Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 175: Chương 175: Hải Tặc




1.

Giá treo cổ được dựng thành hàng ở quảng trường thành phố. Người người chen chúc lẫn nhau trên đường lớn chờ xem xử tử.

Hôm nay, người ta sẽ hành quyết nhóm hải tặc Kình Ngư khét tiếng đã gây ra không ít hoang mang cho những người đi biển nửa năm nay.

Hans ngước đầu nhìn đài treo cổ. Trong tất cả các giá treo cổ, vị trí dành cho thuyền trưởng Will hiển nhiên là nổi bật nhất.

Hắn đứng trên đài, đầu bị đội bao vải, không rõ mặt mũi.

Hans ngước mặt nhìn hắn lần cuối.

Người hành xử giơ tay, kéo cần.

Một tiếng động thật lớn vang lên.

Những đôi chân kia liền lủng lẳng giữa không trung.

2.

Một đêm trước.

“Tôi đến đây để giúp anh vượt ngục, William.”

Đứng bên ngoài buồng giam, Hans trầm lặng nhìn xuống người trước mặt. Khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng, ánh mắt hắn hoàn toàn không có chút oán giận, trách móc. Ngược lại, còn có phần ngạo nghễ:

“Giúp ta vượt ngục?”

Thuyền trưởng Will chống tay đứng dậy, tiến về phía song sắt:

“Không ngờ, con trai của thuyền trưởng Davy đáng kính lại sẵn lòng làm ra việc này. Vậy là nhóc thật sự có tình cảm với ta hay sao?”

Hans trả lời: “Tôi không có tình cảm với anh, William.”

Thuyền trưởng Will đút hai tay vào túi, nhướng người về phía song chắn.

“Ồ, vậy sao, nếu không vì có tình cảm với ta, vậy nhóc ở đây làm gì?”

Hans không đáp, bầu không khí trở nên im lặng một hồi lầu.

Thuyền trưởng Will không hỏi ép cậu nữa, thở dài nói:

“Thế nhóc định giúp ta vượt ngục bằng cách nào.”

Hans ngắn gọn đáp: “Rạng sáng ngày mai sẽ có người đến mở cửa cho anh. Tiền bạc và phiếu thông hành sẽ được cấp đầy đủ. Tất cả những việc anh cần làm là thay y phục, đi ra bến cảng, trốn sang đất nước khác và đừng bao giờ trở về, William.”

Thuyền trưởng Will nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ, ta không ngờ nhóc quyền lực đến thế đấy! Sắp xếp được tay trong luôn à? Thế nhưng... ta vẫn còn một câu hỏi.”

Hans gật đầu: “Hỏi đi, William.”

“Đến lúc hành hình, nhóc định lấy ai để thay thế ta?”

Hans đáp: “Bất kì ai cũng có thể thay thế anh.” Cậu nói: “Dù gì thì lúc hành hình cũng sẽ bị che mặt thôi, William.”

3.

Hans không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Từ xưa đến nay, hải quân và hải tặc vẫn luôn không đội trời chung. Săn lùng và hành hình bọn cướp biển vốn dĩ là những thứ Hans nên làm.

Cậu chẳng làm gì sai với thuyền trường Will cả.

Thế nhưng cuối cùng cậu lại thả hắn đi...

Vì cái gì cơ chứ?

Nhưng dù là vì cái gì đi nữa, cậu cũng sắp phải nhận lấy hình phạt cho hành động ngu ngốc của mình.

Sau cuộc hành hình, thi thể của tội nhân sẽ được mang ra phía sau, pháp y sẽ kiểm tra để chắc chắn rằng bọn chúng đã chết.

Lần này, cha cậu, thuyền trưởng Davy sẽ đích thân đứng ra giám sát quá trình này. Cha chắc chắn không thể nào không phát hiện ra thuyền trưởng Will trên đài là giả được.

Bởi vậy, khi từng cái xác một bị pháp y cởi bao trùm, Hans cảm thấy hơi thở của mình càng nặng nề.

Gia tộc của cậu rất trọng danh dự. Một khi có thành viên gây ra tội lỗi không thể tha thứ được, hình phạt nhân đạo nhất có thể là cho tự kết liễu để bảo toàn danh dự của bản thân và gia tộc.

Hans đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi.

Bởi vậy nên, khi kiểm tra đến cái xác cuối cùng - xác của thuyền trưởng Will, cậu lập tức theo bản năng quỳ xuống đất nhận tội.

Thế nhưng trước khi Hans kịp lên tiếng nói gì, thì đã bị pháp y cướp lời:

“Tên cầm đầu cũng đã chết, thưa thuyền trưởng.”

Thuyền trưởng Davy nhướng người nhìn sang, ánh mắt hoàn toàn bình thản, hàm ria mép hơi nhếch lên:

“Ừm, như vậy là xong đời bọn hải tặc Kình Ngư.”

Nói rồi, lão lại ngó xuống Hans:

“Con làm cái gì mà quỳ dưới đất vậy?”

Hans lặng người trước thái độ bình thản của cha mình. Im lặng một hồi, ánh mắt có chút bần thần, cậu đáp: “Con vấp ngã, thưa cha!”

Thuyền trưởng Davy không nghĩ ngợi nhiều.

“Được rồi, đứng lên đi, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ chính thức đầu tiên của mình với tư cách hải quân nhân!”

Nói rồi, lão quay lưng rời đi cùng cấp dưới. Hans đứng dậy, xoay người, nhìn vào mấy cái xác phía sau

Ánh mắt dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc, lúc này chỉ còn một màu trắng chết chóc.

Cậu trầm lặng, đưa tay lên che mặt.

Dựa vào tường, ngồi bệch xuống đất.

Gió thu lạnh lẽo thổi qua con đường vắng, thoáng một cái rồi bay đi.

4.

“Do tự hắn muốn chết thôi!” Trong con hẻm vắng, một cái bóng đen đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, thản nhiên nói.

“Là tự hắn không chịu đi theo ta, dù ta có nói thế nào hắn vẫn muốn ở lại chờ chết. Lúc đó lính thay ca sắp đến, ta cũng chỉ còn cách bỏ hắn lại.”

Đứng bên này, Hans khoác áo choàng đen đội mũ trùm đầu, im lặng không đáp.

“Vậy nha. Do phi vụ không thành công nên ta chỉ lấy hai phần ba số tiền ban đầu thôi. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mà!”

Nói rồi cái bóng đó liền phủi mông bỏ đi.

Để lại Hans một mình phía sau.

5.

Hans giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Cậu xuống giường, đi lại chỗ tủ, chậm rãi mở ngăn kéo ra, bên trong là một chiếc bịt mắt cũ kĩ.

Cậu đứng yên một chỗ, ngắm nhìn một hồi lâu. Đến khi giọt nắng ban mai nhỏ qua cửa sổ, Hans mới chợt nhận ra mình đã thức cả đêm.

6.

Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của Hans với tư cách hải quân nhân.

Cậu hơi lo lắng, bởi vì đêm qua đã không ngủ đủ giấc, sợ rằng sẽ ảnh hưởng công việc.

Thế nhưng rất may, đây chỉ là nhiệm vụ tuần tra biển thông thường, cũng không có gì quá khó khăn.

Bởi vì đám hải tặc Kình Ngư khét tiếng vừa bị bắt, nên những thuyền hải tặc khác cũng dè chừng không dám manh động.

Mặt biển mấy ngày nay thật sự rất bình yê...

“BÙM!!!”

Một tiếng nổ thật lớn đột ngột vang lên từ phía xa.

7.

Lúc bọn họ tới nơi, con thuyền thương nhân kia đã bị hải tặc cướp sạch hàng hóa, rất nhiều người bị thương, may là không có ai thiệt mạng.

Nhìn con thuyền hải tặc đã chạy xa tận chân trời, Hans ngay lập tức hiểu được.

Hải quân bọn họ lại sắp đối diện với một rắc rối mới.

8.

Việc một nhóm hải tặc mới xuất hiện đã khiến cả thành phố xôn xao.

Hans được tham gia vào nhóm điều tra tung tích lũ hải tặc ấy.

Nhưng kỳ lạ thay.

Ngay cả thế giới ngầm cũng không có tin tức gì về bọn chúng. Xem ra đám hải tặc này mới thành lập gần đây. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi động thái kế tiếp của bọn chúng để lấy thêm manh mối.

9.

Đã một tháng, nhưng đám hải tặc mới nổi kia vẫn chưa hề tái xuất.

Người dân cũng dần dần ném bọn chúng ra sau đầu.

Ngay cả các thành viên khác của hải quân cũng không mấy quan tâm vụ này nữa. Bây giờ họ cần phải tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng hơn.

Chuyện là đức vua của vương quốc muốn thực hiện một chuyến nghỉ dưỡng cùng tình nhân trên biển.

Và hải quân bọn họ hiển nhiên phải phụ trách thuyền bè và an toàn của đức vua. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tất cả những việc khác đều phải dẹp sang một bên.

10.

Hans được phân công canh giữ ngay bên ngoài phòng tình nhân của đức vua.

Hans đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc.

Thì tình cờ, tình nhân của đức vua đi ngang qua.

Hans ngay lập tức nhận ra, viên đá cô ả đang đeo trên cổ, chính là Trái Tim Của Biển - viên đá mà người kia hy sinh cả một con mắt để tìm kiếm, thậm chí đến mạng cũng không còn.

Lồng ngực Hans nhất thời cảm thấy khó thở.

“Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế?”

Tình nhân của đức vua lập tức quát lên.

Hans nhìn sang chỗ khác, giữ nét mặt điềm tĩnh, cậu cúi đầu.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa công nương.”

Công nương kia xem ra không phải người vị tha, cô ta tát lên mặt Hans một cái, quát:

“Chỉ là một tên lính canh mà dám vô lễ với công nương ta! Ngươi có biết chỉ cần một lời của ta là ngươi có thể bị mang lên đài treo cổ không hả?”

Hans chỉ cúi đầu nói:

“Vâng, thưa công nương.”

Nhìn thấy thái độ bình đạm của Hans, cô ta lại càng tức giận, quát lớn:

“Người đâu! Mau lôi tên này xuống cho ta.”

Tất cả những người xung quanh đều im lặng, không phản ứng.

Vị công nương này rõ ràng không biết cha của Hans là thuyền trưởng hải quân hoàng gia.

Thấy binh lính không ai làm gì, ả càng tức giận:

“Các ngươi làm gì vậy, hả? Chết hết rồi sao? Ta bảo là lôi hắn xuống.”

Tất cả mọi người không ai để ý đến mệnh lệnh của cô ta. Chỉ có mỗi Hans là quay sang, nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ cho người khác thay thế vị trí của mình, thưa công nương.”

Nói đến này, tình nhân của đức vua mới hất tóc, đắc ý nói:

“Như vậy mới...A!!”

Còn chưa nói hết câu, Hans bất thình lình vồ tới, đẩy mạnh công nương kia một cái, khiến cô ả ngã ngửa ra sàn.

Công nương tuy không bị thương, nhưng vô cùng tức giận, lập tức chỉ tay vào mặt Hans quát lớn:

“Đồ khốn! Ngươi làm cái quái gì...”

Ngay lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên, khiến một cột buồm đổ xuống, ngã vào đúng vị trí vừa rồi cô ta vừa đứng.

Công nương kia sợ đến xanh mặt.

Hans lập tức lấy súng ra, bắn hai phát lên trời, hét lớn:

“HẢI TẶC!!!”

11.

Con thuyền hải tặc kia nhanh chóng ép sát bọn họ.

Giống như mèo với chuột, trước giờ chỉ có chuyện hải tặc chạy thoát khỏi hải quân, không có chuyện hải tặc đánh thắng hải quân.

Cuộc tấn công bất ngờ này, bọn hải tặc ngu ngốc kia đã định trước là sẽ thua.

Thế nhưng Hans không vì vậy mà lơ là phần việc của mình, lập tức hộ tống công nương đến nơi an toàn.

Hans dặn dò cô ả ở yên bên trong rồi đóng cửa lại, chuẩn bị đi yểm trợ cho những người phía trên.

Không ngờ vừa mới đi được hai bước, vị công nương trong phòng liền mở toang cửa, đặt tay lên chiếc cổ trống trơn, hét lớn:

“Trái Tim Của Biển!! Trái Tim Của Biển rơi đâu mất rồi!!!”

12.

Trong tình huống này, bọn hải tặc đã định trước là sẽ thua. Bởi vậy nên Hans quyết định ưu tiên đi tìm Trái Tim Của Biển. Trong lúc mọi người đang đánh nhau loạn xạ, cậu lại bò trên sàn tìm kỹ mọi góc ngách.

Vô tình đầu đụng trúng một cái chân, Hans ngước mặt nhìn lên.

Một viên đá xanh lam đột ngột đung đưa trên bàn tay người trước mắt.

“Nhóc đang tìm cái này hả?”

Hans lặng cả người, nhất thời không phản ứng.

Cùng lúc này, một viên đạn đột ngột nhắm về phía kẻ kia bắn tới. Hans không kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy mạnh hắn một cái, viên đạn cứ vậy xuyên qua vai cậu.

Thuyền trưởng Davy vừa mới bóp có lập tức hét toáng lên:

“Hans, con đang làm gì vậy hả? Cái tên đeo mặt nạ đó chính là thuyền trưởng lũ hải tặc! Lập tức bắt lấy hắn!”

Cùng lúc này, Hans vì mất máu mà đầu óc cảm thấy mù mịt. Trước khi ngất đi, cậu chỉ thấy người đeo mặt nạ kia cúi xuống bế mình lên, rồi hét lớn:

“Cảm tạ ngài đã quan tâm, thuyền trưởng Davy. Nhưng ta đã tìm được thứ cần tìm rồi, không dám làm phiền ngài nữa! Các chiến hữu, rút!”

13.

Hans tỉnh dậy trong một căn phòng kín.

Vết thương trên vai đã được băng bó, gươm và súng đã bị tịch thu.

Cậu biết mình đang ở bên trong con thuyền của bọn cướp biển kia.

“Nhóc cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?”

Kẻ vừa lên tiếng đeo một tấm mặt nạ che kín khuôn mặt. Nhưng linh cảm vẫn cho Hans đoán được người kia là ai.

Vào khoảnh khắc hắn cởi tấm mặt nạ kia ra, ánh mắt Hans trở nên ngưng đọng, cậu đều đều giọng hỏi:

“Tại sao anh vẫn còn sống vậy, William.”

14.

Mười bốn ngày, đã mười bốn ngày trôi qua kể từ khi Hans bị bắt tới chiếc thuyền hải tặc này.

“Vốn dĩ ta đã giận nhóc lắm đó. Thế nhưng khi nhìn thấy nhóc đến tận nơi cứu ta ra ngoài thì ta không giận nữa.” Hắn đã nói như vậy.

“Dù gì cũng không phải lần đầu tiên bị treo cổ, ta cũng quen rồi, nhóc không cần bận tâm đâu.” Hắn cũng đã nói như vậy.

Hans bảo thuyền trưởng Will, nếu đã không oán trách cậu chuyện trước kia thì hãy thả cậu trở về.

“Cũng được.” Thuyền trưởng Will vừa nói, vừa vén tóc cho cậu:

“Ta sẽ cho nhóc hai lựa chọn. Nếu nhóc muốn ở cạnh ta, ta có thể hứa chỉ cần nhóc còn một hơi thở, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhóc.”

Nghe thuyền trưởng Will nói ra lời này, trong lòng Hans cảm thấy có chút nôn nao khó tả. Thế nhưng cậu bây giờ đã chính thức là hải quân nhân, không thể ở bên cạnh hải tặc. Biết rằng thuyền trưởng Will vẫn bình an là đủ rồi, cậu cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm trở về.

Thế là Hans định mở miệng từ chối, thì đột ngột, thuyền trưởng Will lại nói:

“Còn nếu... còn nếu nhóc lựa chọn trở về, ta sẽ không ngăn nhóc, nhóc có thể rời đi bất cứ lúc nào mà nhóc muốn. Thế nhưng một khi rời đi, thì mãi mãi về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”

Mãi mãi không gặp nhau nữa.

Hắn đã nói như vậy.

Có nực cười hay không. Ngày hôm đó, chính mắt Hans đã nhìn thấy hắn bị treo cổ, chính tay cậu cũng đã kiểm tra hơi thở của hắn, hắn đã chết rồi. Vậy mà đến cái chết cũng không thể ngăn cản hắn tìm đến cậu. Vậy thì còn gì có thể đây? Hắn như vậy mà lại dám khẳng định bọn họ sẽ mãi mãi không gặp lại nữa.

Có tin được hay không?

Hans không biết.

Cậu chỉ biết, vốn dĩ bản thân có thể rời đi từ ngày đầu tiên.

Vậy mà hôm nay đã là ngày thứ mười bốn cậu ở lại rồi.

Rốt cuộc, cậu đang luyến tiếc cái gì chứ?

15.

Bọn họ làm tình.

Mỗi đêm.

Chuyện này nếu bị phát hiện, Hans chỉ có thể lấy cái chết để đền tội. Biết là sai, nhưng cậu không cưỡng lại được.

Có một lần, thuyền trưởng Will hỏi cậu.

“Nhóc đối với ta có tình cảm hay không, Hans?”

Câu hỏi này, hắn đã hỏi cậu một lần vào đêm cậu đến giúp hắn vượt ngục.

“Tôi không có tình cảm với anh, William.” Câu đã trả lời như vậy.

Bây giờ vẫn trả lời như vậy.

“Thông minh đấy, Hans.” Thuyền trưởng Will như vậy mà lại đồng ý với câu trả lời của cậu: “Nhóc đúng thật là không nên có tình cảm với ta đâu.”

Hans trầm tư một hồi, rồi nhìn sang người đang nằm kế bên, hỏi: “Tại sao vậy, William?”

“Ta từng có một người anh trai.” Hắn đáp: “Gã cái gì cũng không tệ, cáu gì cũng giỏi hơn ta. Ta đứng bên cạnh gã lúc nào cũng thấy thua kém. Nếu nói gã có gì tệ, thì chỉ tệ ở chỗ là đã phải lòng một đứa con gái.”

“Đàn ông phải lòng phụ nữ là chuyện rất bình thường, William.”

Thuyền trưởng Will lập tức nhướng mày, lắc đầu: “Ở chỗ ta sinh ra thì không có chuyện đó đâu. Nếu bị phát hiện yêu đương cùng một kẻ ngoại tộc, anh trai ta có thể sẽ bị phạt rất nặng nề. Ta lúc đó vì muốn chứng tỏ mình hiểu chuyện hơn gã, nên đã đem chuyện này nói với cha, thậm chí sau đó...”

Thuyền trưởng Will nhìn lên trần nhà: “... ta còn giết luôn cô gái đó.”

Hans im lặng lắng nghe.

“Thế nhưng tên ngốc đó đã không biết ơn ta thì thôi, lại còn đau thương đến độ tự móc tim mình để được ở bên cạnh cô gái kia. Cha ta khi biết tin thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, sau đó còn đuổi ta ra khỏi nhà. Đã vậy... “

Hắn cầm lấy Trái Tim Của Biển giơ lên cao, đong đưa như một chiếc đồng hồ quả lắc.

“...còn lấy đi chìa khóa, không cho ta trở về.”

“Nếu anh không giết cô gái đó thì đâu có chuyện gì, William.”

Hắn lập tức dùng ánh mắt đầy oan ức nhìn cậu: “Nếu anh trai ta không phải lòng nhỏ con gái đó, hoặc chí ít không tự moi tim mình khi nhỏ đó chết thì mới là không có chuyện gì, Hans! Ta chỉ làm việc mình cần làm thôi!”

Hans im lặng, không cãi nhau với hắn.

Thuyền trưởng Will thở dài: “Tộc người chúng ta vốn dĩ là chủng tộc cao quý nhất thế gian. Có thể tự lành vết thương, cũng có thể hồi sinh sống lại. Cuối cùng, anh trai ta lại vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một đứa con gái, đã vậy còn làm liên lụy đến ta!” Hắn nói với giọng điệu đầy ấm ức.

Thuyền trưởng Will quay sang, ôm Hans vào lòng, thỏ thẻ vào tai cậu: “Bởi vậy nên, Hans, ta sẽ không yêu nhóc, nhóc cũng đứng yêu ta. Ngay từ đâu, ta đến với nhóc chỉ vì chuyện thân xác. Nhóc đến với ta chỉ là vì nhiệm vụ. Hai người chúng ta là những kẻ xa lạ lướt qua đời nhau. Khi nào còn vui thì con hợp, hết vui thì cứ thoải mái tan, không ràng buộc không quyến luyến, có được hay không?”

Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng một hồi lâu.

“Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không, William.” Hans đột ngột lên tiếng.

“Hỏi đi.”

Hans trầm lặng suy tư một hồi, rồi nói:

“Nếu anh có thể tự lành vết thương, tai sao con mắt bị cha tôi làm chột của anh đến giờ vẫn chưa hồi phục?”

“À...” Thuyền trưởng Will chạm tay vào miếng băng bịt mắt, tháo xuống, để lộ một cặp mắt hai con hoàn chỉnh, không hư không hỏng.

“Ta đeo cho ngầu thôi.” Hắn nói.

Hans gật gù.

16.

Thật ra, thứ Hans thật sự muốn hỏi lúc đó...

Là tại sao hắn lại trở về bắt cậu mang đi.

Nếu bọn họ thật sự chỉ là những kẻ xa lạ lướt qua đời nhau.

Vậy vào khoảnh khắc ấy, lúc cậu bị cha bắn bị thương, điều gì đã thôi thúc hắn bế cậu lên mang đi.

Hans vốn dĩ định hỏi như vậy.

Nhưng không hiểu sao lại không muốn nghe câu trả lời.

Cậu sợ nghe rồi, thì mãi mãi sẽ không rời đi được nữa.

17.

Hans đứng trên boong tàu hóng gió.

Đã một tháng trôi qua.

Cứ thêm một ngày cậu quyết định không rời khỏi thuyền trưởng Will, cảm giác tội lỗi trong lòng ngực lại lớn thêm một chút.

Cảm giác như cậu đã không làm tròn bổn phận.

Thuyền trưởng Will đeo chiếc mặt nạ trên mặt, quan tâm đến hỏi cậu đang có tâm sự gì.

Nhưng Hans không đáp.

Dù gì thì hắn cũng đã nói rõ, khoảnh khắc cậu lựa chọn rời đi, bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Để mà nói ra lời đó, thuyền trưởng Will thật sự là một người rất dứt khoát. Cậu không thể chơi đùa với sự kiên nhẫn của hắn.

Nên quyết định không nói ra.

Cùng lúc này, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ nhẹ nói: “Nhóc biết không, từ khoảnh khắc ta bị đuổi ra khỏi nhà, ta đã quyết định đi làm hải tặc. Nguyên nhân là vì ta thích biển và ghét phải khom mình trước khuôn khổ do con người đặt ra. Thế nhưng, ta đã làm cái nghề này lâu lắm rồi, trước cả khi ông cố của nhóc ra đời luôn cũng có thể. Bởi vậy nên, nếu nhóc muốn ở bên ta, nhưng lại không muốn dây dưa với hải tặc, ta... có thể kiếm cái gì đó khác để làm.”

Nghe được lời này của thuyền trưởng Will, trong lòng Hans không hiểu sao xuất hiện một tia vui mừng: “Thật vậy sao, William?”

Hắn gật đầu: “Thật.”

“Thế nhưng nếu không làm hải tặc nữa, anh sẽ làm gì đây, William?”

Thuyền trưởng Will nhún vai: “Ai biết. Gia nhập hải quân chẳng hạn.”

“Cha tôi sẽ nhận ra anh đó, William.”

“Lúc đó ta sẽ cắt tóc, làm này làm nọ cho lão không nhận ra nữa. Trên đời này thiếu gì cách để cải...”

Chưa nói hết câu, Hans đã nhướng chân hôn lên chiếc mặt nạ trên mặt thuyền trưởng Will.

Thuyền trưởng Will hơi sững sờ trước sự chủ động của cậu, nhưng sau đó hắn liền tháo mặt nạ, trực tiếp cúi xuống hôn ngược lại cậu.

Lúc này, một tiểng nổ thật lớn vang lên.

Giật mình nhìn lại, ở phía sau bọn họ... là cả một đội quân chiến thuyền.

18.

Việc Trái Tim Của Biển bị đánh cắp đã khiến đức vua vô cùng tức giận.

Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ lực lượng hải quân gồm ba trăm chiến thuyền được cử đi để săn lùng một nhóm hải tặc duy nhất.

Đây rõ ràng là lấy dao mổ trâu cắt tiết gà. Thuyền trưởng Will suy nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra lần này hắn chạy không thoát.

Thế là hắn cố tình lấy chậu than nóng đổ lên mặt để tránh bị lão Davy nhận dạng. Sau đó còn bảo Hans hãy giả vờ làm nạn nhân bị hắn bắt cóc để tránh phiền phức, mặc kệ hắn, dẫu cho lần này có bị treo cổ thì hắn cũng không chết đâu.

Hans cảm thấy hợp lý.

Nên gật đầu.

19.

Cả nhóm hải tặc nhanh chóng đầu hàng chịu trói. Thế nhưng Trái Tim Của Biển vẫn không tìm thấy đâu. Dẫu biết rằng viên đá đó chỉ có thể lẩn quẩn trên thuyền, những không tìm thấy thì vẫn là không tìm thấy.

Hết cách, lão thuyền trưởng Davy buộc lòng phải tra khảo bọn cướp biển để tìm ra vị trí của viên đá.

Đêm khuya, Hans im lặng đứng ở bên ngoài, bao nhiêu tiếng gào thét từ dưới khoang tàu cậu đều thu hết vào tai. Trong lúc Hans đang lo lắng cho thuyền trưởng Will, thì cha cậu - lão thuyền trưởng Davy gọi cậu xuống dưới khoang tàu.

Cậu thăm dò hỏi cha, có phải đã phát hiện ra tung tích Trái Tim Của Biển rồi không.

Lão Davy lắc đầu, lão nói, xem ra ngoại trừ tên thuyền trưởng hải tặc mặt mày toàn vết bỏng kia, không một ai trên thuyền này biết được tung tích của viên đá đó, mà tên thuyền trưởng hải tặc thì một lời cũng không nói.

Hans âm thầm cảm thấy yên tâm. Cậu lại hỏi cha, tại sao lại kêu cậu xuống đây để làm gì.

Cha cậu nói, mặc dù đám thuyền viên hải tặc không biết vị trí Trái Tim Của Biển, nhưng bọn chúng lại biết một chuyện.

Bọn chúng biết cậu và thuyền trưởng Will hằng đêm đều ân ái.

Nghe cha nói ra câu này, Hans không biết phải phản ứng làm sao, chỉ đứng im như tượng.

Thế nhưng thái độ của cha cậu vẫn vô cùng bình tĩnh. Lão Davy nhẹ nhàng đặt vào tay Hans một khẩu sủng, rồi điềm đàm nói:

“Trước rạng sáng ngày mai, con hãy dùng thứ này tự kết liễu. Nếu đến khi mặt trời mọc mà vẫn không xuống tay...”

Lão vỗ vỗ vai Hans, thì thầm vào tai cậu:

“Thì chính tay ta sẽ bảo toàn danh dự của gia tộc này.”

20.

Hans bị nhốt vào một căn phòng để tự kết liễu.

Hans không sợ chết. Cậu không phải thẳng hèn. Bắt cậu tự sát vì tội lỗi do mình gây ra và vì bảo toàn danh dự của gia tộc, cậu hoàn toàn cảm thấy không oan ức.

Nhưng cậu còn một tâm nguyện trước khi chết, cậu muốn đi gặp thuyền trưởng Will lần cuối.

Nhưng không được cho phép.

Cầm khẩu súng trên tay chỉa vào thái dương. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, sợ hãi cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của thuyền trưởng Will, cậu lại không thể bóp cò, bên khóe mắt cũng chợt cảm thấy cay rát vô cùng.

Cho đến khi cậu kịp nhận ra thì bình mình đã đến từ khi nào.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Là thuyền trưởng Davy đến kiểm tra cậu.

Nhìn thấy cậu ra mở cửa, ông nặng nề thở ra một hơi, ôm trán.

“Con thật sự vì một tên hải tặc mà muốn lão gia này phải tự tay mình... sao?”

Là người đứng đầu hải quân, đây là lần đầu tiên Hans thấy cha mình khóc.

Ông nói đúng.

Thuyền trưởng Will là một tên hải tặc thôi.

Mặc dù hắn đã hứa với cậu sẽ tìm một thân phận mới để sống. Nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là những kẻ xa lạ lướt qua đời nhau mà thôi.

Tại sao cậu lại phải vì hắn mà làm khó cha mình cơ chứ.

“Xin cho con một phút, thưa cha.”

Đóng cửa lại, Hans nhặt cây súng lên, đưa lên trán.

Có lẽ ngay từ lúc đầu.

Cậu nên ở yên trên đất liền làm hậu cần thì hơn.

21.

“Pằng!”

Một tiếng nổ khuynh trời làm thuyền trưởng Will giật mình tỉnh giấc.

Một lúc sau, lão thuyền trưởng Davy đến tìm hắn, sắc mặt lão bi thương vô cùng.

Không nói một lời, lão chỉa súng vào trán hắn, xém tí nữa là bóp cò.

Nhưng lão không làm vậy.

“Nếu không phải vì ta tuân lệnh đức vua phải mang Trái Tim Của Biển trở về, ngươi đã sớm chết rồi.”

Thuyền trưởng Will còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lại nghe được lão Davy lầm bầm mếu máo trong miệng:

“Con trai ta...”

Thuyền trưởng Will lập tức giật mình, nhớ lại tiếng súng ban nãy, hắn lập tức bồn chồn: “Hans... nhóc Hans đã xảy ra chuyện gì??”

Thuyền trưởng Davy buông súng xuống, đứng thẳng lưng dậy, hít sâu một hơi: “Những việc ngươi đã làm với nó... những việc nó lựa chọn làm... tất cả đều là nỗi ô nhục không thể dung thứ.”

Nghe lời lão Davy nói, thuyền trưởng Will chỉ biết ngẩn ra, chớp chớp mắt, chưa hiểu: “Như vậy thì sao?”

“Con trai ta... nó phải chuộc tội cho những việc nó gây nên.”

Thuyền trưởng Will lại chớp mắt: “Tiếng súng ban nãy...”

“Là sự quả cảm của nó để bảo vệ danh dự của gia tộc chúng ta.”

22.

Dây thừng lập tức đứt đoạn rơi xuống đất.

Thuyền trưởng Will vung tay đánh bay cánh cửa dẫn lên boong tàu. Hắn tóm lấy một tên lính, hét lớn: “Hans đâu? Nhóc Hans đang ở đâu???”

Tên lính lập tức dẫn thuyền trưởng Will đến chỗ của Hans.

Lúc này, cậu đang nằm trên giường, được một tấm vải trắng phủ lên, máu đỏ còn thấm ướt một mảng.

Lão thuyền trưởng Davy lúc này cũng đuổi kịp, nhìn thấy thuyền trưởng Will đang ôm lấy thi thể con trai mình, lão quát lên:

“Buông con trai ta ra!!”

Nhưng trả lời lão chỉ có một sự trầm mặc dai dẳng, cùng đôi mắt tựa như đúc từ bóng tôi.

Đúng lúc này, một cơn gió lớn lạnh lẽo thổi qua mặt biển, mây đen từ đâu kéo đến che kín mặt trời.

Giọng điệu người kia vẫn điềm tĩnh đến lạ.

“Này lão già, không phải lão muốn biết ta giấu Trái Tim Của Biển ở đâu sao?”

Khuôn mặt bị than nóng làm cho cháy xém lúc này chậm rãi lành lại.

Một nụ cười ngạo nghễ in lên mặt thuyền trưởng Will.

“Ta giấu trong lồng ngực ta đây này.”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt, lão thuyền trưởng Davy sững sờ đến không nói thành lời.

“Ngươi... ngươi... chính là...”

“Là thần.” Thuyền trưởng Will đáp.

23.

Truyền thuyết kể rằng.

Bất kì ai có được Trái Tim Của Biển, sẽ trở thành con trai của thần biển, được trao quyền thống trị đại dương.

Đó là một lời nói dối.

Trái Tim Của Biển thật sự cất chứa năng lực thần thành vượt xa giới hạn người thường.

Nhưng chủ nhân của nó... con trai thật sự của thần biển...

Thì chỉ có một mà thôi.

Ở giữa mặt biển đen buốt giá.

Một cơn bão điên cuồng nổi lên.

Càn quét mọi thứ.

Nhấn chìm tất cả.

24.

Ngày xửa ngày xưa.

Vị thần biển cả có hai người con trai.

Hai người bọn họ tuy không hòa thuận với nhau.

Nhưng đến cuối ngày thì vẫn là anh em.

Một ngày nọ, người anh kể cho em trai mình một bí mật.

Rằng gã đã trót phải lòng một cô gái người phàm.

Theo quy định, thứ tình cảm này của người anh là cấm đoán.

Vì tránh để anh trai mình gây rắc rối, người em đã đi trước một bước, giết chết người con gái kia.

Người anh vì chuyện này mà đau khổ vô cùng.

Gã đã tự móc trái tim thần thánh của mình ra, chia làm hai nửa để hồi sinh cô gái.

Nhưng vì đã chia sẻ trái tim của mình với người phàm, nên người anh cũng trở thành kẻ phàm nhân.

Sống, già, bệnh, rồi chết.

Thần biển cả nhìn thấy con trai lớn của mình thành ra như vậy thì vô cùng tức giận, đổ hết tội lỗi lên đầu người con trai thứ.

Ngài đày cơ thể bất tử của hắn xuống trần và đem trái tim hắn đi giấu ở giữa lòng đại dương.

Người em từ đó phải đi khắp nơi tìm kiếm trái tim của mình để trở về làm thần.

Hắn vẫn luôn coi thường anh trai không biết chừng mực, vì những thứ tình cảm nhất thời mà đánh đổi mọi thử.

Cho đến một ngày, lịch sử lặp lại một lần nữa.

25.

Cậu tỉnh dậy trong một căn nhà bằng gỗ.

Tiếng sóng biển rì rào vỗ về bên tai.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy những hàng cọ nghiêng người trước gió.

Đầu thật sự rất đau, đặt tay lên trán thì mới phát hiện trên đó đang được băng bó.

Ngay cả lồng ngực cũng rất đau, cúi mặt nhìn xuống thì mới biết ở đó có vết khâu.

Không hiểu sao cậu lại chẳng nhớ gì cả.

Cùng lúc này, có một người đột ngột đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia, cậu không biết thế nào, chỉ theo bản năng hỏi một câu:

“Anh là ai vậy, thưa thuyền trưởng.”

Người kia không hiểu sao lại mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.