Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 349: Chương 349: Bình Độc Tố




Dịch: 707DefenderOfJustice

Nghe thấy tiếng thét chói tai của “Oan Hồn” Steve, Sharon đang suy yếu cũng lộ ra biểu cảm thống khổ. Nhưng cô nàng vẫn khó khăn khép hai bàn tay lại, khiến các tia sáng bị cắt đứt, khiến cánh cổng màu xanh đồng hư ảo trước mặt dần biến mất.

Klein biết tình hình đã chuyển xấu, cố nén cơn đau đầu, bước lùi vào đống lửa phía sau, thân ảnh nhanh chóng biến mất, dịch chuyển đến một tàn lửa từ một vụ nổ ở nơi khác.

Hắn vừa nhảy ra tìm sơ hở để phản công, lại thấy Steve, gã đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ, không hề đuổi theo mình. Gã đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

Klein bỗng thấy thấp thỏm lo âu. Đầu đau đớn tột cùng, dạ dày co thắt lại.

Hắn nhanh chóng trở nên suy yếu mà không hiểu tại sao.

Marik mới tỉnh táo được một chút sau tiếng thét, lại biểu hiện không bình thường. Anh ta liên tục giơ tay cào cấu người mình, như không thể ngăn được cơn ngứa ngáy.

Anh ta thở dốc, điên cuồng dùng móng tay vừa mọc dài cào xé quần áo, lộ ra trên người từng đốm trắng, càng cào sâu, vết đốm càng rỉ ra máu.

Sharon ngã trên mặt đất mà không cách nào đứng dậy nổi, trong đôi mắt xanh thẳm, con ngươi đang dần mất đi tiêu cự, như không thể nhìn thấy gì.

“Độc…” cô thì thào một từ.

Cách không xa, “Oan Hồn” Steve nhìn cô nàng, nắm chặt bàn tay lại. Gã có vẻ sợ hãi cánh cổng hư ảo màu xanh đồng phủ đầy hoa văn thần bí tỏa ra mùi hương khó tả kia, nên vẫn chưa dám trực tiếp động thủ.

Tay phải cầm ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’, mặt trăng tròn đỏ rực đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tay trái lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh trong suốt có màu nâu. Gã hừ một tiếng:

“Bình Độc Tố Sinh Học, có thể ngẫu nhiên chế tạo ra các loại độc tố khác nhau. Chỉ cần mở nắp, chúng sẽ lan tràn ra khắp xung quanh.”

“Không đến một phút sẽ có hiệu quả, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Trong vòng bốn phút, nếu chưa thoát khỏi khu vực có độc tố, hiệu ứng bị tác động sẽ vô phương cứu chữa, chẳng hạn như chết.”

“Thật đáng tiếc. Ta cứ nghĩ Jason sẽ chống đỡ được đến giờ.”

“Sharon, vốn dĩ cô không bị chịu ảnh hưởng từ nó vì linh thể không thể bị trúng độc. Nhưng đáng tiếc làm sao, có ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’, cô không cách nào chuyển đổi trạng thái được.”

“Có lẽ cô nên từ bỏ chống cự đi, để ta tìm hiểu mị lực tiềm ẩn của cô.”

Gã bình thản giới thiệu năng lực của vật phẩm thần kỳ trong tay, tựa như chờ đám Klein hoàn toàn cạn kiệt sức lực phản kháng, mới ra tay kết liễu.

Nhưng dù đã chuẩn bị đến thế, Tyre lại không hiểu được ý đồ của gã. Bị ảnh hưởng bởi ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’, ‘Người Sói’ mất sạch lý trí, bắt đầu phản công ngay không do dự. Hắn vừa nhào ra phía trước, vung móng vuốt nhằm cào xé thân thể Marik.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng móng vuốt chém vào sắt thép liên tiếp vang lên, rốt cuộc trên da Marik đã xuất hiện vài vết thương có máu rỉ ra.

Klein bóp trán, cảm giác chỗ đó dần nóng lên, nhưng tác động xấu thì không đến mức nghiêm trọng như “Oan Hồn” Steve miêu tả.

Hình như độc tố bị suy yếu bởi khả năng tịnh hóa và trừ tà của ‘Trâm Ngực Thái Dương’… Klein tự nhiên lên tiếng chế nhạo:

“Ngươi định tấn công sau khi bọn ta nhiễm độc?”

“Ngươi nghĩ tại sao vừa nãy ta không dùng pháo hoa, lại đi dùng thuốc nổ?”

“Bạo phá nhiều lần như thế, chắc chắn ta đã đánh động đến sự ý chú của người khác. Người Phi Phàm chính phủ sẽ đến đây ngay thôi. Ngươi không có đủ thời gian!”

Steve quay đầu nhìn Klein, thấy khuôn mặt thoa thuốc màu khó phân biệt được tướng mạo, gã cười nói:

“Tao quên mất, còn một con bọ tao có thể giải quyết dễ dàng.”

“Yên tâm, trước khi đám người Giáo hội đến, chắc chắn mày đã chết rồi…”

Gã còn chưa dứt lời, Klein đột nhiên giơ súng ngắn lên, bắn ra một viên ‘Đạn tịnh hóa’.

Steve khẽ dời bước chân, đã lướt đi mấy mét, tàn ảnh hiện ra dọc theo đường đi.

Nhưng viên đạn Klein vừa bắn lại không nhắm về vị trí cũ của gã, mà bay thẳng vào trung tâm vùng đất trống, xuyên qua bùn đất, vang lên một tiếng keng!

Cơn gió linh tính thổi nhẹ qua, cả lũ xác sống của Marik lẫn đám hồn ma u ảnh của Steve đều đứng lặng.

Ngay sau đó, chúng như phát điên xông ra ngoài, chạy thẳng về phía trung tâm khu đất trống, tựa như đám chó đói đã đến giờ cơm.

Steve vốn định dùng thủ pháp quỷ dị để khống chế Klein rồi giết hắn, bỗng ngạc nhiên. Gã lộ ra nghi hoặc, rồi trở lại vẻ sửng sốt.

Gã nhận ra, vì lý do khó hiểu nào đó, mà đây là lần đầu tiên gã mất đi quyền kiểm soát các sinh vật tử linh!

Đúng lúc đó, Klein búng tay kêu tách, từng quả bom liên tục phát nổ, ngọn lửa đỏ rực cháy lên giữ không trung khắp bốn phương tám hướng.

Thân ảnh hắn cấp tốc nhảy vọt từ trong đống lửa này vào trong đống lửa khác, hướng về phía ngoài khu đất trống.

“Muốn chạy sao?!” Steve thì thầm. Đang định hư hóa thân ảnh đuổi theo mục tiêu, gã liền phát hiện ra đám xác sống và hồn ma đã đào bới ra được một hộp sắt vuông, tranh nhau cướp đoạt vật bên trong.

Chẳng bao lâu, một u ảnh đã thành công. Thân thể nó căng phồng, giống như có được trí tuệ, bay về một hướng khác.

Hóa ra là dùng vật phẩm kéo chân ta để chạy trốn thành công… Hừ, hắn còn chưa hiểu thế nào là “Oan Hồn” thế nào là ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’! Steve tạm thời từ bỏ ý định đeo đuổi Klein, thu hồi ‘Bình Độc Tố Sinh Học’, thân thể gã đột ngột biến mất, hiện ra trên một tấm băng mỏng hình thành giữa vũng nước, lại dựa vào tốc độ khủng khiếp kéo dài tàn ảnh, dịch chuyển đến phía sau con u ảnh khổng lồ.

Trong tầm nhìn lóe lên sắc xanh thẫm, con u ảnh kia liền vô thanh vô thức trở nên hoảng loạn, đánh rơi vật phẩm trên tay xuống.

Đám xác sống và u ảnh còn lại toàn toàn không để ý đến luồng khí áp bức của sự tồn tại hùng mạnh, vẫn chen nhau chạy đến cướp lại.

Steve càng kinh ngạc, càng nghi ngờ. Chính gã cũng phát hiện linh tính dự cảm của mình không thể rút ra bất cứ kết luận gì từ món vật phẩm đã gây ra sự bạo loạn của đám xác sống và u ảnh.

Gã nhảy tới, đưa tay trái bắt lấy món đồ vật kia.

Đó là một chiếc vòng chuyên móc chìa màu vàng sẫm, treo một chiếc còi đồng trông tinh xảo cổ xưa, kế tiếp là một chiếc chìa khóa đồng.

Chúng sát cạnh nhau, nằm trong lòng bàn tay tái nhợt của Steve.

Lúc đó, trên tay phải Steve cũng đang cầm ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’ lặng lẽ tỏa ra hào quang màu đỏ rực, mờ ảo như vầng trăng tròn thu nhỏ.

Steve còn chưa nghĩ ra điều gì, bỗng một tia âm thanh hư ảo yếu ớt nhưng vô cùng quỷ dị lọt vào óc gã, giật đứt dây thần kinh gã, bóc tách từng lớp da đầu gã!

“A!”

Steve hét lên thảm thiết, từ không trung trực tiếp ngã xuống đất, ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’ đang cầm trong tay cùng với vòng treo còi đồng và chìa khóa đồng đều bị gã ném bay.

Gã giãy giụa, vặn vẹo ngay tại chỗ, trên thân thể chỗ thì nhấp nhô, chỗ lại phật phồng, nếu không mọc ra từng cánh tay nhỏ bé như của trẻ con, thì cũng chảy ra từng giọt chất lỏng tanh hôi màu vàng nhạt.

Lúc này, một ngọn lửa lại được đốt lên, Klein, người đã “chạy trốn” bỗng hiện ra trước đường rơi của ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’.

Hắn không bắt lấy mà nhẹ nhàng gạt đi để nó bay về hướng Sharon đang bị suy yếu.

Tiếng kêu đau đớn của Steve dần thu nhỏ, ‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’ rơi xuống chính xác chỗ Sharon.

Thân ảnh Sharon lúc này hư hóa, con ngươi màu xanh thẳm nháy mắt có thần thái trở lại.

Cô nàng nắm chặt tay phải, đưa tay trái ra bắt được món trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay có khảm đá Ruby đỏ thẫm, thân thể bắt đầu bay bổng.

‘Thâm Hồng Nguyệt Miện’ có thể giúp người cầm miễn nhiễm với ảnh hưởng của trăng tròn!

Sharon không còn suy yếu nữa!

Mà trong trạng thái linh thể, cô nàng cũng không sợ ‘Độc Tố Sinh Học’!

Lúc này, đám xác sống, u ảnh vẫn mải mê tụ tập cướp đoạt còi đồng Azcot và ‘Chìa Khóa Vạn Năng’.

Klein không để ý, nâng tay trái lên, chỉ hướng đó.

Chút ánh sáng vàng sậm lóe lên ở ‘Trâm Ngực Thái Dương’ trước ngực hắn rồi lại biến mất, một nguồn sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, bao phủ toàn bộ đám xác sống và u ảnh.

Trong ánh sáng như giữa ban ngày, đám u ảnh kỳ dị, trong suốt nhanh chóng biến mất, từng cơ thể xác sống hôi thối, nhợt nhạt bắt đầu tỏa ra khói đen, rồi cháy lên rừng rực như những ngọn nến.

Đợi đến khi ánh sáng chói mắt biến mất, nơi đó gần như không còn sót lại gì. Chỉ còn chiếc còi đồng Azcot tinh xảo cổ xưa và chiếc ‘Chìa Khóa Vạn Năng’ được xâu vào cái vòng đã hóa đen, lẳng lặng nằm đó.

Trong khi ấy, Sharon không đi tìm Marik, người đang dần thương tổn nghiêm trọng vì bị Tyre tấn công. Thay vào đó là sử dụng năng lực dịch chuyển qua lại giữa các đồ vật có thể phản chiếu, đi đến chỗ lớp băng mỏng Steve đang đứng, bước ra ngoài.

Cô nàng đối mặt với Steve, kẻ đang dần biến đổi thành quái vật, giơ bàn tay phải đang nắm chặt rồi đột nhiên mở ra, hướng lòng bàn tay về phía kẻ địch!

Ánh sáng vô cùng vô tận bắn ra, nhanh chóng đan dệt nên cảnh cổng thanh đồng đôi thần bí, phủ đầy hoa văn ký hiệu.

Kèn kẹt!

Trong âm thanh ghê người, chiếc mũ mềm màu đen xinh xắn trên đầu Sharon bị một cơn cuồng phong thổi rơi, mái tóc vàng nhạt được chải cẩn thận cũng xoã xuống trong tình trạng lộn xộn, rối bời.

Rõ ràng là việc sử dụng vật phẩm thần kỳ này thêm một lần nữa khiến cô nàng chịu gánh nặng khá lớn.

Két!

Cánh cổng thanh đồng thần bí nứt ra một cái khe, tiếng cười the thé, tiếng khóc lóc, tiếng kêu la dần vang vọng.

Từng cánh tay hoặc mọc đầy răng, hoặc không có da tranh nhau thò ra túm lấy cơ thể Steve, thứ đang mọc càng lúc càng nhiều mụn mủ.

Từng sợi dây leo xanh sẫm hiện lên khuôn mặt trẻ con, từng chiếc xúc tu trơn nhẵn hư ảo cũng lần lượt cuốn lấy vị cường giả Danh sách 5.

“A!”

Steve kêu lên một lần nữa.

Từng bọc mủ chảy ra chất lỏng vàng nhạt nổi lên từ cơ thể gã, giúp gã miễn cướng chống trả lại sự lôi kéo.

Trên mặt gã đã hiện ra khe nứt đỏ tươi, bên trong là lỗ hổng u ám như đi trong đường hầm tối tăm!

Lúc này, Klein nâng súng ngắn lên, ngắm vào gã.

Không trì hoãn, không do dự, khuôn mặt được ngụy trang, đầu đội mũ chóp cao nửa, Klein tỉnh táo bóp cò súng.

Pằng! Pằng!

Trâm Ngực Thái Dương lóe sáng, hai viên đạn tràn đầy phong vị thần thánh chuẩn xác bắn trúng vào đầu Steve.

Dù không xuyên được qua làn da hay xương cốt, nhưng lại đốt cháy nên từng ngọn lửa rừng rực, biến Steve thành một bó đuốc sáng.

“A!”

Lại một tiếng thét, Steve bị kéo đến gần cánh cổng xanh đồng hư ảo thần bí hơn.

Klein vừa mở ổ xoay của súng lục, đổ vỏ đạn xuống đất, vừa lấy ra một hộp sắt chứa đạn phi phàm.

Cùng lúc, hắn lại truyền linh tính vào ‘Trâm Ngực Thái Dương’.

2! 1!

Một cột sáng tinh thuần thánh khiết giữa không trung chiếu xuống, nháy mắt đập vào thân thể Steve.

Bắt lấy cơ hội, Klein nhét ‘Đạn tịnh hóa’ và ‘Đạn trừ tà’ vào lỗ đạn theo tỉ lệ 3:3.

Hắn lại nhắm vào đầu Steve, ánh sáng lóe lên từ chiếc trâm ngực màu vàng sẫm, hắn dùng sức bóp cò súng, liên tục sáu lần.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.