Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 40: Chương 40: Phong tục (2)




Lumian gật đầu.

Trước đó hắn cho rằng ba người xứ khác này là quan chức từ Darliege đến, kết quả lại đến từ tỉnh phủ Bigor.

Xem ra thân phận còn cao hơn dự tính của ta không ít… Lumian yên lặng đổi mới phán đoán đối với đám người Leah.

- Là phong tục gì vậy?

Leah tương đối cảm thấy hứng thú hỏi:

- Có thể nói cho bọn ta biết không?

Lumian vốn định làm tốt mối quan hệ với bọn họ, vì thế cười nói:

- Các ngươi là cải bắp của ta, sao ta có thể không nói cho các ngươi biết được chứ?

- Các ngươi biết đấy, mỗi người đều có chòm sao tương ứng của bản thân, ở vùng Darliege này, bọn ta còn tin tưởng mỗi gia đình cũng có chòm sao của bản thân, sinh ra tương ứng với may mắn, còn cái chết của người nhà đặc biệt là gia chủ và đưa tang sẽ mang may mắn này đi.

- Vì không để ảnh hưởng đến chòm sao, lưu lại may mắn, trước khi chôn cất bọn ta sẽ để người chết ở chính giữa căn nhà, cũng chính là trong phòng bếp, sau đó cắt một phần tóc và móng tay của nàng, vĩnh viễn giấu chúng ở trong nhà, nhưng không thể để cho khách biết được.

- Vào thời điểm này, nếu như người tham gia lễ tang vào trong nhà, sẽ ảnh hưởng đến chòm sao tương ứng, mang một phần may mắn đi, do đó, bọn ta tham gia tang lễ đều đứng ở ngoài cửa tỏ lòng thương tiếc, tối đa tới cửa nhìn vào, sau đó đi đến nghĩa trang ở bên cạnh nhà thờ chờ đợi.

- Là như vậy à.

Ryan nhẹ nhàng gật đầu:

- Cái đó giống như các nhà thờ lớn ở mỗi một khu vực đều có ký gửi thánh cốt vậy, ‘Nơi có một phần thánh thể vĩnh viễn sẽ tồn tại đức Thánh’.

Hắn xoay người, nhìn về phía nhà Naroka, gỡ mũ dạ trên đỉnh đầu xuống, đặt trước ngực, bắt đầu tỏ vẻ thương tiếc.

Leah và Valentine cũng tỏ vẻ thương tiếc.

Đợi đến khi bọn họ làm xong, Lumian nói với bọn họ:

- Ta phải đi đến cửa nhìn xem hài cốt, gặp lại sau, các cải bắp của ta.

- Được.

Ryan ôn hòa gật đầu.

Lumian hạ thấp giọng nói, bổ sung thêm một câu:

- Ta sẽ giúp các ngươi tìm quyển sách nhỏ màu xanh lam kia.

Không đợi đám người Leah đáp lại, hắn lùi sang bên cạnh một bước, cười hỏi:

- Sao mỗi ngày các ngươi đều mặc quần áo giống nhau vậy?

- Dưới tình huống ở lại nơi đất khách một khoảng thời gian, không có cách nào quá chú ý đến thể diện.

Ryan nói đơn giản, Leah lại theo bản năng sờ lên cái lục lạc màu bạc treo trên mạng che mặt ở trên đầu mình.

Từ biệt đám người Valentine, Lumian đi đến trước cửa nhà Naroka.

Xếp hàng một lúc, cuối cùng đến lượt hắn.

Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn vào phòng bếp ở trước mặt.

Thi thể của Naroka còn chưa được đặt vào trong quan tài, lẳng lặng nằm yên ở trên chiếc giường đơn sơ do mấy cái ghế dài ghép lại thành.

Móng tay của nàng đã được cắt sạch, mái tóc bạc lưa thưa chỉnh tề hơn trước kia không ít.

Trên khuôn mặt của nàng hiện lên màu xanh trắng, hơn nữa tồn tại nếp nhăn, cho dù Lumian người trẻ tuổi gan lớn này cũng không dám nhìn chăm chú quá lâu.

- So sánh với nàng nhìn thấy lúc hừng đông, sắc mặt càng xanh hơn...

Lumian lẩm bẩm một câu, làm động tác khẽ cúi đầu, rời khỏi cửa.

Trên đường cùng với Raymond đi đến nghĩa trang, hắn đột nhiên vỗ đầu:

- Ôi, ta quên thông báo cho Aurora.

- Vậy ngươi đi nhanh đi.

Raymond tỏ vẻ lý giải.

Rất nhiều khi Aurora đều không thích ra ngoài, không dựa vào tên đệ đệ này thật sự không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì.

Lumian thuận thế nói:

- Vừa vặn ở đây cách nhà ngươi không xa, đưa quyển sách nhỏ màu xanh lam cho ta mượn hai ngày, quyển nhà ta bị chuột gặm mất vài tờ, ta muốn sao chép lại.

- Được.

Raymond đồng ý.

Dù sao bây giờ cách lúc chôn cất còn có một khoảng thời gian rất dài.



- Naroka đã qua đời.

Lumian cất kỹ quyển sách nhỏ màu xanh lam, trở về nhà, nói với Aurora.

Aurora không nhịn được thở dài một tiếng:

- Quả nhiên đã xảy ra chuyện.

- Cũng không biết có phải do con cú mèo kia tạo thành hay không…

Ta cũng hoài nghi.

Lumian phụ họa tỷ tỷ.

Aurora ừm một tiếng:

- Sau khi trời tối, ngươi nhất định không được rời khỏi nhà.

- Và người cùng với ngươi truy tìm truyền thuyết về phù thủy, ngươi cũng phải nghĩ cách cảnh báo bọn họ.

- Được.

Mới vừa rồi Lumian đã dùng “Naroka mới vừa bị hỏi truyền thuyết về phù thủy không được hai ngày đã qua đời” để đe dọa Raymond, kêu hắn trong khoảng thời gian gần đây sau khi trời tối đừng đi ra ngoài.

- Naroka là người tốt, ta phải thay bộ quần áo đi tham gia lễ tang của nàng.

Aurora vừa đi về phía cầu thang vừa hỏi:

- Ngươi đi cùng với ta hay là đọc sách làm bài thi một lát rồi mới đi?

Khi này còn làm bài thi cái gì? Đôi khi Lumian thật sự không thể hiểu được ý nghĩ của tỷ tỷ.

Nghĩ đến việc đối chiếu quyển sách nhỏ màu xanh lam, hắn nói với Aurora:

- Ta làm bài thi lại đi.

- Rất tốt.

Aurora tương đối vui mừng.

Nhìn theo tỷ tỷ đi ra ngoài, vẻ mặt của Lumian trầm ngâm.

Hắn đi lên trên tầng hai, vào thư phòng, lấy quyển sách nhỏ màu xanh lam mượn từ nhà Raymond ra, so sánh với bản đã bị cắt vài chữ ở nhà mình.

Thời gian thong thả trôi qua, các chữ tương ứng được tìm ra, viết trên tờ giấy trắng.

Lumian cẩn thận sắp xếp lại, sau đó dựa theo dung lượng của hai câu để làm điều chỉnh.

Rất nhanh, có khả năng là nội dung bức thư xin giúp đỡ đã hiện ra ở trước mắt hắn:

- Bọn ta cần phải nhanh chóng nhận được trợ giúp.

- Người xung quanh càng ngày càng kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.