Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 41: Chương 41: Ta muốn chủ động xuất kích






Tôn Phi cảm nhận được ánh mắt mọi người ném cả trên người hắn.

Hướng về đám binh linh cùng bình dân thần thái đang nôn nóng, hắn khẽ mỉm cười một cái khiến họ an tâm, rồi ngoắc Brooke cùng Pearce hai người tới địch lâu, không đếm xỉa tới giám ngục quan Oleguer, cùng truyền lệnh quan Barzel đang nhìn chằm chằm hắn.

Đây là một cái tín hiệu rõ ràng.

Cho dù là nông phu kiến thức hạn hẹp cũng có thể nhìn ra được, Hương Ba Thànhlưỡng đại quyền thần quyền thế hiển hách quyền thần Barzel cùng Oleguer trước đây, sau này chỉ sợ đã thất thế trước mặt Alexander bệ hạ.

- Brooke, trước tiên nói một chút động tĩnh bên địch nhân khoảng thời gian này đi.

Tôn Phi đứng bên công sự trên tường thành, nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá dày đặc vết đao kiếm, nhìn về phía địch nhân đông nghịt ngoài kia, nhẹ giọng hỏi.

- Bệ hạ, trong bốn giờ ngài nghỉ ngơi này, không biết vì cái gì, địch nhân luôn án binh bất động, không có. . .chút nào động tĩnh, đến cả gây rối ra vẻ tiến công cũng không có, như đang đợi cái gì đó, bất quá. . .

Nói tới đây, Brooke giơ ngón tay chỉ ra xa xa, giọng tràn ngập lo âu nói:

- Bọn chúng đem ba chiếc thang dùng để công thành cùng một ít công thành khí giới được chế tạo gấp gáp vận chuyển cả lên cầu đá, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, binh lực so với ba bốn ngày trước càng thêm khổng lồ, một khi bọn chúng phát động công kích, chúng ta sẽ gặp phải uy hiếp lớn nhất từ trước đến nay.

Tôn Phi nhìn theo hướng Brooke chỉ.

Chỉ thấy trận hình hắc y giáp sĩ đã xảy ra biến hóa rất lớn.

Mấy trăm người cầm tháp thuẫn xếp thành phương trận (trận pháp hình vuông) đứng trước đội hình như cũ, cách bờ bắc Hương Ba Thành chỉ một bước, giống như một bức tường lớn màu đen che trước mặt.

Nhưng ở phía sau đội hình đó, trận hình địch nhân đã phát sinh biến hóa.

Thời điểm sáng tinh mơ sau khi từ phía sau tháp thuẫn ném ra lao, phi phủ cùng bắn tên, địch nhân đã hiệu lệnh rút quân, một ít binh sĩ hắc y khinh giáp nâng ba chiếc thang lớn đứng chờ tại nơi này, mà xa hơn phía sau, là bốn năm thân cây còn nguyên cành lá màu xanh ghép lại thành bức tường gỗ lớn để phòng tên bắn, mặt sau tường gỗ, là sáu chiếc máy bắn đá cao hơn hai mươi thước do vài đầu cường hãn binh sĩ thủ vệ. . .

Nhìn đến đây, Tôn Phi đồng tử co rút lại.

Sáu chiếc máy bắn đá kia, tuyệt đối là công thành lợi khí, tính uy hiếp vượt xa thang công thành, chỉ cần đem sáu con quái vật này đổ bộ tới phạm vi cách Hương Ba Thành hai trăm thước, thì bất luận tường thành có bao nhiêu chắc chắn, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ, trên thành lực lượng phòng vệ không đến một ngàn người, chỉ cần hai mươi lượt bắn là có thể mạt sát toàn bộ.

Thống soái địch quân lần này hiển nhiên đã dốc vốn, muốn một hơi công phá Hương Ba Thành.

- Tường gỗ phòng tên này chế tạo gấp gáp, trên thân còn mang theo cành lá xanh biếc, nhưng sáu chiếc mắt bắn đá kia lần công thành trước không có xuất hiện qua, chẳng lẽ là. . . Viện binh bên địch tới?

Nghĩ đến đây, Tôn Phi theo bản năng liếm liếm môi.

Nói như vậy, trận chiến này cơ hồ không có gì huyền niệm, một khi địch nhân khởi xướng tiến công, dựng lên dưới tường thành bức tường gỗ kia che đi tên bắn, sau đó đem máy bắn đá vào tầm, Hương Ba Thành liền xong đời.

Cái này căn bản là một tràng chiến không đối xứng.

Trừ bỏ lực lượng so sánh khác xa nhau, thần bí chủ soái bên đối phương còn tính toán cẩn thận dị thường, cứ thế này có thể khiến Hương Ba Thành không đủ huyệt mà chôn người, làm cho đám Brooke cơ hồ không tìm được sơ hở gì mà phá tử cục này.

Tôn Phi nhìn thế cục ác liệt trước mắt, khẽ nhíu mày.

Brooke ở bên cạnh quan sát biểu tình Tôn Phi, muốn nói lại thôi.

- Có lời gì cứ nói đi, bộ dạng ngập ngừng ấp úng, không giống phong cách Đại tướng quân Hương Ba Thành tương lai.

Tôn Phi chú ý tới biểu tình Brooke, mở miệng trêu.

Brooke đành phải ghé sát đến bên tai Tôn Phi, thấp giọng nói:

- Bệ hạ. . . Có lẽ. . . Hương Ba Thành có thể không trụ được, thần nguyện ý lưu lại cùng binh sĩ thủ là đầu thành, hãy để cho Lampard đại nhân, Pearce hai người mang một đội tinh binh, hộ vệ ngài cùng Angela tiểu thư từ sau thành rời đi đi. . .

- Không được!

Tôn Phi lắc đầu cắt đứt đề nghị của Brooke.

Hắn không nói gì thêm, nhưng trong động tác lắc đầu thong thả của hắn, Brooke cùng Pearce đều thấy được quyết tâm của Alexander bệ hạ, hai người cũng lập tức hiểu được, bất luận như thế nào, thiếu niên quốc vương này sẽ tuyệt đối không lùi bước, thái độ như vậy, làm cho trong lòng hai người kích động vui mừng, đồng thời có một trận nông nóng.

- Không thể tiếp tục chờ đợi như vậy, ta quyết định chủ động tiến công.

Tôn Phi ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tường thành, đột nhiên nói.

Những lời này không khác gì một đạo sấm rền, nổ vang bên tai hai người.

- Chủ động tiến công?

Brooke cùng Pearce bị chấn kinh rồi, lấy tình thế nguy cấp này, cùng binh lực khác xa cả về số lượng lẫn thực lực, chủ động tiến công sẽ thành kết quả thế nào? Chính là buông bỏ ưu thế về địa lý của Hương Ba Thành, giống như dùng cây dao gọt táo đi cắt đá. . . Kết cục có thể nghĩ là hiểu.

- Bệ hạ, cái này. . . Cái này có phải là quá mạo hiểm không?

Brooke cố gắng khuyên bảo Tôn Phi thay đổi ý tưởng.

- Không có thời gian.

Tôn Phi lắc đầu, ngữ khí kiên định nói:

- Nếu ta đoán không lầm, thời gian ăn trưa vừa qua, địch nhân sẽ lập tức bắt đầu công thành. . . Muốn trong trận chiến này sống sót, chúng ta nhất định phải thình lình chủ động tấn công, nếu chờ thêm, một khi địch nhân chủ động khởi xướng chiến đấu, chúng ta chỉ có một con đường chết.

Nói tới đây, Tôn Phi thong thả đảo mắt trên mặt cả hai người.

Nhìn biểu tình nghi hoặc của hai mãnh nam, Tôn Phi dùng ngữ khí tràn ngập mê hoặc hỏi han:

- Thế nào, các dũng sĩ của ta, các ngươi có dũng khí cùng ta lao ra, đem đám tạp chủng nhát gan kia toàn bộ đem tẩy rửa trong dòng sông Zuli?

Một câu vô cùng đơn giản, giống như hỏi han bằng hữu.

Nhưng là trong nháy mắt này, Brooke cùng Pearce chỉ cảm thấy cả người huyết dịch sôi trào.

- Bệ hạ, nguyện ý vì ngài dốc sức.

Hai người thanh âm run rẩy.

- Hảo, hiện giờ ta cần hai ngươi thay ta đi làm mấy chuyện. . . Brooke, ngươi phân phó binh lính lập tức tạm thời nghỉ ngơi, nhớ kỹ, chỉ để lại mấy binh sĩ lanh lợi để quan sát động tĩnh địch nhân. . . Mặt khác, mau chóng chọn lựa hai mươi đại lực sĩ trung tâm, mang tới gặp ta. Pearce, ngươi đi giúp ta chuẩn bị mấy thứ này. . .

Tôn Phi ở bên tai Pearce nhỏ giọng phân phó vài câu, đầu bạc mãnh nam mang theo nghi hoặc xoay người rời đi.

Làm xong tất cả chuyện này, Tôn Phi đứng ở đầu tường yên lặng trong chốc lát.

Mãi cho đến khi trong não đã suy tính hoàn chỉnh các công việc cần chú ý, hắn mới xoay người rời đi.

Thẳng một đường dưới ánh mắt nhìn chăm chú của binh lính, Tiêu Phàm đi tới trước mặt thân ảnh đeo hắc sắc cự kiếm - Hương Ba Thành đệ nhất cao thủ Frank Lampard.

- Quốc vương bệ hạ!

Lampard thoáng gật đầu.

Vị đệ nhất cao thủ luôn lạnh lùng này, rốt cục chịu buông tư thế chủ động nói chuyện với Tôn Phi.

Tôn Phi ở trong lòng trộm vui lên.

Hắn biết, một loạt biểu hiện của bản thân lúc trước, đã được 'Cao thủ huynh' trầm mặc ít lời này đáp lại. Đối với vị cao thủ đã nhiều năm một thân một mình hộ vệ Hương Ba Thành an bình cùng Alexande ngu ngốc ổn định ngồi trên vương tọa, Tôn Phi lúc nào cũng có cảm kích trong lòng, nghe nói Lampard là bằng hữu tối tối thân mật của quốc vương đã qua đời, cho nên đói với Tôn Phi, cũng như là trưởng bối.

- Lampard thúc thúc, Alexander có sự tình muốn nhờ ngài.

Tôn Phi nói thực khách khí.

Lampard nhìn Tôn Phi, lại xoay người nhìn địch nhân như nước lũ trên cầu đá, thoáng trầm mặc, sau đó mới hỏi nói:

- Ngài có phải hy vọng ta có thể ra tay, giúp ngài phá vài chiếc máy bắn đá kia không? Ta chỉ có ba bốn thành nắm chắc, có thể đánh lén phá hủy ba bốn chiếc trong số đó. . .

- Phá hư máy bắn đá?

Tôn Phi ngẩn người, minh bạch ý tưởng của Lampard, chợt lắc đầu, nghiêm mặt nói:

- Lampard thúc thúc, chuyện ta muốn nhờ ngài không phải như vậy. . . Ân, là thế này, lát nữa ta muốn ra khỏi thành chủ động phản kích, cho nên ta hi vọng ngài có thể ở lại đầu tường ổn định thế cục nơi này, nếu ta bất hạnh tử trận, hi vọng ngài có thể giúp ta chiếu cố tốt Angela, bảo hộ nàng cùng Ji Ma an toàn rời khỏi nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.