Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 387: Chương 387: Đặc thù của Linh giới




Dịch: 707DefenderOfJustice

***

Người dịch: Chúc mừng năm mới các bạn độc giả đang theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ:3 chúc các bạn một năm mới khoẻ mạnh, tràn ngập niềm vui, có đủ thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn:3

Vì là Tết dương nên mình bonus thêm một chương. Dịch chương này tốn chất xám thực sự, mọi người không hiểu chỗ nào hoặc thấy phần nào hành văn lủng củng quá thì vào bình luận giúp mình nhé:(

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:>

_________________

Dưới sự giải thích và trấn an của Klein, Eren cảm thấy yên tâm hơn hẳn, chuẩn bị để quan sát thêm vài ngày xem còn mơ thấy ác mộng tương tự không.

Sau khi cười tiễn vị bác sĩ ngoại khoa rời đi, Klein chợt chuyển vẻ mặt trầm lặng, tựa hồ đang tự hỏi cái gì.

Giải thích về mộng cảnh không có vấn đề gì. Tòa tháp cao nhọn màu đen, từng vách tường và cánh cửa lớn chồng chất lên nhau chắn lối đi, con rắn khổng lồ màu bạc trắng. Tất cả đều biểu hiện rằng Will Oncetine đang ở trong hoàn cảnh bị thứ gì uy hiếp, tượng trưng cho nỗi sợ hãi và bất lực của đứa trẻ, muốn trốn tránh sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ.

Nhưng vấn đề mấu chốt là, có khả năng cao rằng linh tính của bác sĩ Eren không thể tự chủ về việc lấy ra được gợi ý đó. Nếu không, anh ta đã chẳng mơ thấy giấc mộng này vào tối qua, ngay sau khi cầm vào con hạc giấy. Mà đáng ra kiểu trải nghiệm này phải xảy ra ngay trước khi Will Oncetine xuất viện, vào lúc linh tính của anh ta vô thức nhận ra vài chuyện kỳ quái tương tự rồi.

Cho nên, Klein mới nghi ngờ phương tiện truyền giấc mơ đến cho bác sĩ Eren chính là con hạc giấy kia!

Klein mở “linh thị” cẩn thận quan sát món nghệ phẩm thủ công này, nhưng chẳng tìm thấy chút linh tính chiếu rạng nào. Tuy nhiên, linh tính trực giác nói cho hắn biết, con hạc giấy này có chút kỳ diệu. Chắc hẳn là do dính tới thứ hư vô nhất, khó nắm bắt nhất, cũng đáng sợ nhất, tôn kính nhất — vận mệnh.

Đứa trẻ tên Will Oncetine kia chẳng hề đơn giản… Có lẽ thứ vi diệu nhất không phải lá bài Tarot mà chính là bản thân cậu bé… Con rắn khổng lồ màu bạc trắng là biểu tượng cho sự nguy hiểm, mà sự việc này lại liên quan đến may mắn, xui xẻo hay những nhân tố liên quan. Lẽ nào nó đại biểu cho “Con Rắn Thủy Ngân”, Danh sách 1 của đường tắt ‘Quái Vật’? Klein suy nghĩ miên man, nhưng không cách nào chứng thực.

Hắn chuyển qua phân tích xem làm thế nào để truyền được mộng cảnh tới.

Với thành tích thần bí học hiện tại của Klein, muốn lý giải điều này cũng không quá khó khăn hay phức tạp gì. Hắn nhanh chóng nảy ra suy nghĩ:

“Bước đầu là bài trừ ảnh hưởng của oan hồn và bóng ma, thứ khiến nhan sắc khí tràng của bác sĩ Eren nhiễm từng quầng màu xanh sẫm. Mà vừa nãy mình không hề nhìn thấy điều này.”

“Để truyền mộng cảnh tới mà không khiến người nhận phát sinh tình huống dị thường thì có hai biện pháp. Một là sử dụng năng lực phi phàm cùng loại với “Ác Mộng”, giống đội trưởng, dựa vào dẫn dắt để đạt được mục đích. Thế nhưng, không được phép thâm nhập quá sâu, nếu không sẽ lưu lại dấu vết tương tự. Phương pháp thứ hai còn càng xảo diệu và cao cấp hơn.”

“Nguyên lý của mộng cảnh là: linh thể của những vì tinh tú ngao du giữa Linh giới, khiến cho một số chi tiết nhất định có đặc điểm gây chú ý trong vô thức, dưới sự kích thích từ bên ngoài, sẽ dần chuyển hóa thành gợi ý cho ý nghĩa biểu tượng. Hoặc, chúng có thể nhận được sự khai sáng trực tiếp đến từ các nguồn bên ngoài, rồi truyền đạt cho linh thể và thể tinh thần. Vì chủ nhân đang trong trạng thái ngủ say, chúng sẽ xuất hiện dưới hình thức mộng cảnh.”

“Nên biện pháp thứ hai chính là truyền tới thông qua Linh giới!”

“Trước tiên, sử dụng vài thủ thuật thần kỳ để tạo nên gợi ý dựa trên nhu cầu bản thân, tiếp đó tự nhiên dẫn dắt linh thể tinh tú của mục tiêu ngao du giữa Linh giới, đi thu thập thông tin rồi phản hồi lại. Từ đó, mục tiêu sẽ có thể mơ thấy mộng cảnh bản thân muốn họ mơ, cũng không để lại một dấu vết bên ngoài.”

“Mình không thể làm được điều đó vào lúc này, dù dùng trạng thái linh thể để thoáng khiêu động chút lực lượng phía trên sương xám thì cũng không được.”

Klein ngừng lại ít lâu, lại thêm vào một suy đoán khả thi khác:

Ám thị gieo vào tiềm thức của bác sĩ Eren được thông qua con hạc giấy, khi tìm thấy nó, anh ta liền mơ thấy mộng cảnh tương ứng.

Muốn xác nhận điều này cũng dễ thôi. Chỉ cần dùng biện pháp “Thông linh” đối với bác sĩ Eren, mình sẽ truy ra vết… Nhưng “Thông linh” anh ta thì có quá đáng lắm không? Hay mình nên mượn “Ngọn nến Mộng Yểm” của cha xứ Otlowski? Không, người nhận ra mình là ma cà rồng cuồng rối Emlyn White, chứ đâu phải người khổng lồ thân hình cơ bắp Otlowski… Klein ém đi suy nghĩ, cân nhắc hành động kế tiếp.

Hắn quyết định chờ tới khi tiến lên phía trên sương xám, xem bói độ nguy hiểm. Nếu ở mức chấp nhận được, hắn sẽ lẻn vào nhà bác sĩ Eren tối nay, dùng “Bùa chú ngủ say” và những thủ đoạn khác ngầm quan sát anh ta, xem xem ngọn nguồn của mộng cảnh là do trực tiếp dẫn dắt hay gián tiếp ngụy tạo.

Tuy nhiên, với thực lực và cấp độ của Klein, muốn truy vết kẻ đi trước khá khó khăn, chính hắn cũng không quá tự tin.

Điều này cũng chẳng mang nghĩa chỉ cần ngồi cạnh bác sĩ Eren tiến hành minh tưởng, thì có thể sẽ ngao du Linh giới cùng linh thể tinh tú của anh ta được. Nhất thiết phải định vị đầy đủ.

Dựa vào miêu tả từ “Cuốn Sách Bí Mật”, tồn tại của Linh giới gần giống với sự kỳ diệu. Nó hoàn toàn chồng chéo với thế giới thực, nên bất cứ ai cũng có thể nhận được gợi ý từ Linh giới vào bất kỳ lúc nào. Chỉ là, Linh giới không phân chia phương hướng trái, phải, trên, dưới; quá khứ, hiện tại, tương lai cũng có khả năng giao hội tại đây. Nó giống như kiến thức, thông tin và ảo ảnh vô hạn được tinh thần tập hợp lại và dồn nén thành một đại dương cổ quái. Nó khác xa những khái niệm và logic bình thường so với “thế giới” mà con người tưởng tượng.

Kết quả là, gợi ý nhận được từ Linh giới chỉ có thể được xem như các loại biểu tượng chứ không phải đáp án trực tiếp. Cũng chính vì thế, trải nghiệm ngao du giữa Linh giới của mỗi linh thể tinh tú không chỉ liên quan đến thời gian – không gian thực, mà còn phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của thân thể và tinh thần. Không có biện pháp tương tự như định vị, muốn khóa chặt và tìm kiếm một linh thể tinh tú đang ngao du giữa Linh giới của một người là bất khả thi, cho dù cơ thể vật lý của người đó có đang ở ngay bên cạnh.

Đây cũng là nguyên nhân việc lang thang giữa Linh giới một linh thể tinh tú cũng có điểm cực hạn, không dám đi quá sâu. Một khi đã bị lạc và không thể quay lại thân thể, chủ nhân sẽ biến thành một kẻ trì độn, nghiêm trọng hơn là biến thành người thực vật.

Việc sử dụng Linh giới làm cầu nối giúp thân thể di chuyển còn khó khăn hơn. Nếu không cẩn thận sẽ lạc đường, vĩnh viễn cũng không thể quay lại thế giới thực, cho tới khi mục rữa đến chết.

Hầy… Klein thở dài, tạm thời quảng hết nghi vấn ra sau đầu.

Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn giờ, nhận thấy bản thân đã suy nghĩ rất lâu, bữa sáng đã nguội lạnh cả, mà phóng viên Mike vẫn chưa tới, hẳn là ủy thác này có thể sẽ dời lịch lại một ngày.

Với tinh thần không muốn lãng phí thứ gì, Klein giải quyết nốt bữa sáng rồi tiến lên phía trên màn sương xám xem bói. Hắn ngạc nhiên khi nhận được gợi ý chẳng có chút nguy hiểm nào.

Làm xong tất thảy, thời gian ước định đã qua từ lâu. Không chút chần chừ, hắn đổi qua chiếc áo jacket dày, đội mũ, cầm vở từ vựng, rời khỏi số 15 phố Minsk.

Kế hoạch ban đầu vốn là hộ tống Mike Joseph đến quận Đông để phỏng vấn, tìm cơ hội gửi ám hiệu cho lão Kohler rằng đừng đề cập tới lời hứa giúp Liv tìm con gái.

Về phần gia đình Liv, hắn sẽ nhờ lão Kohler đi nhắc nhở.

Mà hiện giờ, sau khi Mike lùi lịch phỏng vấn lại một hôm, Klein càng thêm thong thả, không còn lo lắng về rủi ro hay sai lầm nào nữa.



Dựa vào địa chỉ lão Kohler đưa và gợi ý từ bói toán, Klein đi sâu vào quận Đông. Dưới từng cái nhìn cảnh giác, đề phòng, chết lặng, tham lam của đám đông, hắn tìm thấy một căn phòng trên tầng ba.

Gian phòng chỉ có hai chiếc giường tầng, trên nền nhà trải đầy tấm nệm rách rưới cũ kỹ, cứ chỗ nào trống là đặt đầy đồ vật linh tinh.

Klein nhìn thẳng vào phần nệm dưới của chiếc giường tầng kê trong cùng, gọi:

“Lão Kohler.”

Soạt một tiếng, lão Kohler xoay người ngồi dậy, dựa lưng vào bên cạnh, ngạc nhiên:

“Quả nhiên ngài tới rồi. Hôm qua, sau khi gửi cho ngài lá thư kia, tôi liền đoán ngay hôm nay ngài sẽ tới tìm tôi, nên tôi mới không qua bến tàu, chỉ ngồi chờ ở nhà.”

Tốt rồi, tôi không cần phải nghĩ làm sao để bịa ra nguyên nhân trực tiếp đến đây tìm lão nữa… Klein nhìn quanh, chuyển nói:

“Lão Kohler, với thu nhập hiện giờ, lão hoàn toàn có thể thuê căn phòng tốt hơn mà. Sao chỉ đổi từ nệm đất sang giường tầng thế?”

“Phần lớn số tiền đều là nhờ thu thập thông tin cho ngài.” Lão Kohler cười cười, “Tôi cũng không còn trẻ khỏe gì, cần phải dành dụm tiền để lo sau này quá già yếu.”

Klein im lặng hai giây mới nói:

“Lão có thể cân nhắc mua bảo hiểm, như ‘Bảo hiểm trợ cấp Người cao tuổi độc thân’. Có nó, khi lão đã quá già yếu, mỗi tuần họ sẽ gửi cho lão một phần tiền, ít nhất cũng đủ lấp đầy bụng và ngủ trong một căn phòng.”

Ngành Bảo hiểm ở thế giới này phát triển từ Kỷ thứ Tư. Sau khi được Đại Đế Russel thúc đẩy, hiện đã tương đối hoàn thiện. Có rất nhiều loại bảo hiểm: Bảo hiểm Thương mại Hàng hải, Bảo hiểm Hỏa hoạn, Bảo hiểm Thân thể, loại bảo hiểm chăm sóc dài hạn với đủ các kiểu tên khác nhau, vân vân. Phần lớn chủ yếu tập trung vào tầng lớp tư sản và trung lưu.

“Tôi biết rồi. Khi còn làm công nhân, tôi đều trả phí bảo hiểm 3 penny một tuần. Nhưng sau khi thất nghiệp…” lão Kohler thở dài.

Vấn đề lớn nhất hiện nay của lão chính là thu nhập không ổn định, lão băn khoăn không biết nguồn tiền kiếm từ ngài thám tử sẽ bị đứt đoạn khi nào.

Klein không thể hứa hẹn gì hơn, đành chỉ ra ngoài, nói:

“Chúng ta đến nhà Liv trả lại vở từ vựng cho cô bé kia thôi.”

Sau khi rời phòng, Klein giả vờ tùy ý nhắc một câu:

“Quả là hài hước. Hôm trước tôi vừa mới bảo muốn làm tình nguyện viên, hỗ trợ tìm kiếm Daisy, kết quả hôm sau cô bé đã được cảnh sát đưa về nhà. Về sau lão đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, tôi cũng không muốn bị người khác chê cười.”

“Vâng.” Lão Kohler đáp ứng trước, rồi nói, “Sẽ không ai cười trên lòng tốt của ngài đâu.”

Băng qua từng con phố bẩn thỉu, họ đặt chân tới trước cửa nhà Liv. Klein nhìn thấy cô bé vừa được cứu thoát đã lại bắt đầu ủi đồ, cũng thấy những bộ quần áo đang phơi sũng nước. Mọi thứ chẳng khác gì khi trước, khiến hắn nhất thời nghẹn lời.

“Daisy.” Sau một hồi hắn mới gọi, “Vở từ vựng của cháu này.”

Mắt Daisy sáng lên, nhưng không tiện rời chỗ. Sau một thoáng bận rộn, cô bé mới tạm dừng công việc, chạy ra cửa, không ngừng nói “Cám ơn”.

Sau khi Liv và Freja cũng buông bỏ quần áo ra, chạy qua biểu hiện cảm tạ, Klein mới lặp lại những câu giống với khi nói cho lão Kohler.

Nhận được lời đáp khẳng định, hắn lấy ra hai bảng tiền lẻ đã chuẩn bị trước, đưa cho Liv:

“Ngày mai sẽ có vị phóng viên tới đây phỏng vấn Daisy. Đây chính là thù lao trả trước, nhưng đừng nhắc trước mặt ngài ấy, nếu không tình huống sẽ rất khó xử. Ha ha, có lẽ mai ngài ấy sẽ đưa thêm, nhưng không nhiều thế này đâu.”

“Đây, không—cháu rất nguyện ý vạch trần những tội ác thối nát kia, không cần tiền đâu ạ!” Daisy lắc lắc đầu.

Klein nở nụ cười dịu dàng khuyên bảo:

“Đây là nguyên tắc. Cháu không thể phá vỡ nguyên tắc, hiểu chưa?”

Đoạn chuyển qua Liv:

“Cô cầm lấy đi.”

“Niềm tin của cô rất đúng đắn. Chỉ khi Daisy và Freja học được càng nhiều từ mới, học được nhiều thứ khác, các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ.”

Hắn vốn định gợi ý gia đình Liv nên chuyển đến biên giới quận Đông. Dù sao khách hàng có khả năng thuê người giặt đồ cũng không sống trong quận Đông. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không đề cập điều gì.

Hắn vốn định cung cấp nhiều trợ giúp hơn, nhưng rồi vẫn hạn chế bản thân lại.

Có cả nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người như Liv, sống cùng gia đình ở quận Đông. Kể cả có một đại gia ngân hàng muốn giúp đỡ họ, cũng chẳng dễ gây được tiếng vang lớn. Hơn nữa, đây chỉ là quận Đông, vẫn còn toàn bộ khu vực Backlund và vương quốc Ruen.

“Cảm ơn ngài, cũng nhờ ngài thay tôi cảm ơn vị phóng viên nọ.” Liv im lặng một hồi mới nhận khoản tiền kia.

Klein không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi như thể nơi này có một bóng ma chuẩn bị ăn tươi nuốt sống linh hồn hắn.

Sau khi ra ngoài với lão Kohler, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, chợt thở dài, trầm giọng xuống:

“Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một đấng cứu thế nào cả…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.