Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 23: Chương 23: Thầy dạy nhân sinh – Yến công tử




Edited by Cigar.

Bởi vì nhân khí của Lý Thiếu Thiên và CP sư ca sư đệ, Mặc Lý cũng hot trên internet một phen, thread Hồ tiên im ắng đã lâu lại bị cư dân mạng đào mộ lại. Có cư dân mạng mắt sắc theo lẽ tự nhiên cũng đã phát hiện chuyện cái thread này như thế nào cũng không leo top được trang chủ, vì thế lại dẫn phát ra một hồi thảo luận liên quan đến âm mưu đằng sau không hề thua cung đấu.

Chỉ có duy nhất hai vị biết chân tướng, một là Yến thiếu gia ở Anh Quốc trầm mê học tập, còn lại là người đại diện Phùng Thông của công ty giải trí Thâm Không hiện nhìn thấy top đầu hashtag mà lau mồ hôi lạnh.

Vài năm trước đây ông muốn lấy vị diễn viên nho nhỏ của gánh hát kịch địa phương này làm ván cầu để push nghệ sĩ mới của ông, như thế nào cũng không lường được chuyện hiện tại sẽ phát triển thành như vầy. May mắn lúc ấy mấy cái bài đăng giẫm đối phương để bật Liễu Kì Hoa lên đã bị xóa, bằng không mấy cái chiêu sách thủy quân đơn thuần làm sao có thể qua mặt được mấy cư dân mạng đã sớm thành tinh này, nếu thế thì sự nghiệp mới có khởi sắc của Liễu Kỳ Hoa chỉ sợ sẽ bị đánh về đáy cốc.

Làm người quả nhiên không thể làm chuyện xấu, người đại diện họ Phùng giống như đã ngộ đạo được chân lý ẩn giấu bên trong những câu chữ này.

Thread Hồ tiên có rất nhiều hình ảnh và video Mặc Lý sắm vai Hồ tiên, nhưng là bởi vì cách đây đã nhiều năm, một số hình ảnh đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại một vài hình ảnh lắt nhắt, video thì bị xóa chỉ còn một cái, hơn nữa hình ảnh lấy tiêu chuẩn của hiện tại mà xem thì hoàn toàn mơ hồ, mặt đều bị ánh sáng đèn bao phủ, không thấy rõ lắm.

Mặc dù là như vậy, sau khi video dài ba phút diễn Hồ tiên của Mặc Lý được post lên weibo, chỉ trong một ngày đã đạt được hơn mười nghìn forward. Dưới phần bình luận tất cả đều là tán thưởng và mê trai, dẫn đến càng ngày càng có nhiều người có lòng hiếu kỳ rất lớn đối với gánh hát kịch địa phương Mặc gia.

Mà bởi vì một hồi xoay ngược lại phong ba này, nhân khí của Lý Thiếu Thiên như trong dự kiến lên cao thêm một tầng, số lượng tiêu thụ album mới cũng tăng vọt.

Ngoài ra, nhờ sự quảng bá của cái gọi là “Thiên Mạt CP”, còn có một công ty chế tác điện ảnh và phim truyền hình chưa bao giờ nghe tiếng tăm đột nhiên nhảy ra, nói là bộ phim thần tượng đề tài thanh xuân vườn trường đầu tiên của Lý Thiếu Thiên đang ở giai đoạn chế tác hậu kỳ, đã muốn đàm chuyện hợp tác với một kênh truyền hình, rất nhanh là có thể phát sóng. Kỳ duyên mỹ lệ, một cái tên vừa nghe cũng đã biết là loại phim truyền hình ba xu, dựa vào danh khí của Lý Thiếu Thiên để thu hút vài lượt chú ý.

Lý Thiếu Thiên cũng không để ý dư luận trên mạng, làm người đại diện của hắn, Phương Lâm đối với chuyện cư dân mạng truyền bá CP không có ngăn cản, thậm chí còn có điểm vui vẻ vì chuyện này xảy ra.

Chuyện này trước mắt đối với Lý Thiếu Thiên trăm lợi chứ không hại. Nam nam CP, chỉ cần nhân vật chính không đề cập đến không phản ứng lại, cho dù fan có cuồng nhiệt đẩy thuyền đến mức nào, đa số mọi người đều biết không có khả năng trở thành sự thật, ngược lại hình tượng đại sư ca thâm tình trong CP còn tăng thêm điểm cho Lý Thiếu Thiên.

Chỉ cần song phương không có tương tác công khai, bằng vào hình tượng chân thực của hai người cũng đủ để fan tưởng tượng rồi điểm tô thêm cho đẹp, đây là một cái cục diện win-win.

Phương Lâm để ý đến cái phim thần tượng hạng ba phía sau đột nhiên nhảy ra hơn.

Cũng không phải là người ta ké fame, cái phim kia thật đúng là có Lý Thiếu Thiên diễn trong đó. Ở hai năm Lý Thiếu Thiên đắc tội người ta bị chèn ép kia, ngay cả một cái phim thần tượng nho nhỏ như vậy, cô cũng phải rất vất vả mới có thể mang về cho hắn.

Hai năm đó Lý Thiếu Thiên cơ bản cắm rễ ở nhà, một công việc đàng hoàng liên quan đến chuyên ngành cũng không có, sự nghiệp không hề nhìn thấy một tia sáng rạng đông nào. Căn cứ theo nguyên tắc gì cũng phải thử một lần mới biết, Phương Lâm chỉ có thể nghĩ mọi biện pháp tăng lên độ “hấp thụ ánh sáng” của hắn với đại chúng. Hai năm đó cô dẫn Lý Thiếu Thiên thử hết tất cả việc có thể làm, vô luận là chương trình radio ba xu, tạp chí vỉa hè, sân ga hay mall, chỉ cần có thể tham dự thì đều tham dự.

Phương Lâm mang theo Lý Thiếu Thiên cùng một đám người mẫu vô danh tiểu tốt chen lấn phía sau hậu trường, cô quả thật sắp quên luôn chuyện bản thân từng là người đại diện hoàng kim của công ty giải trí Thâm Không, dưới tay cô từng sở hữu một diễn viên đoạt hai lần ảnh hậu quang cảnh vô hạn.

Tại trong loại tình cảnh đó, có thể đàng hoàng diễn một bộ phim truyền hình thì đáng quý cỡ nào, cứ việc chỉ là một vai diễn nam thứ ba, cũng hao hết miệng lưỡi và mạng lưới quan hệ lẫn tiền bạc của Phương Lâm.

Phương Lâm không nghĩ tới mấy lời lừa dối đối phương của cô thế nhưng thành sự thật. Cô nói Lý Thiếu Thiên có tiềm chất nổi tiếng, về sau hắn nổi tiếng, bộ phim này của mấy người chẳng phải cũng phi thăng cùng hắn sao?

Lời tiên đoán trở thành sự thật, Phương Lâm không có một tí gì là vui vẻ. Chỉ là cái vai nam thứ ba của Lý Thiếu Thiên đã bị đối phương đổi thành nam chủ, bộ phim này sau khi phát sóng sẽ trở thành dáng vẻ gì, quả thật không dám tưởng tượng.

“Nếu sớm biết cậu có bản lĩnh xuất đầu bằng tài hoa, tôi đã không nhận cái vai diễn này cho cậu.” Phương Lâm lần đầu lộ ra thần sắc buồn rầu. “May mắn khi đó cậu không nổi tiếng, không lưu lại bất cứ hình ảnh hay video nào ghi lại, bằng không chính xác là quá khứ đen tối.”

Lý Thiếu Thiên chuyên tâm đùa nghịch guitar của hắn, cũng không ngẩng đầu lên: “Có tài mới có thể tùy tiện thích làm gì thì làm, chính chị nói thế. Cho nên chị có gì phải lo lắng chứ.”

“Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm.” Phương Lâm để tay lên trán. “Người ta tuyên truyền cậu rào rạt như vậy, không kiếm được chút tiện nghi sao có thể dễ dàng thu tay? Giới giải trí có bao nhiêu thủ đoạn bỉ ổi cậu không tưởng tượng hết được đâu, không phải ai cũng giống sư phụ của cậu dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy. May mắn chúng ta còn có tiểu sư đệ của cậu, nói không chừng cậu ta có thể cứu cậu một mạng.”

Ngón tay của Lý Thiếu Thiên dừng một chút, bắn ra một chuỗi nốt nhạc tao nhã.

Mặc Lý, người đang được nhắc đến lúc này đang ôm laptop xem bình luận trên weibo.

Hiện tại tình thế rất tốt, không ai mắng cậu, cậu vẫn là cực kì hưởng thụ cảm giác được người khen ngợi được người sùng bái.

[Giáp cốt văn kim: Đẹp muốn chết! Đây là thần tiên xướng hí sao! Giọng thật mượt, thật dịu dàng, thật sự hay quá đi! Tôi chết mê chết mệt rồi!]

[Gió của babylon: Trước kia không thể tĩnh nổi tâm xem kinh kịch, lần đầu tiên có thể lĩnh hội được cái đẹp của khúc nghệ truyền thống.]

[Một con tiểu bạch hồ: Hồ tiên đại đại trắng đến sáng lên quả thật không phải là khoác lác, tôi có thể nhìn rõ mặt của người phối hợp diễn, nhưng lại không thấy rõ mỹ nhan của Hồ tiên đại đại, hoàn toàn bị thánh quang bao phủ. Hoàn hảo có ảnh chụp để liếm liếm~]

[Điềm tâm ái Thiên Thiên: Giọng thật hay, dáng người cũng đẹp, cơ mà xem không hiểu. Thật sự muốn biết toàn bộ nội dung của cố sự, nghe nói Thiếu Thiên đại sư ca cũng là diễn viên trong vở diễn này?!]

[Hai người vì sao còn chưa kết hôn: Thiên Mạt vương đạo, sư ca sư đệ tương thân tương ái~]

[Micro nhỏ của Thiếu Thiên: Miễn bàn đến chuyện Thiếu Thiên xướng hí được không, còn ngại bị bôi đen không đủ sao?]

Mặc Lý tự động loại bỏ chữ CP —— Mấy ngày nay cậu và ba vị học bá cùng phòng trong ký túc bởi vì sự kiện bát quái của cậu mà được internet phổ cập cho rất nhiều danh từ kì quái. Một cánh cổng của thế giới mới ở trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra, Mặc Lý cảm thấy bọn họ không thể quay về quá khứ thuần khiết không rành thế sự ngày trước nữa rồi.

Ngôn luận về gánh hát Mặc gia và hí khúc trong phần bình luận làm cho Mặc Lý nhìn thấy được một tia hy vọng.

Lẫm Đông nói rất có đạo lý, phải trước tiên hấp dẫn được ánh mắt của khán giả thì bọn họ mới có kiên nhẫn để đi lĩnh hội cái đẹp của hí khúc. Nguyện vọng muốn trùng kiến gánh hát Mặc gia của cậu tựa hồ cũng không phải là chuyện xa không thể thành.

Mặc Lý trốn ở phòng ngủ ôm laptop xem bình luận, một bên lẳng lặng đắn đo chuyện trùng kiến gánh hát.

Mấy ngày nay cậu không còn đi tới phòng thí nghiệm nữa, thậm chí cơ bản không ra khỏi cửa, một ngày ba cơm đều dựa vào bạn cùng phòng mang về hộ, hoàn toàn bị vây ở một loại trạng thái ăn no chờ chết rất nhàn tản. Không có cách nào, vừa ra khỏi cửa đã bị vây xem, cậu còn chưa hoàn toàn thích ứng được việc trở thành một nhân vật của công chúng.

Hôm nay là Lục Vũ giúp cậu mua cơm trưa, thời điểm Lục Vũ vừa vào cửa thì cậu nhận được điện thoại của Chu Phi.

Bạn của Lục Vũ ở phòng bên cạnh ra ngoài ăn cơm đi ngang qua cửa phòng bọn họ, thò đầu vào trêu ghẹo: “Uây, Lục Vũ, lại về đưa cơm cho tiểu mỹ nhân của các cậu hả? Thật sự là sủng ái nha!”

Một đám người cười vang, Chu Phi lo lắng hét to: “Ai? Ai đang nói hươu nói vượn?! Lục Vũ là ai?!”

Mặc Lý không nói gì, thế mà cũng nghe được, lỗ tai thật thính ghê.

“Liên quan ** gì đến cậu, cúp đây, tôi phải ăn cơm.” Nói xong không để ý Chu Phi kêu la ở đầu dây bên kia, Mặc Lý trực tiếp cúp điện thoại, đưa tay nhận cơm trưa từ Lục Vũ.

“Cám ơn cậu.” Mặc Lý cười hì hì nói.

Lục Vũ buông tay: “Ba người chúng tớ đều bị các bạn nữ trong khoa gắn cho danh hiệu sứ giả hộ hoa, nếu đã vậy thì cũng không thể cô phụ sự cất nhắc của mọi người rồi.”

“Mấy bạn nữ đó lại YY cái gì vậy?”

“Cậu sẽ không muốn biết đâu.”

Mặc Lý và Lục Vũ nhìn nhau một lúc lâu, đều là biểu cảm một lời khó nói hết, sau đó đồng bệnh tương liên thở dài một hơi.

Mới vừa ăn hai thìa cơm, một con chim cánh cụt nhỏ ở góc trái nhảy lên, Mặc Lý tiện tay mở ra.

[Lẫm Đông: Tiểu A Ly.]

Mặc Lý: ”………. ”

Cậu hiện tại có điểm mẫn cảm, loại xưng hô bình thường này sao giờ lại cảm thấy ái muội thế nhỉ?

[Lẫm Đông: Anh biết em đang online, sao lại không nói lời nào?]

Người này quả thật đáng sợ ok! Cậu đang chỉnh chế độ offline mà, sao đối phương nhìn ra được cậu đang online?!

Mặc Lý ngậm đũa dùng tay gõ chữ.

[moli: Ăn cơm.]

[Lẫm Đông: A ha tóm được một con tiểu hồ ly. Anh chỉ gài em chút thôi, bị lừa rồi, thật đáng yêu ^^]

[moli: …..]

[Lẫm Đông: Có thể gọi điện thoại không A Ly, em không cần đánh máy, chúng ta trò chuyện.]

[moli: Anh có chuyện gì…….]

[Lẫm Đông: Muốn nghe giọng của em, không được sao [đáng thương] ]

Mặc Lý: “…..”

[Lẫm Đông: Nói đứng đắn, anh đọc được mấy tin đồn lung tung trên mạng, em không muốn tâm sự sao?]

Mặc Lý vừa rồi còn nhớ đến đề nghị của Lẫm Đông lúc trước đưa cho cậu, tâm sự của cậu đích xác cũng không tìm được người nào khác để có thể chia sẻ, người xa lạ cách thiên sơn vạn thủy như này ngược lại lại hiểu biết cậu nhất, cùng đối phương tâm sự cũng tốt.

[moli: Gọi đi.]

Tin nhắn mới vừa gửi đi, chưa được vài giây thì chuông điện thoại đã vội vã vang lên.

Màn hình điện thoại hiện ra hai chữ “Lẫm Đông”, từ hồi cậu bị hắn lừa lấy số điện thoại, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện.

Không biết tại sao, Mặc Lý cảm thấy có một chút khẩn trương. Có lẽ là Lẫm Đông vẫn luôn giống một người thầy dạy nhân sinh, lần đầu hắn xuất hiện chính là ở thời điểm một đám thuỷ quân vây công cậu, lấy tư thái một người bảo vệ mà giáng xuống, sau lại ở thời điểm cậu mê mang nhất mà xuất hiện, hướng dẫn cậu, thay cậu từng bước đẩy lùi sương mù, chiếu sáng phương hướng.

Nói chuyện phiếm trên mạng còn có thể thoải mái, thời điểm trực diện chân nhân, Mặc Lý còn có loại cảm giác co quắp khi đối mặt với trưởng bối, quả thực so với Mặc bầu gánh hay ông Lỗ còn cung kính hơn, trực giác mách bảo cậu vị “trưởng bối” này sẽ có khí chất uy nghiêm.

Thở nhẹ một hơi, cậu tiếp điện thoại đặt ở bên tai, nhỏ giọng alo một tiếng, ngoan ngoãn vấn an: “Chào ngài.”

Đầu dây bên kia im lặng trong nháy mắt, ngay sau đó là một tiếng cười khẽ đầy dịu dàng truyền đến.

Mặc Lý cảm thấy lỗ tai giống như bị cái gì gảy một cái, có điểm ngứa.

“A Ly, em vẫn là đáng yêu như thế.”

Giọng nói của đối phương so với tưởng tượng của Mặc Lý trẻ trung hơn rất nhiều, cậu có điểm kinh ngạc: “Ủa sao anh không có già vậy?”

Yến Lẫm: “…… Ai nói với em là anh già?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.