gặp anh ta đi. Những người này đều có mấy sở thích ham mê khác lạ không giống người thường.”

“Sở thích ham mê gì mà không giống người thường? Ví dụ? Thích đàn ông hả?” Mặc Lý nằm ở sofa ăn khoai tây chiên, cười ha ha. “Chúng ta chẳng phải còn có CP sao, em hiểu.”

Lý Thiếu Thiên thật đau đầu. Những thứ trên mạng có thể xem được đều là những trêu chọc đầy thiện ý, còn những thứ càng thâm nhập sâu hơn Mặc Lý không có cơ hội nhìn thấy, cậu thì biết cái gì.

“A Ly, chuyện này nghiêm túc, đừng tưởng rằng cứ là con trai thì sẽ không có hại.”

Mặc Lý căn bản không coi thành vấn đề: “Anh ta có gì em cũng có đó, em cũng không nhiều linh kiện hơn anh ta, chẳng thể ăn mệt được.”

“Em cho rằng bản thân em có bao nhiêu lợi hại?! Đến lúc có hại thật thì đã muộn rồi!” Giọng của Lý Thiếu Thiên mang theo lửa giận.

“Anh mắng em?! Em không thèm nghe anh nói nữa, bye.” Nói xong cúp máy cái rụp.

“Alo? Alo?! A Ly!” Lý Thiếu Thiên phí công alo hai tiếng với điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở ra danh bạ tìm số của cậu gọi lại.

Từ sau khi nhìn thấy video phỏng vấn của Lý Thiếu Thiên Mặc Lý liền trở nên vênh mặt, sự nhu thuận mấy ngày trước đã sớm ném lên chín tầng mây, điện thoại Lý Thiếu Thiên gọi lại cũng lười bắt máy, vừa xem TV vừa dùng ngón chân nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Không đến hai phút sau điện thoại lại vang lên, lần này cậu cuối cùng cũng bắt máy, lười biếng alo một tiếng.

“A Ly!” Không phải là Lý Thiếu Thiên, giọng của Chu Phi từ trong điện thoại truyền ra: “A Ly! Cậu chuẩn bị đi đến thành phố S lăn lộn trong giới giải trí sao? Để tôi làm người đại diện cho cậu đi!”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Ai muốn lăn lộn giới giải trí.” Mặc Lý xếp bằng ngồi xuống.

“Chính là cái chương trình mà đạo diễn Tống Lục Minh muốn làm ấy, hiện tại khách mời cố định đã muốn xác định xong, ba sao nam ba sao nữ, kỳ đầu tiên sẽ lấy gánh hát Mặc gia làm đề tài chính. Đến lúc đó khẳng định sẽ thông báo cậu đi quay, chính là một chân bước vào cánh cửa showbiz đó, không có người đại diện thì làm sao được!”

“Nhanh như vậy?” Mặc Lý kinh ngạc nói.

“Nhanh không tốt sao? Thế nào A Ly, anh Phi làm người đại diện cho cậu nhé!”

“Không cần.”

“Này, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy biến thái nhiều như vậy, anh Phi phải bảo vệ cậu!”

“Đầu têu trộm xà phòng của tôi không biết xấu hổ nói người khác là biến thái?”

“Chẳng phải thứ đó cậu vứt sao!”

“Lôi ra từ đống rác càng biến thái hơn!”

“A Ly, A Ly, để anh Phi bảo vệ cậu đi, đi!”

“Cút.”

Mặc Lý cúp điện thoại, bắt đầu lên mạng tra tin tức, quả nhiên chủ đề và khách mời của kỳ thứ nhất của chương trình gọi là “Quốc Sắc Phương Hoa” kia đã được xác định, chỉ có thời gian ghi hình là chưa công bố, tổ chương trình nói phải phối hợp với các khách mời.

Phía cậu không có ai tới hỏi chuyện quay chương trình với cậu, khẳng định đều là đặt nhóm khách mời lên trước.

Mặc Lý từ sofa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy thời gian cấp bách. Không biết quay chương trình sẽ có hình thức như thế nào, phải quay bao lâu, cậu ít nhất phải an bài mọi việc ở gánh hát cho tốt trước khi nhận được thông báo quay chương trình. Ít nhất mấy ngày cậu không ở, các vở diễn của gánh hát không thể gián đoạn.

Sau khi đường dây bận N lần Lý Thiếu Thiên rốt cuộc đã có thể gọi được cho Mặc Lý thành công, lúc này đầu óc bị nóng lên cũng đã dần bình tĩnh trở lại, hắn nhanh chóng xóa sạch hết toàn bộ hình ảnh 18+ định gửi qua dùng để giáo dục vỡ lòng cho Mặc Lý.

Mặc Lý cũng sớm đem tranh chấp vừa rồi ném ra sau đầu, đề tài chuyển hướng về chương trình sắp bắt đầu quay.

Cậu tất nhiên là vui vẻ, đây là kỳ ngộ tốt của gánh hát Mặc gia, là chuyện cậu nhớ mãi không quên sau khi rạp hát cũ của gánh hát Mặc gia bị dỡ bỏ.

Lý Thiếu Thiên kiên nhẫn mấy chục phút lắng nghe Mặc Lý kể lể tương lai tốt đẹp đầy triển vọng, sau khi cúp máy không nhịn được tìm hiểu phía nhà đầu tư của chương trình này.

Hai chữ “Yến Lẫm” đâm đau hai mắt của hắn.

Nếu thế này còn không nhìn ra là người này có ý đồ với sư đệ của hắn, Lý Thiếu Thiên xem như lãng phí mấy năm lăn lộn ở giới giải trí.

Hắn nhíu mày trầm tư một lúc lâu, cầm lên điện thoại gọi cho Phương Lâm.

“Tôi phải tham gia chương trình Quốc Sắc Phương Hoa. —— Đúng, chính là chương trình của đạo diễn Tống Lục Minh. —— Hiện tại tôi muốn gạt bỏ một nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba còn không dễ dàng?”

…………

Mặc Lý khẩn cấp bắt đầu an bài chuyện của gánh hát, ngay cả Yến Lẫm lúc nào rời khỏi Mặc Huyền cũng không biết, đương nhiên cậu vốn cũng không quan tâm.

Nửa tháng sau, rốt cuộc Mặc Lý đã nhận được hợp đồng chính thức đến từ tổ chương trình Quốc Sắc Phương Hoa.

Chu Phi dĩ nhiên tự lấy thân phận người đại diện của Mặc Lý, cùng tổ trưởng tổ nhân sự của tổ chương trình mở vài hội nghị qua video, định lại từng điều khoản trong hợp đồng của Mặc Lý, cuối cùng sửa bản thảo sau đó mới in ra, đưa cho Mặc Lý ký tên.

Mặc lão bầu gánh nửa vui vẻ nửa không yên lòng tiễn con trai lên xe lửa đi tới thành phố S, cũng may có Chu Phi đi cùng A Ly, ông cũng bớt lo lắng chút.

Về phần đại đệ tử sớm đã cắm rễ phát triển ở thành phố S, Mặc lão bầu gánh cũng không dư hơi nhớ tới hắn trước tiên.

Sau hành trình mười mấy tiếng bằng đường sắt, tám giờ mười phút tối, Mặc Lý trên lưng khoác balo cũ, Chu Phi nâng hai tay kéo vali, bước ra khỏi nhà ga đồ sộ to lớn của thành phố S.

Cảnh tượng phồn hoa trước đây chưa từng thấy ở trước mắt trải rộng mở ra.

Những tòa nhà cao tầng nguy nga chọc trời, vạn ánh đèn chiếu rọi ở giữa trời cao, đèn huỳnh quang xán lạn khiến bầu trời phải nhạt sắc, đường cái quanh co kéo dài giống như những sợi ribbon, vô số đèn xe hội tụ tựa dải ngân hà, kéo dài như những con rồng vĩ đại.

Chu Phi giang hai cánh tay duỗi thân thể: “Thành phố S, chúng ta tới rồi!”

Mặc Lý đứng ở bên cạnh hắn, thu hồi ánh mắt đánh giá, mỉm cười, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng của cả thành thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.