Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 46: Chương 46: Tùy hứng một chút thì có sao




Edited by Cigar.

Yến Lẫm thưởng thức đã đời sự khiếp sợ của cư dân mạng và sự quỳ liếm từ các fan của Mặc Lý, vẫn còn thòm thèm mà thoát weibo.

Sao không có fan CP? Bình thường không phải gì cũng đẩy thuyền được sao? Nhất là cái đám người kiên quyết kéo Lý Thiếu Thiên và Mặc Lý buộc lại cùng một chỗ.

Vậy tại sao đến phiên hắn liền tắt lửa?! Một đám giả vờ thuần khiết còn hơn cả thiên sứ, xấu hổ kêu la “tình hữu nghị thiên trường địa cửu”. Có một vài người yếu ớt đẩy thuyền CP Lẫm Mặc còn bị bọn họ dùng lời nói chính nghĩa giáo dục “Không được nói giỡn, không được lấy tình hữu nghị thuần khiết ra trêu đùa.”

Hữu nghị thuần khiết gì gì đó đi chết đi! Yến thiếu gia rất không hài lòng với đám fan bị đui mù này.

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là dừng lại, không nghĩ tới một lát sau di động vang một tiếng ting, đó là notification hắn thiết lập dành riêng cho động thái của following account.

Following của hắn chỉ có một người duy nhất. Ở tại khắc mở điện thoại lên, Yến Lẫm không nhịn được trái tim đập thình thịch loạn hết cả, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Mặc Lý cư nhiên reply hắn?

Đi nơi nào hưởng tuần trăng mật bây giờ? Nên sinh con trước hay là kết hôn trước đây?

Trong nháy mắt màn hình điện thoại sáng lên, Yến Lẫm bấm vào mục thông báo, nếu đôi bên follow lẫn nhau thì sẽ xuất hiện hai cái mũi tên xoay vòng nhỏ màu đỏ. Bấm vào, reply của Mặc Lý liền lẳng lặng nằm ở top.

Mặc Lý chẳng những reply hắn, còn follow back hắn!!!!!!!!!!!

Yến Lẫm cảm thấy một trận gấp gáp, hắn nhanh chóng xem reply.

[Mặc Lý: Cảm ơn Yến tiên sinh.]

Mấy chữ vô cùng đơn giản, Yến Lẫm nhìn đi nhìn lại một lúc.

“Bé ngốc này….” Hắn không khỏi cười cười.

Một câu cảm ơn của cậu tương đương với việc thừa nhận sự quẫn bách vì không có ai trả lời phía trước với mọi người, đồng thời thừa nhận chuyện Yến Lẫm là cố ý thay cậu vãn hồi mặt mũi.

Yến Lẫm không ở trong giới giải trí cũng biết lúc này hồi âm khéo nhất hẳn là nên xuôi theo lời hắn hẹn một bữa cơm hoặc là nói chỉ đùa một chút.

Biết được nhưng không nói rõ ra, tất cả mọi người đều giữ được thể diện.

Cậu lại ngốc ơi là ngốc hồi âm một câu cảm ơn, khiến người không có ý tốt lại có chỗ để mượn đề tài bàn luận thị phi.

Yến Lẫm đau lòng muốn chết, sự thông minh sắc sảo khiến hắn cảm nhận được ẩn dưới năm chữ này là sự ủy khuất khôn cùng của người trong lòng sau khi bị vắng vẻ và châm chọc.

Đại bảo bối được nuông chiều từ bé kia của hắn đã khi nào thì phải chịu ủy khuất như vậy?

Hắn bấm vào khung reply, suy tư vài giây, ngón tay gõ chữ như múa phím.

[Công ty giải trí Thâm Không – Yến Lẫm reply @Mặc Lý: Gọi tôi là Yến tiên sinh, A Ly rất khách khí, tôi chính là fan No.1 của cậu.]

[Công ty giải trí Thâm Không – Yến Lẫm reply @Mặc Lý: Là loại fan mà từng đu tại trận ấy. [đáng yêu] ]

Sau đó forward reply về trang cá nhân, đồng thời còn không quên bấm like bình luận của Mặc Lý.

Các cư dân mạng xem náo nhiệt nhất thời chen chúc vây xem.

Nếu nói ngày hôm qua mọi người còn đang đắm chìm bên trong sự nhiệt liệt bát quái của màn tuồng mới mở màn này, hiện tại rốt cuộc đã bắt đầu cảm thấy một chút kì quái.

Vì sao cảm thấy vị Yến thiếu gia từ trước đến nay vẫn luôn cao lãnh không phô trương này đối với Mặc Lý lại… ân cần như vậy? Thật đúng là fan sao?

Cũng chính là bởi vì tuổi của vị Yến thiếu gia này còn trẻ, so với đại đa số cư dân mạng bí ẩn đều nhỏ hơn, mới hơn hai mươi tuổi, vẫn là một đứa trẻ thôi. Hắn cho dù có ân cần với Mặc Lý nhiều cỡ nào đi nữa thì mọi người cũng rất khó suy luận theo hướng dơ bẩn.

Mặc kệ như thế nào, hậu quả thảm thiết vì nhất thời xúc động của Mặc Lý ngày hôm qua đã hoàn toàn bị áp xuống.

Chu Phi cầm điện thoại lau mồ hôi lạnh.

“Cục cưng của tôi ơi, lần này làm tôi sợ muốn chết. Về sau cậu cũng đừng có tùy hứng như vậy nữa.”

“Ai là cục cưng của cậu, cút đi tìm La nữ thần của cậu đi.” Mặc Lý nằm trên giường quơ chân qua lại xem phim điện ảnh ăn khoai tây chiên, nghe vậy ném cái bịch khoai tây cạn đáy vào ngực của Chu Phi. “Đi lấy cho tôi một bịch khác đi.”

Nguy cơ đã được giải trừ, lời hay cũng nghe đủ, Mặc Lý lại chứng nào tật nấy, lỗ mũi hướng lên trời bắt đầu ngạo kiều.

Lý Thiếu Thiên vừa mới đóng MV xong ngay cả tẩy trang cũng chưa làm, cầm điện thoại mới mua mà hai hàng mày nhíu thật chặt.

Phương Lâm gõ cái bàn trước mặt hắn: “Tôi nói với cậu này, cậu hiện tại cũng quá nghiện internet rồi đấy! Mau nhanh đi tẩy trang, buổi chiều còn có lịch trình nữa đấy!”

Cô bảo thợ trang điểm tiến lên thu thập, Lý Thiếu Thiên ngẩng đầu tùy tiện để thợ trang điểm bận rộn trên mặt hắn, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi màn hình.

“Chị không biết chuyện tối hôm qua sao?!” Lý Thiếu Thiên tỏ ra hờn giận nhìn về phía Phương Lâm.

Phương Lâm đang lật xem sổ ghi lịch trình, nghe vậy nghi hoặc hử một tiếng, thấy rõ vẻ mặt khó chịu của Lý Thiếu Thiên, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Ý cậu là chuyện của sư đệ cậu? Tôi biết.”

“Vậy sao chị không nói với tôi!” Lý Thiếu Thiên thật sự nổi giận, bộ dáng có vài phần đáng sợ.

Phương Lâm nhất thời cũng cáu lên.

“Tôi là người đại diện của cậu, mắc gì phải quản họ hàng hang hốc nhà cậu.”

Tốt xấu gì cô cũng từng là chị đại nói một không bao giờ nói hai của công ty giải trí Thâm Không, cái tính tình quá thối này của Lý Thiếu Thiên cô thật sự là chịu đủ lắm rồi.

“Với cả chuyện này thì xem như là chuyện lớn gì? Cái tính công chúa của sư đệ cậu nếu muốn lăn lộn ở giới giải trí sớm muộn gì cũng rước họa vào thân, lần này để cậu ta nếm mùi, nhận giáo huấn một phen cũng không phải là chuyện xấu.”

“Chị chưa từng chịu bạo lực internet sao?! Thế này mà không gọi là chuyện lớn?!”

“Cái này là bạo lực? Bạo lực gì cái này.” Phương Lâm trưng ra vẻ mặt cười nhạo. “Nếu không phải cái tính tình thối của cậu khiến người ta chán ghét vẫn còn đây thì tôi còn nghĩ cậu bị ai nhập hồn đấy. Bạo lực internet chân chính cậu cũng từng trải qua, chẳng phải nên ngủ thì ngủ nên ăn thì ăn, như thế nào đến phiên sư đệ của cậu thì quý giá đến vậy, cậu ta làm từ thủy tinh sao?”

Thợ trang điểm sợ đồ trang điểm chọc vào miệng của Lý Thiếu Thiên đã sớm lùi về một góc không dám động đậy.

Phương Lâm kêu đối phương đi ra ngoài trước, trong phòng thay đồ chỉ còn mỗi cô và Lý Thiếu Thiên.

“Cậu đừng có ở đây làm mình làm mẩy nữa, mau nhanh đi thu thập đuổi kịp lịch trình kế tiếp đi. Cậu ta cũng không phải đại minh tinh, chuyện này không tính là chuyện lớn, nhiều lắm thì mai là hết.” Cô thấy Lý Thiếu Thiên bắt đầu sử dụng điện thoại, tức giận đến mức vung tay ra đoạt lấy.

“Cậu thật sự chuẩn bị cùng sư đệ của cậu làm ra cái tiết mục trung khuyển sư ca và ngạo kiều sư đệ trên internet? Còn ngại không đủ loạn?!”

“Trả lại cho tôi.” Lý Thiếu Thiên vươn tay về phía cô, sắc mặt lạnh như băng.

Phương Lâm cứng người, trong lòng hận chết sự vô tình vô nghĩa của người đàn ông này, nhưng lại phải kiên nhẫn phân tích cho hắn.

“Tôi không phải là ngăn cản cậu cưng chiều sư đệ cậu, nhưng phải âm thầm lén lút, chỉ cần không để người khác biết thì cậu có cưng chiều cậu ta như tổ tông thì tôi cũng không quản cậu. Nhưng cậu mang lên mặt bàn cho người khác xem để làm gì? Phải biết rằng hôm nay cậu bị cột với cậu ta, về sau mặc kệ cậu ta làm ra chuyện gì cậu cũng sẽ bị lôi vào bàn tán! Lần trước cái câu “người tôi để ý nhất” của cậu tốt xấu gì cũng không chỉ đích danh tên ai, tôi còn có thể giúp cậu đánh trống lảng cho qua, lần này nếu cậu tương tác với cậu ta thì chính là hoàn toàn cột chặt vào cùng nhau. Nếu sư đệ của cậu là người hiểu chuyện thì tôi sẽ mặc kệ hai người, nhưng sư đệ của cậu là kiểu người khiến người ta bớt lo sao? Chuyện này chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng? Cái tính kia của cậu ta còn không biết sau này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, đến lúc đó mặc kệ cậu chẳng có tí liên quan gì cũng bị lôi ra bàn tán mổ xẻ!”

Phương Lâm tận tình khuyên bảo, Lý Thiếu Thiên lại vẫn là cái sắc mặt thối kia.

“Trả điện thoại cho tôi.”

Phương Lâm cắn răng giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ném điện thoại lại vào ngực hắn.

“Trả thì trả, tôi không thèm quản nữa!”

Cô sập cửa đi ra ngoài, Lý Thiếu Thiên mở weibo, nhìn thấy sự tương tác của Mặc Lý và Yến Lẫm, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn giết người.

[@Lý Thiếu Thiên reply @Mặc Lý: Tan tầm, giờ về nhà [cool] ]

Một tảng đá kích khởi ngàn gợn sóng, fan của Lý Thiếu Thiên so với Mặc Lý và Yến Lẫm cộng lại còn nhiều hơn mấy trăm lần, một cái reply của hắn có thể so sánh với phong ba bão tố.

[At you:?????]

[A a a ping: Tình huống gì đây? Ăn dưa sắp nghẹn rồi [cười cry] ]

[Thất Thất: Plot twist này tôi xem không hiểu.]

[Duy ái mạt lị: Fan của Lý Thiếu Thiên đâu? Chính chủ reply, mặt đều bị vả sưng rồi chứ [mắt lé] ]

[Hôn nhẹ hoa nhỏ: Không hổ là đại sư ca của tiểu sư đệ, CP Thiên Mạt quá chiều fan [chảy nước mắt] về sau cũng phải sủng ái sư đệ cho tốt nha!]

[Sao hai người còn chưa kết hôn: Kết hôn kết hôn! Để cho chúng ta chúc phúc đôi tân lang này, chúc bọn họ sớm động phòng, ba năm sinh hai đứa!]

….

Lý Thiếu Thiên post reply xong thì load lại weibo hai lần, hắn không có hứng thú với bình luận của các cư dân mạng này, còn Mặc Lý mà hắn có hứng thú thì lại không hề có động tĩnh gì.

Hắn lại bấm vào xem trang cá nhân của Yến Lẫm, nhìn thấy tương tác của hai người mà nghiến răng nghiến lợi một phen.

Thật sự là đâm tim đâm phổi. Mặc Lý cư nhiên cho tên họ Yến kia vẻ mặt ôn hòa?

Lý Thiếu Thiên một tay lấy bông tẩy trang lau đi lớp trang điểm trên mặt, một tay gọi điện thoại cho Mặc Lý.

Điện thoại rất nhanh nối được với đầu dây bên kia, thanh âm vui vẻ của Mặc Lý còn có âm thanh bối cảnh là một trận bùm bùm leng keng truyền tới.

“Sư ca!”

Hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận hoặc là phiền chán.

“A Ly.” Lý Thiếu Thiên lên tiếng, kìm lòng không đặng nở nụ cười. “A Ly đang ở nhà hả?”

“Đúng vậy, đang xem phim điện ảnh, Cô bé Lọ Lem.”

“Phim hay chứ?”

“Hay. Váy của cô bé Lọ Lem cũng thật xinh đẹp.”

Lý Thiếu Thiên: “???” Điểm chú ý của sư đệ có phải hình như hơi sai sai? Vì sao lại thích váy của con gái?

Mặc kệ cái này ——

“A Ly ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh phải không? Điện thoại của anh vì rơi vào trong nước nên bị hư, mới thay cái mới.”

Mặc Lý bừng tỉnh đại ngộ: “Biết mà! Thảo nào anh vẫn không nghe điện thoại của em.”

“Em giận?”

Mặc Lý nghĩ nghĩ, lúc ấy bị nhiều người như vậy châm chọc cậu vô cùng sốt ruột, nào có thời gian để giận Lý Thiếu Thiên.

“Không.”

Lý Thiếu Thiên cười cười: “Vậy em lên xem weibo của em ——”

Hắn còn chưa dứt lời, Mặc Lý lại hét to một tiếng: “Thôi xong! Canh trong bếp em còn đang nấu dở! Quên tắt lửa, em phải vào xem!”

Không đợi hắn nói cái gì, điện thoại liền đột ngột bị cúp cái rụp.

Lý Thiếu Thiên chỉ có thể buông di động.

Loại cảm giác âm kém dương sai này hắn có chút không quá thích.

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa lễ phép, chỉ cần nghe tiếng đập cửa cũng có thể làm người ta cảm nhận được một loại khí chất độc đáo, tao nhã mà hiền lành.

“Mời vào.” Lý Thiếu Thiên đứng dậy nói.

Cửa được đẩy ra, một thân ảnh thon thả bước vào. Người phụ nữ xuất hiện trong chiếc áo lông đi giày bó, một đầu tóc dài đen thùi được uốn sóng hợp mốt, dáng người cao gầy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, cả người được bao phủ bởi một mùi hương tươi mát đứng ở trước mặt Lý Thiếu Thiên.

“Vốn dĩ là định mời cậu cùng nhau ăn trưa, nhưng nghe nói cậu còn có lịch trình kế tiếp, không bằng buổi tối tụ tập cùng nhau một lát? Cũng phải để tôi tỏ lòng biết ơn đến nam chính trong MV của tôi chứ.” La Khởi Vân mỉm cười mở miệng, giọng nói của Ca hậu được ông trời ưu ái rất êm tai, dịu dàng như nước hệt như khí chất của cô.

Lý Thiếu Thiên lại lắc đầu: “Chỉ sợ hôm nay không được, sư đệ của tôi đã làm cơm ở nhà, nếu tôi không về em ấy hẳn là muốn tạo phản.”

“Thế sao, vậy cũng không có cách nào, lần tới đi.” La Khởi Vân tiếc nuối cười cười. “Không làm phiền cậu nữa, tôi đi về trước.”

Lý Thiếu Thiên trưng ra vẻ thân sĩ hiếm thấy tiễn cô ra ngoài cửa, lại nhìn theo thân ảnh tao nhã kia rời đi.

Nói là Mặc Lý làm cơm nhưng Lý Thiếu Thiên sau khi hoàn tất lịch trình của chiều hôm nay về đến nhà thì nghênh đón hắn lại chỉ có một bàn cơm thừa canh cặn.

Chu Phi ăn no đến mức bụng căng tròn vo, nằm ở sofa nói lầm bầm.

Mặc Lý ở tại phòng bếp vừa xướng hí vừa rửa bát, ra ngoài nhìn thấy hắn còn bày ra vẻ kinh ngạc.

“Sư ca anh đã về rồi? Anh không nói sớm, em không có chừa cơm cho anh.”

Lý Thiếu Thiên nhếch khóe môi cười cười: “Không sao đâu, anh ăn rồi.”

Một tiếng ọt ọt xấu hổ từ trong bụng hắn hợp thời truyền ra, Mặc Lý nhìn về phía bụng hắn, giơ khăn lau bát về phía gương mặt âm trầm của Lý Thiếu Thiên cười cười.

“Đói cứ việc nói thẳng, canh nấu hồi chiều vẫn còn thừa, để em nấu mì cho anh ăn!”

Mặc Lý cả ngày hôm nay cũng chưa xem điện thoại, tất nhiên chưa biết đến chuyện xảy ra trên weibo.

Yến Lẫm cả người âm u theo dõi suốt một tiếng, điện thoại đều bị bóp nát, đầu óc mơ màng đi vào phòng vệ sinh, quăng điện thoại mà màn hình bị nứt thành mạng nhện vào trong bồn cầu.

Ấn nút xả nước, một dòng nước trong suốt ở trong bồn cầu tạo thành một lốc xoáy đầy mạnh mẽ. Điện thoại vẫn bị mắc kẹt ở bên trong không chút sứt mẻ.

Ha hả, ngay cả bồn cầu và điện thoại cũng định phân cao thấp với hắn hay sao?

Thân là phú N đại, hắn tùy hứng một chút thì có sao, hử?

Yến Lẫm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhấn nút xả thêm một lần nữa, lốc xoáy lại tiếp tục dâng lên, điện thoại đang ở trong trung tâm lốc xoáy bất thình lình reo chuông.

Nước trong bồn cầu thật sự rất trong, cho dù lốc xoáy vẫn còn chưa dứt thì cũng không gây trở ngại đến việc nhìn rõ tên người gọi đến trên màn hình điện thoại.

Yến Thâm.

Đại ma vương ngồi trên đỉnh tháp trong chuỗi thức ăn của nhà họ Yến.

Yến Lẫm nhìn bồn cầu do dự một lát, tuy rằng bồn cầu nhà hắn đặc biệt sạch sẽ, có thể còn sạch hơn điện thoại của một vài người, nhưng xét cho cùng nó vẫn là một cái bồn cầu….

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên tăng âm lượng, giống như cảm xúc bỗng trở nên không kiên nhẫn của Yến Thâm.

Cứ việc điều này hơn phân nửa là do tưởng tượng của hắn, Yến Lẫm cũng không thể tiếp tục chậm trễ, người anh họ này của hắn tính còn nhỏ (nhen) hơn cả lỗ kim, hậu quả không tiếp điện thoại của đối phương là không thể đoán được trước.

Hai ngón tay thon dài của hắn thật cẩn thận từ trong bồn cầu lôi điện thoại lên, vẩy vẩy hai lần, lúc này mới đặt lên bồn rửa tay nhận cuộc gọi.

“Sao lại thế này? Yến Lẫm, em lãng phí 23 giây!”

Yến Lẫm ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, áo sơ mi rộng mở, mái tóc đen hỗn độn, quầng mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, chuẩn phóc trạng thái thanh niên sa sút.

Hắn cũng không biết, hắn bị tiện nhân đào góc tường, bị các fan đui mù nơi nơi đẩy thuyền CP nhìn muốn mù hết cả mắt, vì sao còn phải ở trong này đối diện với một cái điện thoại bị lôi từ bồn cầu lên nghe người ta giáo huấn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.