Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 37: Chương 37: Thế kỷ 30




**1**.

Tôi là một con robot quản gia cao cấp.

Hôm qua là sinh nhật ông chủ nhỏ.

Nguyện vọng của ông chủ nhỏ là tổ chức ấm cúng tại nhà hai người.

Nói chính xác hơn là hai người và một con robot.

Thế nhưng lấy thân phận của hai ông chủ thì đâu có dễ như vậy.

Bỏ qua truyện thái tử sẽ không quên sinh nhật em trai, thì đàn em cùng các đối tác của ông chủ lớn đã chuẩn bị lễ vật từ một tháng trước. Chưa kể ông chủ nhỏ cũng có vô số đối tác cùng khách hàng tiềm năng.

Bởi vậy hiển nhiên, như mọi khi, phải tổ chức, còn phải tổ chức lớn.

Hơn nữa còn phải phân chia người của hoàng gia thì ở khu nào, người của hắc đạo thì ở khu nào, tay to mặt lớn của giới dịch vụ thì ở khu nào. Hai ông chủ liền chạy qua chạy lại giữa ba khu.

Tôi là robot mà tôi còn mệt.

**2**.

Hôm nay hai ông chủ ngủ đến tận trưa.

Sáng dậy ông chủ lớn nói muốn bù đắp sinh nhật cho ông chủ nhỏ.

Ông chủ nhỏ nói muốn ăn chocolate soufflé

Ông chủ lớn sai tôi đi làm.

Ông chủ nhỏ nói muốn ăn chocolate soufflé do ông chủ lớn làm.

**3**.

Khổ lắm cơ.

Kể ra thì dài dòng.

Nhưng hồi mới cưới ông chủ nhỏ có thích ông chủ lớn đâu.

Đêm tân hôn còn không làm gì được cơ mà.

Ông chủ nhỏ còn ở trong phòng tận ba ngày, ôm chăn ngồi khóc.

Ông chủ lớn xót vợ, mua quá trời quà tặng ông chủ nhỏ.

Ông chủ nhỏ không thèm để ý.

Ông chủ lớn rầu rĩ.

Robot quản gia bên người thái tử mách nhỏ với tôi, ông chủ nhỏ thích ăn chocolate soufflé. Trước giờ mỗi khi y buồn, thái tử sẽ sai robot quản gia làm cho y, y ăn xong sẽ hết buồn.

Thế là tôi xuống bếp, bảo con robot đầu bếp trí năng thấp làm một cái.

Thế nhưng robot trí năng thấp quả nhiên là trí năng thấp, cậu ta nghe lệnh tôi mà cứ hỏi chưa tới giờ ăn thì tại sao lại làm tráng miện.

Rồi còn hỏi tôi cái gì là nịnh nọt, cái gì là lấy lòng.

Tôi trả lời mệt quá, nên tự mình làm luôn.

Ông chủ lớn đi ngang qua hỏi bọn tôi đang làm gì. Tôi liền mách với ông chủ lớn điều robot quản gia bên cạnh thái tử mách cho tôi.

Ông chủ lớn liền nói món đó hắn cũng làm được.

Ừ thì hắn làm được.

Chỉ là ăn không được mà thôi.

**4**.

Khi đó, ông chủ nhỏ nhìn thấy cái thứ đen thui ông chủ lớn làm ra liền ném vào tường.

Tôi lau dọn.

Ông chủ lớn không bỏ cuộc liền làm lại lần nữa.

Lần này ông chủ nhỏ cũng ném không ăn.

Ông chủ lớn điên tiết lên.

Liền dành ra mười ngày mười đêm học làm chocolate soufflé.

Sau đó cũng cho ra thành quả cuối cùng.

Hiển nhiên đảm bảo cũng sẽ lại không ăn được cho xem.

Khổ thân.

Tôi nhân lúc ông chủ lớn không để ý liền đem cái thứ hắn làm đánh tráo bằng món chocolate soufflé tuyệt hảo do tôi làm.

Còn cái thứ ông chủ lớn làm, tôi giấu đi để dành cho robot đầu bếp trí năng thấp.

Cậu ấy làm đổ vỡ quá nhiều, thức ăn cậu ấy nấu lúc ăn được lúc không. Nhà chúng tôi cần một đầu bếp mới. Hy sinh là cần thiết.

Bữa tối hôm đó, hai người dùng bữa cùng nhau, phòng ăn vô cùng im lặng.

Đến khi món tráng miện mang ra, ông chủ nhỏ đắn đo nhìn một hồi mới chịu ăn một miếng.

Ông chủ nhỏ ngơ ngác.

Ông chủ lớn hồi hộp.

Ông chủ nhỏ cười nhẹ nói:

“Soufflé anh làm không tệ.”

5.

Hiện tại ông chủ nhỏ lại đòi ăn chocolate soufflé ông chủ lớn làm.

Tôi là một con robot quản gia cao cấp.

Tôi biết làm rất nhiều thứ.

Đổ mồ hôi lạnh tôi làm được.

Tè ra quần tôi cũng sắp làm rồi.

**6**.

Ông chủ lớn vui vẻ chấp nhận yêu cầu của ông chủ nhỏ.

Ông chủ nhỏ cũng rất vui vẻ.

Chỉ có mình tôi là không vui chút nào.

Tôi lật đật chạy xuống bếp, lại định dùng trò treo đầu dê bán thịt chó khi xưa.

Nhưng lần này ông chủ lớn lại dẫn ông chủ nhỏ xuống bếp, để cho y nhìn toàn cảnh hắn làm bánh.

Vừa thấy tôi đang đứng đập trứng, bọn họ liền bảo tôi tránh sang chỗ khác.

Tôi không bỏ cuộc, ôm đồ nghề sang phòng bếp hai.

Ông chủ nhỏ bảo tôi đừng đi đâu hết, ở lại phụ dọn dẹp.

Tôi bảo tôi còn có việc, hay là để robot đầu bếp ở lại dọn dẹp đi.

Ông chủ lớn lại bảo cậu ta là robot trí năng thấp, đâu biết làm gì ngoài nấu ăn

Thế là tôi bị kẹt trong phòng bếp chính cùng hai ông chủ.

Tôi vừa lau bàn, vừa than khóc cho một tình yêu được xây đắp bằng sự dối trá.

Món chocolate soufflé ăn không được kia đã ra lò.

Tôi rướm nước mắt nhìn một tình yêu đẹp đẽ sắp tan chảy như dòng chocolate.

“Ngon không?”

Ông chủ nhỏ cười sáng lạn, hai bên má thỏa mãn mà ửng đỏ lên.

“Ngon lắm!”

“...”

Hể??!!

**7**.

Tôi là robot đầu bếp trí năng thấp.

Tam thiếu gia nhà tôi mới lấy vợ.

Vợ thiếu gia là nhị hoàng tử của ngân hà MK3700.

Mười hôm nay, thiếu gia cứ hì hục dưới bếp. Ngay cả ngủ cũng ngủ trên quầy bếp.

Hôm đó vợ của thiếu gia lần đầu tiên rời khỏi phòng. Y hỏi tôi, trong nhà có gì ngọt ngọt để ăn không.

Tôi thành thật trả lời là không.

Đường bột trong nhà đều bị thiếu gia lấy xài hết gòi.

Thiếu gia xài xong thì thành quả liền bị anh robot quản gia dục hết.

Tôi tiếc của lắm.

Người giàu thật kì lạ.

Hoàng tử nghe xong liền nhìn vào bếp, thấy thiếu gia đang gục mặt ngủ trên quầy bếp thì im lặng một hồi sau đó thì trở về phòng.

Thế y không ăn đồ ngọt nữa sao?

8.

Hoàng tử đồng ý ăn tối cùng thiếu gia.

Thiếu gia đưa tôi một dĩa chocolate soufflé, bảo tôi đưa lên lúc tráng miện.

Thế nhưng tôi hậu đậu vấp ngã, dĩa bánh chocolate đổ ra sàn hết dòi.

Ai bảo trí năng tôi thấp quá.

May sao tôi tìm được một dĩa chocolate soufflé khác, không biết ai để trong góc bếp, ngay chỗ tôi hay đi ngang qua.

Hơi xấu hơn dĩa ban nãy tí xíu hoy, nhưng cũng đẹp.

Không ngờ hoàng tử ăn xong liền mỉm cười.

Thật là may mắn ghê!

_____________________

**Lời tác giả**: chương sau Về Làng hay Bao Nuôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.