Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 46: Chương 46: Túc địch




**Lời tác giả**: nếu các bạn nhìn vào phần comment, các bạn sẽ thấy tác giả là một người dễ thương độc thân vui tính. Bởi vậy nên cứ tương tác comment thoải mái, tui hứa tui ko cắn đâu! *yêu, yêu*

___________________________

**1**.

Đông Phương Kì bất chợt nảy ra một sáng kiến: “Hay là ta với ngươi nắm tay nhau bỏ trốn đi?”

Ta nhướng mày: “Bỏ trốn? Với ngươi?”

“Ừ! Ta với ngươi tự nắm lấy số phận của mình, thay tên đổi họ, cùng nhau lang bạt giang hồ, nương tựa lẫn nhau!”

Ta nói: “Thế sao không cưới luôn cho khỏe?”

“...”

**2**.

Đông Phương Kì sửa lại sáng kiến vừa nãy của hắn: “Thế thì ta với ngươi vẫn bỏ trốn. Nhưng mà không nắm tay nhau nữa. Ta đi một phương, ngươi đi một hướng! Không ai phải chịu đựng ai”

Ta cảm thấy lời hắn nói hơi có lý, nhưng sau đó liền phát hiện ra điểm này: “Thế thì một mình ngươi trốn là được rồi. Ta trốn làm cái gì!”

“...”

**3**.

Đông Phương Kì lại nói: “Nếu chỉ cần một trong hai ta trốn đi. Ngươi là nhân sĩ chính đạo, hy sinh thân mình là phẩm chất quan trọng. Ngươi trốn đi!”

Ta lập tức lớn tiếng quát: “Không! Vì cớ gì ta phải lang bạt tứ phương để ngươi ở lại làm ma giáo thiếu chủ ăn sung mặc sướng! Ngươi trốn đi cho ta ở lại mới đúng!”

Hắn liền nạt lại: “Ngươi hay nhỉ! Nói như ngươi thì ta việc gì phải chịu đựng cảnh sinh sống cơ cực để ngươi tiếp tục làm đại công tử thiếu gia chính phái! Ngươi không thích chịu khổ, ta cũng không thích.”

Ta liền đe dọa: “Đông Phương Kì, nếu ngươi không rời đi. Hôn sự này mà diễn ra, ngươi gả sang nhà ta rồi, ta đảm bảo mỗi ngày đều bắt ngươi dọn dẹp nhà cửa, đầu tắt mặt tối, ăn thì ăn cơm mâm dưới, ngủ thì ngủ phòng chứa củi, chưa kể mỗi ngày đều phải rửa chân cho ta! Ta còn sẽ cưới một đống thị thiếp cho bọn họ ức hiếp ngươi!”

Đông Phương Kì nghe vậy lập tức im lặng, ngẩn ra một hồi.

Hắn nói: “Tại sao lại là ta gả cho ngươi?”

**4**.

Chuyện bỏ trốn, thật ra là ta với Đông Phương Kì thuận miệng nói đùa.

Dù sao thì như đã nói, so với mặt mũi của toàn thể võ lâm, hôn nhân đại sự của hai người bọn ta cộng lại cũng không tính là gì.

Nhưng khi nhắc đến chuyện ai cưới ai gả thì bọn ta không đùa được nữa.

**5**.

Cái tên ẻo lả đó còn dám lớn miệng, cong cong ngón tay chỉ mặt ta quát lớn: “Đường Khánh, ngươi dựa vào đâu mà dám nói ta phải là người gả!!”

Ta không nói gì, chỉ nhìn sang chiếc quạt khống tước trên bàn.

Sau đó lại ngó xuống bộ xiêm y bằng lụa mỏng nhiều lớp nửa che nửa hở, tinh tế tựa màn sa, mập mờ tựa sương khói.

Kế tiếp ta chuyển đến đôi trâm vàng thanh nhã đang đong đưa trên mái tóc xoăn đen tuyền.

Ta chỉ vào cặp gò má đỏ hây hây, đôi môi hồng nhuận, mi mắt được vẽ như cánh hoa đào.

Đẹp thì có đẹp, nhưng không làm tướng công người ta được.

“Hình như ngươi mới tỉa lại lông mày phải không?” Ta hất mặt hỏi.

Đông Phương Kì mím môi im lặng một chút.

Rồi gật đầu.

**6**.

Ta lập tức kiêu ngạo nhìn hắn: “Thế ngươi dựa vào đâu mà nói ngươi không phải người gả? Cả thiên hạ này đều nói ngươi là người gả!”

Hắn hiển nhiên không chịu thua, liền đáp: “Dựa vào việc ta tỉ thí thắng ngươi!”

“Ngươi chỉ thắng ta ở mỗi khoản chơi hèn!”

“Vậy thì dựa vào việc ta cướp lấy nụ hôn đầu của ngươi!”

“Chỉ có phận nữ nhi mới cảm thấy hôn má người ta là chuyện to tát!”

“Còn dựa vào việc ta đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng người, thậm chỉ còn là nam nhân đầu tiên nằm trên người ngươi!”

“Nghĩ lại lúc đó người rút cả hai tay hai chân lại nằm trên người ta không khác gì con mèo nhỏ, cũng khá dễ thương đó!”

“Chưa kể còn phải dựa vào việc ta cứu mạng ngươi!”

“Chỉ tính mỗi việc ta mấy năm nay chưa giết ngươi lần nào đã là phóng sinh ngươi vô số lần!”

“Vậy còn phải dựa vào việc ta trước đêm ngươi thành hôn, đem ngươi cướp đi, còn bắt minh chủ võ lâm thề độc!”

“Tin đồn nhảm nhí, ngươi đừng có mà trơ trẽn! Ngươi không còn chiêu gì nữa thì im miệng cho ta!”

“Không! Ta còn! Bây giờ ta dựa vào việc ta cùng phụ thân đến tìm võ lâm minh chủ, nói chuyện cho minh bạch rõ ràng!”

“Ta sợ ngươi quá! Ngươi biết đi tìm cha ngươi, ta cũng biết đi tìm phụ thân ta. Bây giờ ta đi chuẩn bị sính lễ, ngươi xin mẫu thân của hồi môn đi là vừa!”

**7**.

Hóa ra đi tìm phụ thân với ma giáo chủ cũng không giải quyết được gì.

Bởi hai lão nhân gia cũng đang tranh cãi vụ đó.

Ngày lành tháng tốt, danh sách khách mời, đãi bao nhiêu mâm, bao nhiêu ngày đêm, đều đã tình hết rồi. Không ngờ vừa hỏi đến chuyện bái đường ở nhà ai liền cấn ngay chuyện ai gả ai cưới

Phụ thân ta hiển nhiên chỉ muốn rước con dâu!

Mà ma giáo chủ cũng không cần con rể!

Bản thân ta thì kiên quyết mình phải làm tân lang.

Còn Đông Phương Kì cũng không chịu làm tân nương. Hắn nói nhân nhượng lắm thì hắn đi ở rể, nhưng mà sinh con thì vẫn phải theo họ hắn!

Ta, phụ thân, ma giáo chủ cùng quay qua nhìn cái tên đó.

**8**.

Cuối cùng ta đưa ra một đề nghị để giải quyết vấn đề.

Lấy thực lực để nói chuyện. Ta cùng Đông Phương Kì toàn lực quyết đấu một phen. Thắng thì được cưới, thua thì phải gả. Đơn giản dễ hiểu.

Ta với Đông Phương Kì liền hẹn nhau thời hạn nửa tháng sau, tại nơi cũ, hai người bọn ta một đối một phân rõ cao thấp.

Một lời đã định.

**9**.

Ta, Đường Khánh, là con trai của võ lâm minh chủ.

Từ khi sinh ra ta đã được dạy dỗ làm người phải ngay thẳng chính trực, sống ngẩng cao đầu, không thẹn với lương tâm.

Hơn hai mươi năm nay, ta vẫn tuân theo lời giáo huấn đó, cũng vì vậy mà ta hết lần này đến lần khác bị tên ma đầu Đông Phương Kì chơi xỏ.

Năm mười lăm tuổi, ta so tài một cách công bằng, xém tí nữa là giành được thắng lợi, vậy mà vẫn thua trong tiện chiêu của hắn, ta cũng đành chịu.

Thế nhưng tình hình bây giờ khác với khi xưa. Năm đó bị thua, nhiều lắm là bị viết chữ lên mặt, bây giờ mà thua, là phải chịu u uất cả đời.

Ta không muốn thua.

Ta nhất định không thể thua.

Một lần này thôi...bằng bất cứ giá nào...ta cũng phải đánh bại hắn!

**10**.

Ta cùng với Đông Phương Kì giao chiến ác liệt mười ngày mười đêm không ngưng nghỉ.

Hai người bọn ta đều đạt tới giới hạn.

Giống như năm mười lăm tuổi ta một lần nữa có được thế thượng phong.

Chỉ cần hạ xuống một chiêu cuối cùng liền chiến thắng.

Thế nhưng Đông Phương Kì đâu dễ dàng chấp nhận thất bại.

Hắn phóng tới, nhắm vào môi ta.

Ta đã đoán trước được tình hình, lập tức cởi đai lưng mình.

Sau đó tuột quần xuống.

**11**.

Ta thắng.

__________________

**Lời tác giả**: Ma Đồ chương sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.