Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 7: Chương 7: Ăn của ông một rìu.






Tiếng hò hét thê lương vang vọng, chấn động khắp đất trời.

Hàng trăm tên địch nhân mặc giáp đen như thủy truyền liên tục thông qua thang công thành mà xông lên. Ba chiếc thang công thành y hệt như những con quái thú hung tợn, đem những cái móc câu móc lên những công sự trên mặt tường thành, khiến cho trong lúc nhất thời các binh sĩ cũng không thể đẩy nó ra được. Ngoài ra còn có hai ba mươi tên hắc y giáp sĩ cường hãn không ngừng múa kiếm bảo vệ mấy chiếc thang công thành này.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trên tường thành lúc này số lượng hắc y nhân ngày càng nhiều. Tình hình Hương Ba Thành càng ngày càng bất lợi, binh lực của đối phương thực sự quá nhiều, gấp mấy chục lần so với bọn hắn.

- Pearce! Pearce! Bọn chó má này không biết là chui ra từ cái lỗ nào?

Đứng giữa vòng vây quân địch, một người thân cao hơn hai mét vạm vỡ, trên người khoác một bộ tử giáp một kiếm chém chết tên địch nhân trước mắt, hắn quay người gầm gừ:

- Pearce, ngươi đem mấy tên binh sĩ khỏe mạnh đi qua phía kia tiêu diệt mấy cái thang công thành đáng nguyền rủa kia, nhanh đạp nó bay xuống ngay cho lão tử…Nhanh! Nhanh đi!

- Ta hiểu! Xem ta đây, xung phong!

Cách nơi đó không xa, Pearce một đầu tóc ngắn màu trắng, toàn thân nhuộm máu nghe thấy vậy lập tức vung tay lên, mang theo mấy người bên cạnh cũng toàn thân đẫm máu hướng về phía mấy tên hắc y giáp sĩ đang bảo hộ thang công thành mà nhào tới, vừa chạy vào gào thét:

- Giết! Các huynh đệ xông lên đánh nát bọn tạp chủng chó má này, đập nát ba cái xe thang ghẻ lở của bọn chúng nào!

Pearce là một đại lực sĩ vốn cực kỳ nổi danh Hương Ba Thành. Hắn hệt như người bị cuồng hóa thành cự ma trong truyền thuyết, cực kỳ bưu hãn, khí phách vô cùng. Gân máu nổi lên toàn thân, hắn huy động hai thanh cự chùy bằng sắt thép bóng lưỡng một lớn một nhỏ mà vọt lên phía trước mở đường.

Trên đường đi Pearce khí thế vô địch dường như không thể ngăn cản, cự chùy trong tay hệt bay múa đem mấy tên cản đường hắc y binh sĩ đập bay tứ tung giống hệt như đang đập ruồi vậy. Được mở đường, từ phía sau hắn là mười mấy tên binh sĩ cùng một dạng hung mãnh dị thường nhanh chóng vọt về phía trước

Mấy tên hắc y giáp sĩ đang bảo vệ thang công thành cũng bắt đầu chú ý tới hướng này.

- Chú ý phía trước! Bán hồ kiếm trận!

Tên hắc y giáp sĩ cao lớn đầu lĩnh gầm lên một tiếng

Chỉ nghe bá bá bá mấy tiếng vang lên, hàn quang lòe lòe ẩn hiện, ba mươi mấy tên giáp sĩ đứng thành một hình nửa vòng tròn đem ba cái thang công thành bảo vệ phía sau lưng. Những mũi kiếm còn vương lấy những giọt máu vẫn còn đang nhỏ giọt hướng ra ngoài nhìn y hệt như những chiếc gai nhím bằng sắt thép vậy, nó tỏa ra từng trận sát khí sẵn sàng chào đón địch nhân.

Bọn hắc y giáp sĩ này so với binh lính của Hương Ba Thành thì hiển nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Mười mét…

Sáu mét...

Ba mét...

Một mét...

Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần…

Cuối cùng…

- Hống! Cho lão tử chết đi!

Pearce một đầu tóc trắng tung bay gầm lên một tiếng rung trời, cự chùy nơi tay trái xoay tròn rồi bị ném mạnh đi tựa như ném lao vậy.

Màu đen cự chùy trên thân vẫn còn nhuốm máu tạo thành một đường cong tử vong trên không trung mang theo sức mạnh hủy diệt vạn quân ầm ầm lao vào kiếm trận của bọn hắc y giáp sĩ.

Ầm ầm!

Từng cái vòi máu văng lên, mấy lưỡi đao bị gãy lìa bay tứ tung cùng với mấy phần tay chân đã bị cắt cụt. Bọn hắc y giáp sĩ hiển nhiên không thể ngờ rằng kiếm trận của bọn chúng hôm nay lại bị Pearce nện cho một chùy mang theo lực lượng hủy diệt, tựa như sao băng nện vào khiến cho kiếm trận bị mở ra một đạo khe hở nhuốm đầy máu.

Lập tức Pearce cùng mấy tên đồng bọn sau lưng rống lên rồi vọt thẳng vào trong kiếm trận.

Chỉ cần hủy diệt ba cái thang này thì có thể ngăn chặn địch nhân trèo lên tường thành. Như thế thì chỉ cần diệt sạch mấy tên đã leo được lên tường thì có thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà tiếp tục cố thủ, khi đó Hương Ba Thành trong thời gian ngắn sẽ không bị nguy hiểm gì nữa rồi. Nếu để mất thành thì nhất định cha mẹ, vợ con của bọn hắn nhất định sẽ bị lăng nhục, vĩnh viễn phải trở thành nô lệ, sống kiếp ti tiện.

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi thì máu huyết của đám binh sĩ này lại sục sôi điên cuồng rồi. Tuyệt đối không thể để cho cái đám tạp chủng này tiến lên được. Coi như có là chết trận cũng không được để bọn chúng tiến lên dù chỉ là một bước.

Giết

Giết giết giết giết giết!

Mấy binh sĩ đi theo Pearce mắt trở nên đỏ hồng, rống giận đầy căm tức lao về mấy tên hắc y giáp sĩ.

Sau khi xông được vào bên trong, Pearce lập tức đại triển thần uy, thanh cự chùy nơi tay phải của hắn mang theo xung lực quán tính cực lớn quét ngang mà ra khiến cho mấy tên hắc y giáp sĩ lập tức thổ huyết mà rút lui về sau.

Tiếng kim loại va chạm oanh oanh vang lên rung động mạnh đến linh hồn của mỗi con người. Máu tươi dính khắp nơi, tứ chi bay tứ tung, khung cảnh nơi này bây giờ phảng phất giống như là đang ở địa ngục vậy.

Oanh!

Một chùy đem đối thủ trước mắt đập nát bấy, Pearce ngẩng đầu nhìn thấy cái thang công thành đang móc lấy những chiếc móc lên tường thành. Gầm lên một tiếng, hắn lại vung lên cự chùy quét ngang một cái với khí thế mạnh mẽ “lôi đình vạn quân” đẩy bay mấy tên địch nhân đang xông tới rồi thừa cơ đó bọt lên trước mắt nện liên tiếp mấy chùy. Tức thì một chiếc thang công thành bị nện cho tới hỏng hóc.

- Cút xuống hết cho ông mày

Pearce đá ra một đá về phía cái phòng công sự ở bên trên chiếc thang, khiến cho hàng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong. Tức thì cái thang này không chịu nổi mà ngã ra phía bên ngoài, mấy tên hắc y bên sĩ còn đang đứng trên thang công thành thì lúc này té xuống hệt như là mấy viên há cảo, bị nát bét, tung toét thành từng mảng thịt.

- Làm cho gọn gàng vào.

Cự hán thân cao hai mét đứng ở nơi xa hai con mắt trở nên sáng ngời.

- Con mẹ nó, Pearce ngươi làm thật là thống khoái, còn có hai cái thôi, nếu toàn bộ đập nát thì lão tử nhất định đêm nay mời ngươi uống rượu mầm lúa mạch ngon nhất Hương Ba Thành. Giết nào!

- Ha ha Brooke lão đại, rượu này nhất định phải uống rồi! Xem ta đây.

Tóc trắng Pearce cười vang đáp lại, trong tay hắn cự chùy nhanh như tia chớp, nặng như lôi đình hung hăng mà nện mấy chùy khiến cho mấy tên hắc y giáp sĩ đang vây quanh hắn hộc máu mà văng ra. Hắn lại đập keng keng keng ba cái, tức thì cái thang thứ hai bị đập cho hỏng.

Đang muốn dùng lại chiêu cũ, Pearce sắp đạp vào cái thang thì đột nhiên một tiếng thét vang lên:

- Tiểu tử tóc trắng muốn chết sao!

Một đạo bóng đen đột nhiên từ khu hỗn loạn bên ngoài tường thành bay vọt lên, trong tay hắn cầm một thanh kiếm kỵ sĩ sáng loáng tuôn ra từng đoàn chói mắt hàng mang đam vọt tới hắn.

Sự tình đột ngôt xảy đến, Pearce chỉ kịp vội vàng đem thiết chùy bảo hộ tại trước mắt.

Một hồi đinh đinh vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Một kiếm này của bóng đen vậy mà đánh cực kỳ chuẩn xác vào lòng thanh cự chùy của Pearce. Lập tức một cổ sức manh tràn trề không thể chống cự truyền tới.

Mặc dù Pearce trời sinh thần lực vậy mà cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này. Hắn lộp bộp liên tục lùi về phía sau mấy bước, cổ tay cũng đã bị rách tả tơi, máu tươi tung tóe, thiếu chút nữa là không cầm được cả thanh chùy.

- Cao thủ!

Pearce trong nội tâm thoáng giật mình.

Bóng đen kia một kiếm đẩy lui hắn ra cũng không hề tiếp tục truy kích. Trường kiếm trong tay hắn chỉ lóe lên một ít hàn mang vậy mà một hồi kêu thảm thiết đã vang lên ngay sau đó. Mấy tên lính đi theo Pearce vậy mà ầm ầm ngã xuống đất như lúa mạch đang bị cắt vậy. Dễ dàng nhận ra rằng ót những người này đều bị xuyên thủng, chết một cách oan uổng.

- Bender, Gould, Ptolemy...Các huynh đệ của taaa!

Nhìn thấy thảm trạng như vậy Pearce cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, lòng đau như cắt.

Một tiếng “Huynh đệ của ta” nói ra mà như khóc. Một ngày trước vốn vẫn cùng đang ở cùng huynh đệ một chỗ uống rượu trò chuyện nữ nhân, trước một giây vẫn còn vì chính mình ngăn cản kiếm của địch nhân, trước một giây bọn hắn vẫn còn đem an toàn phía sau lưng giao hết cho huynh hệ, đồng chí… Vậy mà hôm nay lại sờ sờ bị giết chết ngay trước mắt, nó khiến cho Pearce cảm thấy như trời đang sụp xuống trước mặt hắn.

- Ác ma! Đi chết đi!

Pearce gầm lên một cách giận dữ, hắn triệt để bỏ qua thương thế trên người mà chằm chằm nhìn vào bóng đen kia. Hoàn toàn buông tha phòng ngự, một thân trang phục bị máu dính tung tóe, hắn bất chấp bị mấy tên giáp sĩ khác chém tại trên thân tới mức da tróc thịt bong, chỉ lăm lăm cự chùy trong tay phóng thẳng về phía tên ác ma kia.

- He he, thật không biết lượng sức mình, thật là tự tìm đường chết!

Bóng đen cười âm trầm, thanh âm vang lên tựa như tiếng cú kêu. Với bộ dạng không quan tâm, hắn lại xuất thêm một kiếm đâm thẳng về phía mặt Pearce

Thế kiếm tới cực nhanh không thể ngăn cản.

Pearce khẽ nhích người giống như là tránh không kịp, liền bị trường kiếm đâm xuyên vai phải. Bóng đen hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, vừa muốn đâm thêm một kiếm nữa chấm dứt luôn cái mạng của tên tóc trắng lỗ mãng này.

Nhưng hắn giật mình phát hiện ra rằng hắn rõ ràng không thể rút được thanh trường kiếm trở ra. Máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng Pearce nhưng cũng không hề làm lu mờ nổi nổi nụ cười nửa miệng của hắn.

Hắn cười vô cùng vui vẻ, nó khiến cho bóng đen kia cảm thấy chột dạ, phát giác sự tình có chút không được bình thường. Thế nhưng là đã quá muộn!

Chỉ trong nháy mắt hai người đã tiến đến sát tường thành. Lùi về sau mấy bước nữa đã đến lằn ranh của tường thành rồi, từ trên này mà té xuống thì cho dù là bóng đen kia có thực lực mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là tiêu tùng tuyệt đối.

- Đi chết đi!

Bóng đen kia bị chọc cho giận sôi người, hắn uất hận buông tay khỏi thanh trường kiếm. Bị một tên binh sĩ ti tiện thực lực thua xa mình bức bách tới độ phải nhả ra binh khí thân thuộc của mình khiến cho nhất tinh võ sĩ như hẳn cảm thấy thật sự bị xỉ nhục.

Sau khi thả ra chuôi kiếm, từ trên người bóng đen phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe theo song chưởng mở ra, từng đạo khí tức nóng bỏng liên tực phả lên lưng Pearce. Hắn bây giờ chỉ hận là không thể chém tên tóc trắng trước mắt này thành một đống thịt vụn ngay tức khắc.

- Phốc, ha ha ha ha…Ta khinh! Tên tạp chủng, ông mày thắng rồi!

Pearce liên tục ho ra máu nhưng vẫn ha ha cười một cách đắc ý.

Đột nhiên hắn lao tới bờ tường, trực tiếp bỏ qua bóng đen mà hung hăng xông với phòng công sự trên chiếc thang mà lúc nãy hắn đã đập bẹp mấy cái móc ngược.

Răng rắc

- Mẹ kiếp! Tên nông nô ti tiện, ta thề sẽ tắm máu cả thành này!

Tới bây giờ hắn mới hiểu được nguyên nhân mà vừa rồi Pearce không phải muốn đẩy hắn vào tường thành, mà là muốn đạp ngã cái xe thang kia. Hắn rõ ràng đã bị lừa một vố đau điếng. Căm hận và phẫn uất, hắn liên tục kêu gào.

Kìm nén bớt lửa giận, hắn chộp lấy một thanh kiếm bản rộng của tên đồng bọn bên cạnh, giương cái ánh mắt cú vọ chứa đầy sự phẫn nộ nhìn về Pearce. Sau đó hắn hét lên một tiếng chói tai chém một kiếm vào Pearce đang hôn mê bất tỉnh trên tường.

- Mẹ kiếp nó, cẩn thận!

Gã trung đội trưởng đứng ở phía xa hét lên một cách đầy lo lắng, nhưng hiện tại hắn vẫn đang bị đối thủ kìm hãm không thể thoát thân ra được. Lúc này trận công thành đã diễn ra được gần một ngày, mấy vị cao thủ thành Hương Ba Thành đều bị mấy tên chủ soái của đối phương cuốn lấy, ngay cả Lan Mạc Đức, đội trưởng ngự lâm quân có thực lực mạnh mẽ tam tinh cũng bị một tên hắc y cao thủ dây dưa.

Lúc này thật sự là không ai có thể ra tay cứu lấy gã sĩ tóc trắng Pearce kia được. Khi còn cách Pearce khoảng hai ba phân, kiếm quang toát ra một thứ ánh sáng màu đỏ tựa như hung hăn chuẩn bị lấy mạng hắn.

Khiến cho ai cũng nghĩ rằng Pearce anh dũng, mạnh mẽ có lẽ khó tránh khỏi một kiếp này rồi thì dị biến lại phát sinh.

- Hây da, hây da! Cái tên hắc tặc đầu trọc kia, xem đại ám khí siêu cấp vô địch Càn Khôn Phích Lịch của ông mày đây!

Một âm thanh cực kỳ uy phong mạnh mẽ từ phía xa truyền tới, tên địch nhân kia còn chưa kịp nghe thấy rõ đối phương nói gì thì đã cảm thấy một kình phong ập lên nơi ót của hắn, khí thế cực kỳ bá đạo, thanh thế bén nhọn tựa như một tòa núi nguy nga đang từ từ đè lên người.

Hắn cả kinh, sau đó bấp chất việc giết chết Pearce mà vung thanh trường kiếm

lên đón đỡ.

Keng keng!

Cái gọi là “ám khí” kia từ một phân thành hai, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra

Bóng đen cực kỳ chấn động:

- Chết tiệt, cái này là cái ám khí ác độc gì vậy?

Trong lòng hắn rung sợ, trường kiếm trong tay được chém ra cực kỳ cẩn thận đề phòng bị chất lỏng kia dính lên trên người. Liên tục nhảy qua nhảy lại tránh né, đến khi nhìn kĩ lại thì hắn suýt nữa bị tức giận tới phún lửa.

Thì ra là một tên hắc y giáp sĩ đang sống sờ sờ không biết bị ai ném bay sang đây khiến cho tên này lập tực bị chém thành hai đoạn, kêu gào thảm thiết dưới một kiếm vừa rồi của y.

- Ha ha ha, sợ rồi sao? Tiếp tục ăn của ông mày một rìu nhé!

Trước mặt hắn truyền tới một giọng cười hả hê, nhưng ngay sau đó là một âm thanh kim loại vang lên cực kỳ hỗn loạng Bang Bang Boang. Nó tựa như là một đầu quái thú kim loại đang lao tới vậy.

Bóng đen ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy một tên mặc một bộ trọng giáp kỵ sĩ, đem toàn thân kể cả mắt miệng đều che hết cực kỳ uy vũ đang chạy tới cực nhanh, từng tia bạch quang kì dị liên tục phản chiếu ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời. Tên “quái thú kim loại” này dường như không biết kiêng kị thứ gì mà cứ cắm đầu xông thẳng tới. Những nơi hắn đi qua thì bọn hắc y binh sĩ đánh cho bay lên đầy trời hệt như bị cuốn vào một cơn vòi rồng vậy, tiếng kêu thảm thiết vang mãi không ngừng.

Tên quái thú này cầm nơi tay một thanh cự rìu đen nhánh, hắn liên tục đắc ý cười dâm đãng hướng vào tên bóng đen mà đi.

- Đồ ngu xuẩn, ngươi thật là muốn chết sớm rồi nhỉ!

Bóng đen thấy hắn hướng về phía mình thì sững sờ trong chốc lát, sau đó hắn khẽ lộ ra một nụ cười cực kỳ âm hiểm.

Trọng giáp kị sĩ cực kỳ có ưu thế khi đối chiến với kỵ binh ở tại bình nguyên, thế nhưng đây lại là thủ thành. Ai lại mang một bộ trọng giáp năm sáu mươi ký đi giết địch? Hơn nữa tên này mỗi bước chạy đều vang lên âm thanh ầm ầm, biểu hiện trăm phần trăm của một tên cậy sức, hay “Trâu điên”. Đối phó với loại này bóng đen cực kỳ tự tin chỉ cần một kiếm có thể giết đẹp cái tên mặc giáp kín mít kia.

- Đi chết đi đồ ngu!

Bóng đen vận chuyển đấu khí toàn thân, một trận hỏa diễm màu đỏ chớp chớp trên người của hắn, thanh đại kiếm trong tay hắn rung nhè nhè hướng về phía tên “Trâu điên” đâm tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.