Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 39: Chương 39: Phát hiện nghịch thiên ngoài ý muốn






Hoán đổi sang “người man rợ hình thức”, nháy mặt một cảm giác lực lượng trừ trước đến nay chưa từng có tràn ngập mỗi tế bào Tôn Phi.

Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, để cho hắn thấy được một loại cảm xúc vô cùng tuyệt vời, tựa hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng dậm chân một cái, là có thể đem cả tòa thành bằng đá to lớn dưới chân chấn vỡ.

- Sau khi người man rợ thăng lên cấp mười hai, lực lượng quả nhiên tăng trưởng tới mức không thể tưởng tượng. . .

Tôn Phi cẩn thận lĩnh hội cảm giác lực lượng cuồn cuộn mênh mông tựa như biển khơi sâu thẳm. trong lòng một mảnh kích động:

- Đúng vậy, chính là loại cảm giác này... Cùng lúc trước dùng hình thức người man rợ tiến vào Diablo thế giới giống nhau như đúc.

Lĩnh hội được lực lượng trong cơ thể hồi lâu, Tôn Phi cảm giác mình lúc này hơi có một chút hào khí cái thế của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ kiếp trước, đội trời đạp đất không kiêng nể.

Hắn trong lúc vô ý thức thoáng cúi đầu liếc nhìn thân thể.

Nhưng cái cúi đầu vô ý này, lại làm cho Tôn Phi trên mặt biểu tình biểu kỳ quái, miệng không thể ngăn chặn mở ra, cơ hồ rộng tới tận mang tai, hai mắt trợn lên, như là đi đêm gặp phải ma.

Bởi vì hắn đã phát hiện một chuyện không thể đoán nổi.

Không biết khi nào, một thân trọng trang kỵ sĩ giáp trụ tiến vào Diablo thế giới đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ bố giáp màu xanh biếc tạo hình kỳ lạ. Bộ giáp này giống như một trường bào, đem nửa người Tôn Phi chặt chẽ bảo vệ, tạo hình tinh mỹ quái dị, hình thức phong cách cổ xưa tang thương, toàn bộ do một loại tài liệu thần kỳ không biết tên chế tạo mà thành, trên mặt tràn ngập hoa văn huyền ảo, một tầng lục sắc quang mang nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi lưu chuyển không khác gì ma pháp năng lượng dao động.

Mà trừ bỏ bố giáp ở ngoài, còn có ngưu bì ngoa, sức mang (túi đeo bên hông), đầu khôi (mũ đội đầu), thủ sáo (bao tay). . .

Tôn Phi trong lòng bỗng nhiên cả kinh.

- Cái này. . . Là một bộ trang bị trong Diablo thế giới. . . Lại có thể. . . Cư nhiên bị ta trong lúc bất tri bất giác dẫn tới thế giới hiện thực? Đây là có chuyện gì? Ông trời của ta, má ơi. . . Ta rõ ràng nhớ rõ, chính mình cũng không có hướng thần bí băng lãnh thanh âm yêu cầu đổi trang bị a?

Bất thình lình phát hiện, làm cho trái tim Tôn Phi nhịn không được một trận kinh hoàng.

Cái này. . . Vì sao lại không có dấu hiệu gì mà cứ thế phát sinh?

Tôn Phi nhất thời đại não một mảnh hỗn loạn, không thể nói rõ ràng.

Bởi vì dựa theo kinh nghiệm lục lọi ra trong Diablo thế giới lúc trước, muốn ở trong Diablo thế giới mang ra cái gì, đều phải thông qua thần bí băng lãnh thanh âm tiến hành trao đổi, chẳng những phải trả giá một số kim tệ nhất định, mà còn có thể rủi ro đổi thất bại.

Nhưng khiến Tôn Phi cảm thấy khó hiểu chính là, hắn lấy “tiểu kê kê” chưa một lần thực hiện chức trách khác mà lập thệ, hắn tuyệt đối không chủ động tiến hành hoán đổi bộ trang vị này, thế mà nó lại có thể cứ như vậy ma xui quỷ khiến đi ra thế giới hiện thực.

Đây là có chuyện gì?

- Nhắc nhở: mạo hiểm giả từ cấp mười trở lên trong Diablo thế giới, là có thể đem trang bị mặc trong Diablo thế giới ra ngoài thế giới hiện thực. . . Nhắc nhở: trang bị mang ra chỉ có thể do bản thân người chơi sử dụng, không thể giao dịch, không thể mất đi, hơn nữa không thể sửa chữa ngoài Diablo thế giới. . . Nhắc nhở: độ bền của trang bị sẽ từ từ giảm dần, việc sửa chữa vũ khí do thợ rèn trong Diablo thế giới đảm nhận. . . Nhắc nhở. . . Nhắc nhở. . .

Trong não Tôn Phi, một tràng dài thanh âm “Nhắc nhở” chói tai vang lên, đem các vấn đề nhất tề giải thích.

Nguyên lai... Thế nhưng... Lại có thể... Quả nhiên là như vậy.

Tôn Phi vỗ ót, có một loại cảm giác được khai sáng.

Có chút điểm lòng tham không đáy, hắn lại ở trong lòng thử hỏi thần bí băng lãnh thanh âm:

- Nguyên lai thăng cấp vượt qua cấp mười, có thể có “Phúc lợi” như vậy kèm theo. . . Thế nếu vượt qua cấp hai mươi, ba mươi, thậm chí là chín mươi, hẳn “Phúc lợi” lại càng hậu đãi chứ?

Đáng tiếc lúc này đây, thần bí băng lãnh thanh âm cũng không trả lời.

- Ta kháo... Không nói quên đi, thực keo kiệt! Đúng rồi, nếu trang bị có thể mang đi ra, vũ khí hẳn cũng có thể như thế mới phải, vì cái gì trong tay của ta không có song thủ khai sơn đại phủ của người man rợ?

Tôn Phi nhìn hai tay rỗng tuếch, trong lòng có chút nghi hoặc.

Bất quá lại có thêm chuyện tình kỳ diệu xảy ra.

Một giây sau, chỉ thấy trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, sau đó trong tay đột nhiên trầm xuống, trong thế giới Diablo 'Người man rợ Tôn Phi' vốn có “song thủ khai sơn đại phủ” tạo hình dữ tợn lực sát thương kinh người, cứ như vậy không hề báo trước đột ngột xuất hiện trong tay Tôn Phi.

Tôn Phi theo bản năng huy động đại phủ.

Cán phủ lạnh buốt,phủ nhận (lưỡi) tỏa hàn quang.

Một cảm giác quen thuộc từ xương tủy nháy mắt truyền đến, giống như bản thân cùng đại phủ này tan ra làm một thể, giữa lúc hoảng hốt để cho hắn có một loại cảm giác vô địch 'Một búa nơi tay, ta có thiên hạ'.

Tôn Phi cũng không có mê muội ở loại cảm giác này.

Hắn đang trước tiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.

Sau đó bắt đầu tự hỏi càng nhiều vấn đề.

- Nếu chủ thủ trang bị (trang bị chính) “khai sơn đại phủ” có thể mang ra khỏi Diablo thế giới, như vậy trợ thủ trang bị “bạo phong chi xuyên thứ giả đoản kiếm” cùng “linh hồn chi tượng huy tiểu viên thuẫn” hẳn là cũng có thể mang đi ra đi?

Tôn Phi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trước mắt lại hào quang chợt lóe, trong tay “song thủ khai sơn đại phủ” biến mất, thay vào là một thanh kim sắc đoản kiếm khắc hoa văn ở trên cùng một thuẫn bài màu sắc đỏ như máu phía trên có gai nhọn.

Oa ha ha ha ha... Quả nhiên!

Tôn Phi rất nhanh liền phát hiện, ở thế giới hiện thực muốn hoán đổi vũ khí cũng là dễ dàng đến cực điểm, phương pháp cũng rất đơn giản —— chỉ cần trong lòng sinh ra ý niệm, nháy mắt là có thể thực hiện hoán đổi giữa chủ thủ cùng trợ thủ vũ khí, loại thay đổi này thậm chí không có thời gian cooldown.

Xôn xao ——!

Xôn xao ——!

Vù vù hô ——!

Theo Tôn Phi ý niệm trong đầu không ngừng biến hóa, “song thủ khai sơn đại phủ” cùng đoản kiếm thuẫn bài không ngừng luân phiên xuất hiện trong tay hắn, tốc độ biến hóa vũ khí cùng phương thức như vậy, có thể nói xuất quỷ nhập thần, nếu ở trong thực chiến lợi dụng được tốt, tuyệt đối sẽ là tuyệt chiêu bí mật, dựa theo cá tính Tôn Phi, dùng để ám sát, thật không gì tốt hơn.

Tôn Phi đem vũ khí ở trong tay biến hóa một trận, trong lòng đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề.

- Có thể đem giáp trụ chứa ma pháp thuộc tính cùng vũ khí trang bị trong Diablo thế giới đưa tới thế giới hiện thực thật tốt, nhưng cũng không thể để nguyên phong cách ăn mặc này mà ra ngoài đi? Dù sao mình là quốc vương, không cần thời thời khắc khắc chiến đấu, nếu ở bình thường, tỷ như tham gia tiệc với các quý phụ hay đi nhà cầu móc ra “tiểu kê kê”, trên giường vui chơi tiêu hồn cùng tiểu muội muội, nếu cũng mặc như vậy, chỉ sợ sẽ bị người mắng biến thái đi?

Không biết trang bị này có thể ẩn tàng không?

Tôn Phi đang nghĩ ngợi tới, biến hóa lại xuất hiện.

Đột nhiên hắn lại kinh ngạc phát hiện, trang bị người man rợ trên người theo tâm ý của hắn mà tiêu thất, một bộ bạch sắc kỵ sĩ nhuyễn bì sấn giáp xuất hiện trên thân hắn, đây là y phục trong thế giới hiện thực của hắn. Chỉ là bộ trọng trang kỵ sĩ lúc trước không biết đã biến tới nơi nào, Tôn Phi lại tìm kiếm một phen, phát hiện góc tường bên người góc dựng bộ giáp trụ kia, không biết ma quỷ nào giúp hắn dỡ xuống đặt ở đây.

- Ta kháo, chẳng lẽ là tâm tưởng sự thành? Muốn cái gì sẽ hiện cái đó?

Tôn Phi trong lòng hiểu ra, lập tức vui nhe răng nhếch miệng.

Nguyên lai giáp trụ cùng vũ khí người man rợ trên người giống nhau, có thể theo tâm ý của mình biến mất hoặc là xuất hiện, chẳng những sử dụng tiện lợi, hơn nữa không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt trong thế giới thực, gọi là đến đuổi là đi, quả thực chính là tùy tâm sở dục.

Rất nghịch thiên.

Trái tim Tôn Phi không nhịn được lại nhảy dựng lên, a-đrê-na-lin cấp tốc phân bố, hormone dâng cao. . . (Adrenalin : chất trung gian hóa học của hệ thần kinh giao cảm, gây tăng sức co bóp cho tim)

Liếm liếm môi, làm một người thời khắc đều không quên lợi ích, hắn rất nhanh lại muốn nghĩ tới một vấn đề.

- Nếu những ma pháp trang bị này có thể đưa ra trong hiện thực, như vậy thuộc tính cùng năng lực chúng nó sở hữu, cũng có thể bị mang đi ra chứ?

Nghĩ đến đây hắn thật hưng phấn đến dựng cả “tiểu kê kê”. Tiểu kê kê, ta sẽ làm một thí nghiệm nhỏ.

Thử nghiệm công năng của sức man.

Ở trong Diablo thế giới, sức mang có không gian trữ vật, có thể ở bên trong tồn trữ các loại thuốc nước, càng cao cấp thì không gian bên trong càng lớn, trong trò chơi có thể có tới bốn mươi ô không gian, bất quá trước mắt'Người man rợ Tôn Phi' cấp mười hai chỉ có một sức mang bình thường tám ô.

Hắn cúi đầu nhìn sức mang bên hông, lại nhìn xa xa trên mặt đất một hòn đá lớn bằng nắm tay, thử đem thu vào không gian trong sức mang.

Cơ hồ là Tôn Phi ý niệm vừa động, hòn đá đột nhiên tiêu thất.

- Ta kháo, thực con mẹ nó lại thành công?

Nhìn thấy hòn đá biến mất nháy mắt, Tôn Phi trong lòng nhảy dựng, hôm nay liên tiếp gặp kinh hỉ ngoài dự liệu, Tôn Phi cảm thấy được trái tim của mình sắp chịu không nổi.

Không hề nghi ngờ, hắn tham lam thử, lại được thật.

Quả nhiên, công năng các loại trang bị trong Diablo thế giới, thật sự mang được tới hiện thực.

Một giây sau.

Tôn Phi cơ hồ là theo bản năng trong lòng tưởng tượng, trước mắt hắn liền xuất hiện hình ảnh tám ô không gian trong sức mang lấy từ Diablo thế giới, hòn đá biến mất vừa nãy đang lẳng lặng chiếm cứ một ô nằm trong đó. Mà trừ bỏ hòn đá này còn có hai bình “sinh mệnh trị liệu dược thủy” cùng một bình “thể lực dược tề” trước đó tiêu phí hai mươi chín ngàn mai kim tệ vất vả đổi thành công, cũng xuất hiện ở trong sức mang không gian.

Tôn Phi nhanh chóng dùng tay đè chặt trái tim của mình, tránh làm cho nó tiếp tục nhảy loạn, cẩn thận có tai nạn chết người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.