Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 179: Chương 179: Ca ngợi ngài Kẻ Khờ




Dịch giả: Thiendi9

Nghe Kẻ Khờ trả lời, Người Treo Ngược Arges lặng lẽ thở phào, cúi thấp đầu, khiêm tốn nói:

“Xin cho tôi được ca ngợi ngài rủ lòng lắng nghe trước.”

Bởi vì ta cũng rất tò mò... Ta rất hiếu kì, vật phẩm thần kỳ có thể khiến một vị danh sách 6 “Phong Quyến Giả” tin tưởng nếu có được nó sẽ có được thực lực danh sách 4 rốt cuộc là cái gì... Rất hiếu kỳ, một tướng quân hải tặc muốn làm gì ở Backlund... Klein mỉm cười, duy trì trạng thái im lặng cao thâm.

Dù sao ta cũng không hứa hẹn nghe xong sẽ ra tay giúp đỡ! Trong lòng hắn nhấn mạnh một câu.

Tuy nhiên, hôm nay hắn đã có sức mạnh lớn hơn trước đây, bởi vì hắn có đồng minh trong hiện thực, thầy Azcot thần bí ở ngay Backlund.

Nếu bắt buộc phải làm, Klein sẵn lòng dùng còi đồng, mời thầy Azcot hỗ trợ. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không lộ ra Hội Tarot, chỉ có thể mờ mịt tiết lộ tin tức này đến từ một nguồn tình báo nào đó.

Đối với việc này, vẫn tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, trước mắt, Klein và Azcot giới hạn ở quan hệ hợp tác, thầy ấy không nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Trừ phi chuyện mà Zilingus muốn làm liên quan tới vật phẩm thần kỳ hoặc là có thể gây hứng thú cho thầy ấy.

Thứ hai, Klein cũng không rõ trước mắt thực lực của thầy Azcot mạnh đến đâu. Dù cho hắn suy đoán thầy là kẻ mạnh danh sách cao, nhưng nhất định phải cẩn thận suy xét tới yếu tố “mất trí nhớ” sẽ làm thầy suy yếu. Dù sao, tri thức chính là sức mạnh. Tri thức không trọn vẹn, chắc chắn sức mạnh sẽ bị giảm đi nhiều.

Vậy nên, Klein cũng không dám cam đoan Azcot có thể đối phó được Zilingus Đói Khát Ngọ Nguậy. Hắn có chút bận tâm, không muốn để người quen gặp nguy hiểm. Nếu không tới mức bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn làm phiền thầy chút nào.

Nhưng ngẫm lại thì, cái còi đồng kia của thầy Azcot có thể triệu hoán ra người đưa tin kinh khủng như thế... Không, tên kia giống người đưa tin chỗ nào chứ, cho đóng vai Boss cũng được! Ừm, dù thầy Azcot không thắng được Zilingus có Đói Khát Ngọ Nguậy hỗ trợ, hẳn là cũng có thể nhẹ nhàng tự vệ, cũng dư sức cứu được Người Treo Ngược và người phi phàm đồng bạn của tiểu thư Chính Nghĩa... Klein trầm tư suy nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi, lưng vẫn dựa vào thành ghế, đùi phải khoan thai gác lên chân trái.

Người Treo Ngược Arges nhìn Kẻ Khờ một chút, nói tiếp:

“Tôi sắp thu được một vài tờ nhật ký của Russel Đại đế, tin rằng có thể trình lên cho ngài vào lần tụ hội sau, hoặc sau nữa.”

Dựa theo phân chia trong giáo hội Chúa Tể Bão Táp, cảng Pritz thuộc sự quản lý của giáo xứ Backlund. Cho nên, Arges có thể lấy lý do báo cáo tình huống ra khơi lần trước, để đi vào thủ đô vương quốc, chờ đợi Trung tướng Gió Lốc Zilingus bại lộ dấu vết.

Trong lịch sử, Backlund đã từng là trụ sở chính của giáo hội Chúa Tể Bão Táp. Đến trước kỷ nguyên cuối cùng, vương quốc Ruen thành lập, họ mới chuyển Thánh đàn đến đảo Pasu. Cho nên, nói thế nào đi nữa, giáo xứ Chúa Tể Bão Táp ở Backlund chỉ đứng sau trụ sở chính của bảy đại giáo hội, có thể tưởng tượng được độ phong phú của các loại tư liệu ở đây.

Nhật ký của Russel không thể giải mã, gần như được công khai để người phi phàm của giáo hội nghiên cứu. Arges rất tự tin sẽ dễ dàng sưu tập được ở nơi này.

Klein cố gắng làm cho giọng điệu trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu:

“Rất tốt.”

Lúc này, cảm xúc thật sự của hắn là nửa mừng nửa lo. Mừng vì sắp được nhìn thấy rất nhiều trang nhật ký Russel, có lẽ trên đó ghi lại không ít tin tức giá trị. Lo là biết lấy gì để trao đổi với Người Treo Ngược đây. Dù sao, không ai dám chắc được nội dung trong nhật ký có thể khiến Người Treo Ngược hứng thú không, hoặc là nói nội dung có đủ giá trị không.

Cho dù là Thầy Bói, cũng không thể biết được... Chẳng lẽ, muốn “thân tín” của ta đi hỗ trợ thật sao? Klein lặng lẽ thở dài.

Nhân lúc Người Treo Ngược và ngài Kẻ Khờ kết thúc giao lưu, Audrey Hall vội nói:

“Ngài Kẻ Khờ tôn kính, nếu tôi có được một tin tức vô cùng có ích, lại chỉ phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn, phải chăng tôi cũng có thể đọc tên ngài, dùng nghi thức thông báo cho ngài?”

Phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn... Nhìn đi, tiểu thư Chính Nghĩa dùng từ nho nhã đến thế. So với cô ấy, Người Treo Ngược, anh quá thô bỉ! Klein khẽ khàng gật đầu, xuyên qua lớp sương xám dày đặc nói:

“Có thể.”

Thật tuyệt! Audrey lặng lẽ nắm tay.

Cùng lúc đó, Klein quay đầu nhìn về phía Mặt Trời Dereck Berg đang trầm mặc lắng nghe, thoải mái nói:

“Cậu cũng thế.”

“Vâng, ngài Kẻ Khờ.” Dereck cúi thấp đầu.

Trong cung điện nguy nga trên màn sương xám bỗng yên tĩnh vài giây, sau đó Audrey chủ động lên tiếng:

“Tôi cần tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lằn bảy màu.”

Một trong những vật liệu chính của ma dược Người Đọc Tâm? Người Treo Ngược Arges khẽ gật gù trong lòng.

“Tôi không có. Nói thật, loại sinh vật này, tôi mới chỉ gặp trong sách giáo khoa.” Mặt Trời Dereck nghe được phiên dịch tự động là “Á long ảo ảnh“.

Sách giáo khoa giới thiệu về sinh vật siêu phàm á? Thật khiến người ta hâm mộ... Những tư liệu mình thu được từ các tụ hội người phi phàm, hoặc là trực tiếp truyền miệng, hoặc là một vài trang giấy nhàu nhĩ, không hề hệ thống, cũng chẳng có trật tự... Sau này có cơ hội, phải trao đổi sách giáo khoa với Mặt Trời mới được! À, cậu ta có hứng thú với công thức danh sách 9 Người Ca Tụng... Audrey hâm mộ nghĩ.

Đúng lúc này, Arges nhìn Kẻ Khờ một cái, rồi chuyển mắt, nhìn về phía đối diện, trầm ngâm nói:

“Tôi cũng có thể lấy được tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lằn bảy màu.”

Không đợi Audrey mừng rỡ, anh ta nói thêm:

“Nhưng điều kiện bắt buộc là phải tìm được Zilingus. Đến lúc đó, phần tôi phải bù thêm cho cô cũng vừa tương đương với tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lằn bảy màu. Tiểu thư Chính Nghĩa, có lẽ cô không biết, loài á long này đã gần như tuyệt chủng rồi. Trước mắt, chỉ có một vài hòn đảo nguyên thủy ở biển Sương Mù, biển Cuồng Bạo và biển Sunia có dấu vết bọn chúng. Mà tọa độ những hòn đảo này chỉ có một số rất ít người biết được. A, tương lai, nếu cô cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này, bởi vì tôi là một trong số rất ít người kia.”

Ta cũng có hứng thú với những hòn đảo nguyên thủy đó... Klein im lặng nghe hai người giao lưu.

Nghĩ đến loài á long thằn lằn bảy màu này gần như tuyệt chủng, hắn bỗng nhớ lại lời nói đùa với lão Neil lúc trước: “Hiệp hội bảo vệ Rồng Khổng Lồ và Người Khổng Lồ“. Tâm trạng hắn bỗng não nề.

Audrey nghe xong rất hưng phấn, cố nén tâm tình, nói:

“Tôi đã từng mơ mộng được đi thuyền trên biển, tìm kiếm những hòn đảo nguyên thủy kia, thưởng thức phong cảnh cổ xưa ở đó.”

Ôi Nữ Thần ơi, Hội Tarot thật sự quá mạnh mẽ, quá thần kỳ! Vậy mà có thành viên nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy! Ca ngợi ngài Kẻ Khờ! Audrey thoát khỏi trạng thái Khán Giả, bờ môi vẽ ra một đường cong duyên dáng.

Hòn đảo nguyên thủy? Đầu tiên, Klein khẽ giật mình, chợt nhớ tới một trang nhật ký Russel nào đó từng đọc qua, Đại đế từng nhập vai Vua Hải Tặc!

*Vua Hải Tặc Gol D. Roger là một nhân vật trong bộ truyện tranh One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Nhân vật này nổi tiếng với câu nói: “Muốn kho báu của ta ư? Muốn thì ra biển mà lấy! Ta để hết ngoài biển ấy!“.

Russel đã từng nhái lại câu nói này.

Ông ta và bốn kỵ sĩ Khải Huyền trong một lộ trình không an toàn trên biển Sương Mù, đã phát hiện một hòn đảo nhỏ vô danh. Trên hòn đảo đó có không ít sinh vật siêu phàm.

Chẳng lẽ đây chính là hòn đảo nguyên thủy? Đáng tiếc là, trong tờ nhật ký đó, Đại đế không ghi lại tọa độ. Ừ, có lẽ trang tiếp theo sẽ có. Nhưng cho tới nay, mình cũng chưa có được tờ nhật ký nào liên tục... Klein vừa tiếc nuối, vừa mong đợi nghĩ.

Về phần Mặt Trời Dereck, đã bị những từ “biển Sương Mù”, “biển Cuồng Bạo”, “biển Sunia”, “hòn đảo nguyên thủy” làm cho xây xẩm mặt mày.

Càng ngày, cậu ta càng cảm thấy mình và tiểu thư Chính Nghĩa, anh Người Treo Ngược không ở cùng một thế giới.

Ngừng mấy giây, Audrey nghi hoặc hỏi:

“Thằn lằn bảy màu sắp tuyệt chủng, vậy có phải đường tắt Khán Giả sẽ sớm bị đứt đoạn không?”

“Không, khẳng định còn có vật liệu khác thay thế.” Người Treo Ngược Arges trả lời vô cùng chắc chắn.

“Vật liệu thay thế là gì?” Audrey sáng mắt lên, hỏi lại.

Arges lắc đầu, trả lời đầy hàm ý:

“Tôi không biết. Có lẽ người trong Hội Tâm Lý Luyện Kim biết rõ.”

“Vậy sao anh lại chắc chắn có vật liệu thay thế?” Audrey ngơ ngác không hiểu.

Arges cười cười:

“Tương lai cô sẽ biết rõ, hoặc là bây giờ cố gắng ra giá để trao đổi tin tức này?”

“Vậy tôi vẫn nên chờ một chút đi.” Audrey phồng má, lặng lẽ thở dài, cũng bỏ đi ý tưởng hỏi thăm ngài Kẻ Khờ.

Cho dù biết, tạm thời cũng chẳng ích gì... Chắc chắn Người Treo Ngược sẽ muốn lấy tin tức liên quan tới Trung tướng Gió Lốc... Không thể can thiệp sâu hơn được nữa... Cô nàng bỗng muốn ca ngợi trí tuệ của mình một chút.

Nhưng cô nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng, ngài Kẻ Khờ lúc này rất thất vọng.

Klein tương đối tò mò, trong lời nói vừa rồi của Arges có cất giấu bí mật gì. Đáng tiếc, trợ thủ lớn nhất là tiểu thư Chính Nghĩa lại không chọn tiếp tục giao dịch.

Mặc kệ hai người dùng phương thức giao dịch nào, chỉ cần còn ở trên màn sương xám, mọi nội dung đều không thể qua mặt được chủ nhân là hắn đây!

Ừm, thằn lằn bảy màu gần như tuyệt chủng rồi, mà Hội Tâm Lý Luyện Kim vẫn đưa ra công thức có tuyến yên của nó, cũng không nhắc tới vật liệu thay thế... Điều này nghĩa là Hội Tâm Lý Luyện Kim có nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy chăng? Hay là họ có hợp tác với thế lực nào đó nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy? Klein chợt nghĩ.

Sau khi kết thúc giao dịch, hắn nhìn quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng hỏi thăm Mặt Trời:

“Thành Bạch Ngân vẫn còn tôn thờ thần linh chứ?”

Trước mắt, Klein chỉ là một thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm, không thể tiếp xúc sâu hơn với những tri thức thần bí học, trong đó bao gồm cả “Nghi thức hiến tế“. Để chứng minh ý tưởng “Hiến tế” và “Ban thưởng” của mình, để mảnh không gian tràn đầy sương xám kỳ lạ này có thêm một tác dụng trao đổi đồ vật, cho nên, Klein danh sách 8, muốn học nghi thức từ những nơi khác.

Sau khi suy đi tính lại, hắn chọn ra ba phương pháp: Thứ nhất, lại xin học hỏi Bậc Thầy Tử Linh Daly, người vừa am hiểu nghi thức ma pháp lại vừa có chức vụ chấp sự. Nhưng cách này dễ khiến cô ta nghi ngờ, nên đành phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Thứ hai, hỏi thăm thầy Azcot, nhưng Klein không dám chắc thầy đã nhớ lại phần tri thức này chưa. Thứ ba, dùng phương pháp vòng vèo để nghe ngóng từ Mặt Trời về những tri thức ở thành Bạch Ngân.

Về phần quanh co thế nào, Klein đã có ý tưởng, chẳng những thế, cách này còn có tác dụng duy trì hình tượng của hắn.

Những chuyện hắn hỏi đều liên quan tới thần linh!

Dereck dùng giọng điệu thành kính đáp:

“Chúng tôi vẫn thờ phụng Chúa Sáng Tạo Hết Thảy, Thần Toàn Trí Toàn Năng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.