Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 5: Chương 5: Zombie




**Lời tác giả**: khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha, đừng đọc skip

________________________

**1**.

Vào một năm nọ, đại dịch zombie xuất hiện.

Tôi cùng nhiều người khác đều biến thành zombie.

Chỉ là...biến thành zombie cũng không tệ như trong phim ảnh. Ngoại trừ tim ngừng đập, mũi ngừng thở, da dẻ trở nên xanh xao một chút, nói chuyện hơi khó khăn, thì thật sự không khác gì với người thường.

Chúng tôi không mất đi nhân tính, không thối rữa, cũng không tấn công hay ăn thịt người. Nói chính xác hơn là chúng tôi không cần ăn bất cứ thứ gì cả. Loại virus này chỉ kí sinh vào xác chết, tức là người đã chết sẵn rồi. Những người đang sống sờ sờ thì không cần phải lo sợ.

Lại nói, loại virus này cũng rất kén chọn, nó chỉ kí sinh vào những xác chết còn nguyên vẹn, hơn nữa vừa mới chết trong vòng 24h đổ lại. Thành ra số lượng người biến thành zombie, nói ít thì không ít, nhưng vẫn có thể nằm trong vòng kiểm soát được. Chúng tôi được cấp chứng minh thư, được hỗ trợ tìm việc làm, còn được giúp tìm lại thân nhân nếu cần thiết.

Nếu nói đây là đại dịch thì không giống, tôi lại thấy giống như mình được ông trời cho cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời vậy. Bởi vì đời trước...đời trước...của tôi...

Đời trước của tôi như thế nào nhỉ?

Bỏ đi dù gì cũng không nhớ được.

Rất nhiều zombie cũng mất trí nhớ giống tôi.

**2**.

Tôi được người ta tìm thấy lúc đang trôi nổi trên mặt nước. Lúc họ tìm thấy tôi, thì tôi đã biến thành zombie rồi. Vào thời điểm này dịch bệnh zombie đang ở trong giai đoạn chính phủ kiểm soát được, nên tôi được đưa đến cơ quan có thẩm quyền thay vì bị bắn thành tổ ong. Thật là may mắn!

Tôi từng đoán mình chết vì đuối nước, nhưng sau khi nhìn thấy cái lỗ trên ngực tôi, pháp y có nói tôi bị súng bắn chết. Sau đó còn có một tổ điều tra cái chết của tôi. Vì dù tôi có biến thành zombie thì đây vẫn có thể là một vụ giết người.

Nhưng không may là không có manh mối gì.

Sau đó tôi được đưa đến trung tâm hỗ trợ zombie. Họ cấp giấy tờ cho tôi, cho tôi một số tiền, lại còn đưa tôi đến nơi ở tập thể dành cho zombie (những zombie mất trí nhớ không tìm được thân nhân sẽ được vào đây ở). Rồi tôi đi làm, bắt đầu kiếm tiền rồi hòa mình vào cuộc sống như thể tôi không phải là một cái xác chết. Bởi vì tôi không cần ăn uống, nhu cầu giải trí cũng không cao, thành ra chi tiêu cũng không nhiều.

Mọi thứ dần dần yên ổn.

Cho đến khi anh ta xuất hiện.

**3**.

Để thuận tiện giúp các zombie tìm được thân nhân khi còn sống, chính phủ cho dán đầy hình ảnh của những zombie thất lạc như tôi khắp nơi.

Nói thật lòng tôi không muốn tìm lại thân nhân của mình. Bởi vì dù sao tôi cũng bị súng bắn chết. Tỉ lệ tội phạm vùng này rất thấp, nên khả năng cao tôi bị người thân quen giết hại.

Dù gì tôi với cuộc sống trước khi trở thành zombie cũng không còn can hệ. Tôi thích cuộc sống bây giờ. Không tìm được người thân cũng không sao.

Thế nhưng ông trời trêu zombie. Nhân viên bên trụ sở quản lí zombie cho tôi biết có người đến nhận là thân nhân của tôi.

Hay nói chính xác hơn, hắn tự nhận là chồng tôi.

**4**.

Hắn không đơn thuần tự nhận là chồng tôi.

Hắn đích thật là chồng tôi.

Hắn có hình ảnh khi chúng tôi sống chung. Lại có giấy tờ chứng minh thân phận. Hóa ra tôi không phải người của quốc gia này, tôi chỉ là đến đây để di du lịch. Hỏi làm sao đến tận bây giờ danh tính lúc còn sống của tôi mới được xác nhận.

Trụ sở không ép buộc các zombie một khi tìm được người thân thì phải rời khỏi. Nhưng tôi không muốn mặt dày ở lại, dù sao tôi ở đây tức là chiếm chỗ của một zombie cơ nhỡ nào khác cần nơi này hơn tôi.

Thành ra tôi đành khăn gói cùng người chồng kia trở về “nhà.”

**5**.

Hóa ra thân thế chồng tối rất hiển hách, là con nhà trâm anh thế phiệt. Thân phận của tôi cũng không tồi, là tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học hàng đầu quốc gia, làm việc cho chính phủ. Nếu đã làm việc cho chính phủ, tự nhiên có người muốn ám sát tôi cũng là chuyện hợp lí. Nhưng có là tiến sĩ hàng đầu gì thì cũng là chuyện của trước đây. Bây giờ trong đâu tôi một chút kiến thức cũng không có, đọc chữ nói chuyện đều khó khăn, người ta chịu cho tôi làm nhân viên thu ngân đã là may mắn lắm rồi.

Tôi ngồi trên máy bay nhìn sang người chồng bên cạnh. Tôi đã thành ra thế này, anh ta chịu nhận tôi đã là rất tốt rồi, vậy mà còn đối với tôi vẫn rất mực ôn nhu trân trọng, thật cho người ta cảm giác là người chung tình.

Đáng tiếc tôi đối với anh ta lúc này hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Hầu hết các zombie đều như vậy. Cảm xúc của chúng tôi rất mờ nhạt. Nói rằng chúng tôi bị “đù” cũng không sai. Tôi không nghĩ mình của hiện tại có thể bàn chuyện tình ái với người khác.

Tôi thành thật nói cho anh ta sự thật lạnh lẽo này.

“Tôi không có cảm xúc với anh.”

“Không sao.”

Tôi cảm thấy anh ta rất đáng trân trọng nên quyết định vẫn ở cạnh anh ta. Nếu anh ta chán tôi, tôi có thể rời đi. Còn nếu như không chán tôi, hôn nhân cũng không cần phải có cảm xúc mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.