Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 49: Chương 49: Cao thủ đến






Bờ nam sông Zuli.

Trên gò đất nhỏ.

- Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Chết tiệt. . . Ai có thể nói cho ta biết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tên kia lại là kỵ sĩ? Một kỵ sĩ nắm giữ song trọng chiến kỹ? Rõ ràng trên người hắn không có bất kỳ đấu khí dao động a. . . Tháp thuẫn long thương phương trận của ta. . . Không thể tha thứ!

Ngân diện nhân nhìn thấy chiến trường trên cầu đá, ánh mắt nguyên bản sắc bén như đao của hắn, lúc này lại không chịu nổi có điểm dại ra.

Hắn quả thực không thể tin được hết thảy những gì chính mình nhìn thấy.

Quân đoàn tinh nhuệ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng dưới khiêu khích của một đám thổ cẩu, tan thành mây khói.

Dưới nộ khí thiêu đốt, trên người của hắn đột nhiên lam sắc quang hoa nhấp nháy, giống như là một khối đời hàn băng muôn đời đột nhiên phóng thích ra hàn khí thấu xương, roi ngựa bị hắn nắm chặt lại, răng rắc một tiếng trực tiếp đông lạnh thành khối băng rồi rơi vỡ tan trên mặt đất.

Còn có chuyện gì nhục nhã hơn chuyện này sao?

Tự cho là bài binh bố trận không sơ hở, lại có thể dưới trùng kích của hai mươi ba Hương Ba thổ cẩu nhanh chóng tan rã, tháp thuẫn long thương trận từ xưa đến nay là niềm kiêu ngạo của Hắc Giáp Quân, có thể thậm chí ngay cả hai phút cũng không kiên trì nổi, hai phút a, không kịp cho hắn truyền một đạo quân lệnh nào biến thành một đống thịt nát cùng sắt vụn!

Thất bại ngoài ý liệu như vậy, đối với Ngân diện nhân từ trước tới nay tâm cao khí ngạo bách chiến bách thắng mà nói, quả thực chính là đả kích khó có thể thừa nhận, thật giống như một vị thần cao cao tại thượng tự cho là nắm trong tay sinh tử của hàng nghìn hàng vạn sinh linh, đột nhiên bị một tên khất cái một quyền đánh bại, sau đó tên khất cái kia dùng cái chân dơ bẩn lở loét dẫm lên mặt hắn.

- Ta thề, ta sẽ làm cho Hương Ba Thành không còn một cọng cỏ, ta muốn đem nam nữ già trẻ Hương Ba Thành toàn bộ bắt sống, sau đó từ từ lột da, rồi dùng da bọn chúng làm túi đựng cỏ treo lên cầu đá. . . Ta muốn đem tứ chi cùng xương cốt bọn chúng toàn bộ băm thành thịt nát, sau đó làm cho tên quốc vương Hương Ba Thành không biết sống chết kia quỳ trên mặt đất từng miếng từng miếng ăn hết!

Ngân diện nhân phẫn nộ rít gào.

Hắn cả người một cỗ lam sắc hàn lãnh lực trường như ẩn như hiện, tăng vọt, rất nhanh rầm một tiếng, một đạo bạch sắc hàn khí hiện lên, Ngân diện nhân phần yên ngựa màu đen cũng nhanh chóng một tầng bạch sắc tuyết sương, đến nỗi con con giá trị ngàn vàng, nháy mắt đã bị đông lạnh thành một khối băng, máu cùng thân thể trong phút chốc ngưng kết lại.

Hắc kỵ sĩ phía sau nhất thời sợ tới mức không dám thở mạnh, một đám cúi đầu nín thở không dám nói lời nào, đám tuấn mã của hắc kỵ sĩ cũng cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao bất an lui về phía sau, trong mắt chúng không che dấu được hoảng sợ, nhìn thấy Ngân diện nhân, giống như là thấy được một đầu ma thú khát máu bạo nộ.

Trên cả gò đất nhỏ này, chỉ có một người thờ ơ.

Không biết khi nào bên phải ngân diện nhân xuất hiện một thân ảnh thần bí khoác hắc bào, tựa hồ đối với việc này không hề có cảm giác, một đạo hắc sắc sương mù như có như không bao phủ chung quanh thân thể hắn, thậm chí bóp méo cả ánh sáng, mà con màu trắng ngựa gầy ốm hắn cưỡi, cũng phát ra tiếng phì phì trong mũi, thoải mái nhàn nhã gặm cỏ xanh trên mặt đất, như không hề cảm giác được sát khí trên người ngân diện nhân bạo phát ra.

- Truyền lệnh —— phá giáp Trọng Tiễn phương trận lập tức chuẩn bị, không có gì thay đổi đợi lệnh bắn ra, ta muốn không tiếc hết thảy đại giới, đem đám thổ cẩu kia toàn bộ đóng đinh ở trên cầu đá. . .

Ngân diện nhân nổi giận truyền lệnh, ánh mắt của hắn một mảnh màu đỏ, khủng bố vô cùng.

- Chủ nhân, cái này. . . Trên cầu còn có binh lính của chúng ta. . . Có thể gặp tổn thương. . .

Hắc kỵ sĩ phía sau nghe vậy, bỗng nhiên thất kin lúc này đám ác ma toàn thân cương thiết khôi giáp kia đã muốn đột kích hoàn toàn vào hắc y giáp sĩ phương trận, trong lúc song phương hỗn tạp, một khi phóng tới phá giáp Trọng Tiễn bao trùm toàn bộ khu vực, đích xác có thể tiêu diệt sạch địch nhân, nhưng một trăm tên lính bên ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội sống sót.

- Binh lính? Binh lính cần dùng máu tươi cùng sinh mệnh của bọn hắn thành toàn vinh quang của sĩ quan chỉ huy, vì ta mà chết trận, là vận may của bọn hắn.

Ngân diện nhân cũng không quay đầu lại, bình thản thốt ra một câu quyết định vận mệnh của mấy trăm tên lính bên mình.

Bất quá sau cơn thịnh nộ trong lòng cuối cùng xuất hiện một tia thanh minh, để cho hắn cảm thấy được có lẽ còn cần chuẩn bị một chút nữa, bởi vì thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần kia, làm cho Ngân diện nhân trong lòng có một tia không nắm chắc cùng cảnh giác, đám địch nhân đang xông lên kia để lại cho hắn rung động thật sự là nhiều lắm, thậm chí làm cho hắn sản sinh một loại ảo giác —— cho dù là phá giáp Trọng Tiễn cũng chưa chắc có thể đem đám ác ma kia tiêu diệt.

Hắn vẫn cưỡi trên con ngựa đã chết vì đông cứng kia, thoáng xoay người, ngữ khí có chút chút ôn hòa, cúi đầu hướng thân ảnh thần bí mặc hắc bào, nói:

- Lão sư, nếu. . . Nếu phá giáp Trọng Tiễn không có hiệu quả, ta hi vọng ngài có thể ra tay, dùng vô tình ma pháp cỉa ngài, giúp ta giải quyết đám thổ cẩu khó chơi kia!

Người kia gật gật đầu.

Động tác này làm cho hắc bào bị gió thoáng nhấc lên, một thanh ma pháp trượng khắc đầy đồ án phức tạp thần bí dưới lớp hắc bào như ẩn như hiện.

Hắn vẫn chưa đáp lại lời ngân diện nhân, mà như có suy nghĩ gì thấp giọng tự nhủ:

- Thật không thể tin được. . . Lại có người có thể có lực lượng nhục thể cuồng bạo dã tính, lực lượng ma pháp âm trầm quỷ dị cùng lực lượng kỵ sĩ quang minh, ba loại hoàn toàn bất đồng lực lượng thuộc tính trong cùng một cơ thể, có thể tùy ý thay đổi, hơn nữa, tên kia tựa hồ còn nắm giữ một ít kỹ năng thần bí. . . Mặc dù không mạnh lắm, nhưng coi như là có điểm ý tứ. . . Nhất định phải lấy được bí mật trong đó, như vậy ta có lẽ có thể đột phá bình cảnh, thực lực đại tăng, hắc hắc. . .

Nghĩ đến đây, hắn mới quay lại gật gật đầu với Ngân diện nhân, thanh âm khàn khàn lạnh như băng hồi đáp:

- Ta có thể ra tay, bất quá cái tên kia nhất định phải bắt sống, ta có việc cần dùng tới hắn.

Nói xong, tay hắn từ dưới lớp hắc bào khẽ vươn ra, khô héo như một khúc củi mục, che kín nếp nhăn, quả thực giống như một cánh tay cương thi héo rũ, theo tay hắn chỉ, người hắn muốn chính là Tôn Phi đang trên cầu đá trước mặt.

Ngân diện nhân nhăn mặt nhíu mày.

Cái tên kia vốn là kẻ Ngân diện nhân hận nhất, nếu không phải hắn xông lên trước nhất không thể ngăn cản, phỏng chừng Hắc Giáp Quân tháp thuẫn long thương trận còn không nhanh như vậy đã bị dễ dàng công phá, khiến hắn tổn thất thảm trọng. Ngân diện nhân nguyên bản muốn nhìn kẻ kia bị vạn tiễn xuyên tâm bắn thành con nhím, nhưng nếu lão nhân mặc hắc bào đã mở miệng, Ngân diện nhân ngẫm lại gã lão sư trên danh nghĩa kia thực lực khủng bố ma pháp lực lượng đạt tới tứ tinh, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

- Truyền lệnh, cung tiễn thủ chú ý lưu lại nửa cái mạng cho tên kia, chỉ cần không bắn chết là được!

Ngân diện nhân lạnh giọng thay đổi mệnh lệnh lúc trước của chínhm mình.

Hắc kỵ sĩ phía sau thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi.

Rất nhanh, trong đại doanh một đội hắc y giáp sĩ thành xếp thành xuất phát, đám giáp sĩ này bước đi bình ổn, hiển nhiên cả đám đều có thực thực lực không tệ, lưng vác theo hắc sắc cự cung, cùng túi đựng tiễn tạo hình dữ tợn, trong đó đựng đầy đại tiễn phần đuôi có lông trắng, trên thân lưu chuyển nhàn nhàn ma lực, đây chính là phá giáp trọng tiễn có thể xuyên thủng cương thiết trọng giáp cùng ma pháp hộ thuẫn của ma pháp sư cấp thấp, ở trên chiến trường tuyệt đối là ác mộng của trọng trang kỵ sĩ cùng ma pháp sư.

Mỗi một mũi phá giáp trọng tiễn này đều phi thường trân quý, có thể nói hoàn toàn là kim tệ tích mà ra, bình thường căn bản là không nỡ dùng tới, thế nhưng lần này ngân diện nhân không chút keo kiệt xuất đại thủ bút, có thể thấy được sự tức giận cực lớn trong lòng.

Lão giả thần bí mặc hắc bào đối với việc này làm như không thấy.

Hắn hắc hắc cười nhẹ lên, thanh âm khàn khàn chói tai, quả thực giống như là mài đao trên đá, khẽ thúc vào hông con ngựa gầy ốm, không nhanh không chậm hướng cầu đá đi đến, một đoàn hắc sắc vụ khí (sương mù màu đen) như có như không bao phủ trên người của hắn, theo bước tiến của con ngựa, hắc vụ càng ngày càng đậm, dần dần khiến người khác nhìn không rõ.

Cùng lúc đó, trong khoảng chưa đến hai phút, cuộc chiến trên cầu càng trở nên kịch liệt, hoặc là nói Tôn Phi dẫn dắt hai mươi hai mãnh năm mặc hậu trọng khôi giáp xông lên, tiến tới hồi gay cấn. Có Tôn Phi dũng mãnh không gì ngăn cản nổi dẫn đầu, bất kỳ nỗ lực chống cự nào của đám hắc y giáp sĩ đều là vô ích, mềm nhũn như pho mát, để nhóm dũng sĩ dễ dàng tiến tới.

Từ lúc sáu chiếc thang lớn bị pha hủy ném xuống mặt nước cuồn cuộn, mới chỉ khoảng hơn hai phút, hai mươi ba sát thần cả người đãm máu lấy thế như chẻ tre phá hủy thêm một tiêu thương phương trận, một kiếm sĩ phương trận của đám hắc y giáp sĩ. (Đội hình toàn giáo và toàn kiếm)

Nơi bọn hắn đi qua, mặt cầu hóa thành Tu La Địa Ngục, nơi nơi nồng đậm huyết tương, cùng tiếng kêu rên thảm thiết đã trở thành thanh âm chủ đạo, hòa với cơn mưa gào thét tới bất chợt cùng một chỗ tựa như tiếng Tử Thần ở trong thiên không đang nhếch miệng cười gằn, ngay cả không khí cũng bị biến thành sắc đỏ, thở một ngụm, hít vào trong phổi không phải là không khí, mà là huyết dịch đỏ tươi!

Chiến đấu tiến hành đến trình độ này, dưới cảnh huyết vũ cùng thi thể khôi giáp chất đầy như rạ, cho dù là được huấn luyện nghiêm chỉnh trải qua trăm trận, nhưng lúc này đám hắc y giáp sĩ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, chỉ một tiếng rít gào gầm lên giận dữ của nhóm Tôn Phi cũng khiến bọn hắn hai chân như nhũn ra, dù đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhiệt độ khiến người khó chịu, nhưng bọn hắn lại toàn thân lạnh toàn như đang ở trong hầm băng. . .

Trận hình chỉnh tề trở nên hoàn toàn tán loạn, đợt đợt binh lính kêu thảm hướng sau lưng chạy trốn, chen chúc vào những hắc y giáp sĩ phương trận khác ở phía sau, mặt cầu đột nhiên trở nên chật chội không chịu nổi, không ít binh lính binh lính bị chính người bên mình xô đẩy, kêu thảm rơi khỏi cầu ngã xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới, nổi lên chụt bọt nước rồi biến mất không thấy gì nữa. . .

Khủng bố hơn chính là, máu tươi cùng thịt nát không ngừng chảy từ trên câu xuống mang theo huyết tinh nồng đậm, hấp dẫn một ít khủng bố quái ngư trồi lên mặt nước tranh đoạt huyết thực, đám quái ngư này cả người phủ kín hắc sắc lân giáp, mỗi một con đều dài tới bốn năm thước, hàm răng sắc nhọn dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang, cho dù là người sống bị ngã xuống sông, rất nhanh cũng sẽ bị cắn xé thành một đống bạch cốt. . .

- Trời ạ, là thủy thú hung bạo khát máu, chết tiệt, máu tươi dẫn thủy thú tới. . .

Chứng kiến quái ngư xuất hiện, một ít hắc giáp binh lính hoảng sợ hét lên, càng thêm bối rối, lại có không ít người dưới giẫm đạp đưa đẩy rơi khỏi cầu táng thân trong bụng thủy thú, cũng có kẻ may mắn bám víu được vào ven mặt cầu, nhưng rất nhanh lại không kiên trì nổi kêu thảm rớt xuống. . .

- Đùng đùng đùng đùng!

Tôn Phi liên tục hoán chuyển “thánh kỵ sĩ hình thức” cùng “người man rợ hình thức”, một bên phóng thích thánh kỵ sĩ kỹ năng “lực lượng” cùng “cầu nguyện” tận lực cam đoan đồng bạn phía sau mình hông xuất hiện thương vong, một bên vung siêu cấp cự phủ của người man rợ quét ngang hết thảy địch nhân.

Ầm ầm!

Trong nháy mắt bọn hắn đã tiến được tới chính giữa cầu đá, cũng là địa phương chật hẹp nhất, đám máy bắn đá được để ở chỗ này, Tôn Phi một phủ bổ ra đẩy lùi đám binh sĩ cảm đường, lập tức tung một cước đạt tới sáu bảy trăm cân lực lượng vào chiếc máy bắn đá gần thân nhất, đem nó đẩy xuống mặt cầu nện vào trong nước, đè chết không ít thủy thú, cũng không thiếu hắc y giáp sĩ kêu thảm bị dẫn theo đi xuống. . .

Điên cuồng công kích, làm cho hắc y kỵ sĩ đã nhụt chí hông thể nào ngăn cản, rất nhanh lại có vài tiếng ầm vang nổi lên, sáu chiếc máy bắn đá đã có bốn bị Tôn Phi cùng nhóm mãnh nam đẩy vào trong nước. . .

Tình huống hoàn toàn phát triển theo hướng Tôn Phi dự liệu, thậm chí bởi vì địch quân binh lính tan tác, tiến hành càng thêm thuận lợi, đúng lúc này, dị biến phát sinh. . .

- Bạo viêm trảm! !

Một tiếng hét to, một đạo cự đại hồng sắc đấu khí quang diễm, mang theo khí thế nặng nề như núi không thể ngăn cản, đột nhiên lăng không lướt qua đám người hắc y giáp sĩ hỗn loạn, bay thẳng tới đánh xuống nhóm người Tôn Phi.

Tôn phi đồng tử co lại.

Là tam tinh cao thủ bên địch quân —— kiếm sĩ Landes.

Rốt cuộc đã tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.