Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 336: Chương 336: Gia tộc Abraham




Dịch: Thanh Phan

Biên: alreii

Ngoại trừ chiếc “Chìa khóa vạn năng” và chiếc đồng hồ bỏ túi bạc khảm kim cương đã bị tên trộm lấy mất, nơi này vẫn y nguyên như những gì mình đã thấy ở lần bói toán trong mơ trước... Klein nhìn quanh một vòng, quan sát chiếc nồi sắt đen, lọ thủy tinh cùng rất nhiều ngọn nến đã bị dập tắt từ lâu đang cắm trên chiếc giá nến đồng đen.

Linh thị và linh cảm của hắn nói cho hắn biết rằng đây chỉ là những vật phẩm rất bình thường, không hề có chút ánh sáng linh tính nào.

Ừm, nhưng đã có thêm một thứ so với lúc trước... Klein vươn bàn tay trái đang đeo găng tay màu đen chạm lên bề mặt chiếc bàn dài.

Đầu ngón tay của hắn lập tức dính một lớp bụi rõ ràng.

Klein cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, đồng thời còn xem bói sơ, nhưng không tìm thấy căn phòng bí mật hay ngăn chứa bí mật gì đó, thế nên hắn dời tầm mắt về phía cuốn bút ký màu nâu.

Hắn cẩn thận lật mở nó, nội dung trang đầu tiên ánh vào tầm mắt của hắn:

“Đây là lịch sử của một gia tộc bị nguyền rủa đang lần nửa quật khởi!”

“Tôi muốn ghi chép lại mỗi một chuyện quan trọng!”

... Thật không may, anh bạn chỉ vừa mới dùng ma dược danh sách 9 thì đã ngẻo vì mất khống chế, vinh quang của gia tộc Abraham vẫn chỉ có thể dừng lại ở ngoài miệng... Klein lẩm bẩm, tiếp tục đọc lướt xuống dưới đồng thời nhanh chóng lật qua trang khác.

Một khi xác nhận được nó có giá trị thì hắn sẽ mang cuốn bút ký đi, không dừng lại lâu ở hiện trường nữa.

“Gia tộc Abraham của chúng tôi là một trong những quý tộc lớn hàng đầu vào kỷ thứ 4, là thế lực ủng hộ chủ chốt của vương triều Tudor. Trong thời đại đó, cho dù có là gia tộc Augustus của Ruen, gia tộc Einhorn của Fusak, hay gia tộc Sauron của Entis, gia tộc Castia của Finnebot cũng chỉ có thể ngước nhìn lên chúng tôi.”

“Lúc đó thực ra bọn họ không hề yếu, chỉ là chúng tôi quá mạnh!”

“Ngay cả gia tộc Antigenus, gia tộc Zarathu trong truyền thuyết so ra cũng kém hơn chúng tôi một bậc.”

“Thật không may, vinh quang của gia tộc đã biến mất trong trận chiến Tứ Hoàng. Tổ tiên Bethel đã mất tích trong trận chiến mà các vị Thần đã đích thân giáng lâm. Những kẻ mạnh còn lại ở danh sách cao hầu như đều chết trận cả.”

“Kể từ đó, gia tộc Abraham của chúng tôi đã nhận phải một lời nguyền khủng khiếp. Nhiều thế hệ tổ tiên đã cố gắng phục hưng gia tộc nhưng không một ngoại lệ đều trở nên điên loạn, mất khống chế. Trong số bọn họ có người đang ở trước mốc sắp trở thành kẻ mạnh danh sách cao, có người thì vẫn còn đang dừng ở danh sách 8, danh sách 7.”

“Mà mỗi lần mất khống chế đều mang đến tai họa gần như hủy diệt cho gia tộc. Những người bị nguyền rủa đều quên đi dòng họ được khắc sâu trong huyết thống, để rồi không một chút kiêng kỵ làm hại các thành viên khác trong gia tộc, bọn họ đã là quái vật!”

“Vì để kéo dài gia tộc, những người mang dòng họ Abraham đã đưa ra quyết định đau đớn, đó là không sống tập trung với nhau nữa, di chuyển đến đại lục Bắc bằng cách tách ra thành các gia đình nhỏ. Làm vậy, cho dù có người mất khống chế, gây ra một cuộc giết chóc thì cũng sẽ không khiến huyết thống bị đoạn tuyệt.”

“Cha tôi sợ lời nguyền đó nên đã lựa chọn trở thành một người bình thường. Nếu không phải dòng họ trong huyết thống vẫn đang còn đó, chắc ông đã không định nói cho tôi biết những chuyện này.”

“Tôi muốn ghi chép lại chúng, tôi phải thường xuyên nhớ về chúng, khắc sâu vinh quang và tai nạn của gia tộc Abraham.”

Người phi phàm của mỗi một thế hệ cuối cùng rồi cũng sẽ bị mất khống chế, không một ai may mắn tránh khỏi? Lời nguyền của gia tộc Abraham còn đáng sợ hơn cả thành Bạch Ngân... Khoan đã, bọn họ hẳn là đều thuộc đường tắt “Người Học Việc” cả nhỉ. Chẳng lẽ họ đều nghe thấy tiếng cầu cứu của ngài “Cửa”? Nó, nó đâu phải là tiếng kêu cứu gì chứ, rõ ràng là lời nguyền đoạt mạng!

Nhưng dựa theo mô tả của tiểu thư “Nhà Ảo Thuật”, cô ấy là vì sử dụng cái vòng tay nên mới nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo vào mỗi đêm trăng tròn, chứ không phải vì cô ấy trở thành “Người Học Việc“. Về sau, cho dù cô ấy có đeo vòng tay hay không thì vẫn không thể nào thoát khỏi được tiếng thì thầm đó.

Những người phi phàm của gia tộc Abraham lại là vì nguyên nhân gì đây? Có lẽ lời nguyền không liên quan gì đến ngài “Cửa”?

À, trong bút ký có nhắc đến Bethel Abraham - tổ tiên của gia tộc Abraham đã biến mất trong “Trận chiến Tứ Hoàng“. Có khi nào ông ta chính là ngài “Cửa” không nhỉ? Ông ta đã bị trục xuất khỏi thế giới thực, lạc vào chỗ sâu trong bóng tối, bị nhốt trong bão táp?

Có khả năng lắm, đối tượng để cầu xin sự giúp đỡ dễ nhất với ông ta hẳn là con cháu cùng chung huyết thống có danh sách thấp hơn trong cùng một đường tắt. Nhưng thật không may, tất cả kẻ mạnh đều đã ngã xuống, lời kêu cứu của ông ta ngược lại đã trở thành lời nguyền đeo bám gia tộc mình hơn một ngàn năm, thiếu chút nữa đã khiến các thành viên gia tộc Abraham biến mất mãi mãi...

Đây là lý do tại sao ngài “Cửa” hiểu rõ về lịch sử kỷ thứ 4, hiểu được nguyên nhân chi tiết của “Trận chiến Tứ Hoàng”?

Nếu suy đoán của mình là đúng... vâng, chỉ có thể thở dài nói rằng Abraham đúng là là một gia tộc bất hạnh!

Không biết chuyện mà chủ nhân bút ký nhắc đến có chịu ảnh hưởng của thời gian hơn ngàn năm và do gia tộc phân tán rải rác nhiều nơi, nên xuất hiện sai lệch hay không... Trong trận chiến Tứ Hoàng, các vị Thần Linh đã đích thân tự mình giáng lâm? Klein nhíu mày, tốc độ lật sang trang càng lúc càng nhanh:

“Cha tôi đã chọn trở thành một người bình thường, nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được bệnh tật. Chuyện này đã khiến mẹ tôi phải chịu một đả kích lớn, chẳng bao lâu sau cũng ra đi.”

“Và điều này cũng có nghĩa là tôi được tự do.”

“Điều khiến tôi thống khổ là, để không cho tôi bước chân vào con đường bị nguyền rủa, cha tôi đã không hề nói với tôi những chuyện liên quan đến người phi phàm. Tôi đã phải tự mình đi tìm hiểu, tự mình tiếp xúc với nó.”

“May mắn thay, ông ấy không dám làm trái lệnh của trưởng lão, trước khi chết vẫn truyền lại phối phương ma dược “Người Học Việc”, “Bậc Thầy Ảo Thuật” và “Nhà Chiêm Tinh” cho tôi.”

“Để tránh về sau sẽ quên mất, tôi định ghi chép lại ba phối phương này lần nữa.”

“Danh sách 9, “Người Học Việc“...”

“Danh sách 8, “Bậc Thầy Ảo Thuật“...”

“Danh sách 7, “Nhà Chiêm Tinh...”

Klein nhướng mày, cho rằng chuyến đi hôm nay vô cùng đáng giá, cảm thấy mình đã không lãng phí viên đạn tinh lọc vừa nãy.

À tất nhiên là phải chờ hắn lên màn sương xám xác nhận xem phối phương là thật hay giả.

“Nhà Chiêm Tinh“... đường tắt “Người Học Việc” thế mà cũng có nghề nghiệp thuộc bộ môn bói toán... Coi bộ, suy đoán lúc trước của mình có khả năng đã rất gần với chân tướng. Đường tắt “Thầy Bói” và đường tắt “Người Học Việc” chắc hẳn có thể hoán đổi được khi đến danh sách cao... Klein gật khẽ đầu, tiếp tục lật qua trang kế tiếp.

Dù đã xác định được giá trị của những tờ bút ký này, nhưng tạm thời hắn lại không muốn rời khỏi hiện trường

Nếu những trang sau của quyển bút ký này ghi lại việc cất giấu thứ gì đó ở đâu đó thì hắn phải mất công trở lại thêm một chuyến. Đã vậy thì cần gì phải tốn công tốn sức thế nữa chứ?

“Xoat xoạt“. Trong lúc lật xem nhật ký, Klein đã hình đung được đại khái lịch trình của vị con cháu gia tộc Abraham này rồi:

Sau khi cha mẹ qua đời, anh ta bắt đầu cố tiếp cận với giới thần bí học, thu thập thông tin về danh sách ma dược có liên quan và mua các vật liệu phi phàm của chúng.

Sau gần hai năm miệt mài và ghi chép nhiều kiến thức hoặc đúng hoặc sai về thần bí học, cuối cùng anh ta cũng thành công điều chế ra được ma dược “Người Học Việc“.

Câu cuối cùng anh ta viết trong bút ký là:

“Dựa theo kiến thức thần bí học mà tôi nắm giữ, vào đêm trăng tròn, Linh giới và thế giới thực sẽ gần nhau nhất, và đó cũng là lúc linh tính tăng mạnh, rất có lợi để uống ma dược, thuận lợi thăng cấp.”

“Tôi sẽ trở thành “Người Học Việc” vào đêm trăng tròn tới!”

“Tôi muốn từng bước trở nên mạnh mẽ và tái hiện lại vinh quang của gia tộc Abraham!”

“Chờ khi trở thành người phi phàm danh sách 7, dựa theo quy định của gia tộc, tôi có thể thử liên lạc với các trưởng lão.”

“Phương thức liên lạc đã ở trong đầu của tôi, đây là bí mật không thể nào ghi chép lại.”

Uống ma dược vào đêm trăng tròn để thăng cấp? Klein đọc đến đó thì khá sửng sốt. Hắn không nhịn được phải điểm bốn cái thuận theo chiều kim đồng hồ ở trước ngực, vẽ một mặt trăng đỏ thẫm:

“Mong Nữ Thần tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh.”

Hắn loáng thoáng hiểu được nguyên nhân tại sao đối phương lại mất kiểm soát ngay lập tức rồi!

Dựa theo suy đoán vừa nãy của hắn, bởi vì lời nguyền hơn một ngàn năm của tộc Abraham rất có khả năng liên quan tới tiếng cầu cứu mà ngài “Cửa” truyền ra vào mỗi lúc trăng tròn.

bachngocsach.com

Thế mà tên này lại chọn uống ma dược “Người Học Việc” vào lúc trăng tròn.

Từ đó, có xác xuất cao là lúc hiệu quả của ma dược còn chưa giảm bớt, linh tính đang ở trạng thái cực kỳ không ổn định, anh ta lại nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo.

Kết quả là nó đã “bùm”, nổ tung...

May mà “Hornaces... Fregela...” hồi trước mình nghe thấy cũng không trí mạng lắm... Klein theo bản thăng thổn thức một câu.

Nhưng lập tức, hắn nghĩ đến sự kỳ lạ của “Chìa khóa vạn năng”, có một suy luận không quá chắc chắn:

“Chìa khóa vạn năng” được hình thành, ngoại trừ việc đặc tính phi phàm của “Người Học Việc” ngưng tụ ra, nó còn có nhân tố từ lời thì thầm của ngài “Cửa” xen lẫn bên trong nữa. Thế nên nó thỉnh thoảng sẽ khiến chủ nhân bị lạc đường và gặp phải nguy hiểm. Tóm lại sẽ khiến người nắm giữ nó rơi vào tình cảnh không thích hợp!

Đây cũng coi như là một loại nguyền rủa!

Liên kết các chuyện lại với nhau, ngài “Cửa” có khả năng khá cao là Bethel - tổ tiên của gia tộc Abraham.

Phù... Klein thấy không có thông tin gì về kho báu thế là thở hắt ra một hơi. Hắn không ở lại đây lâu nữa, cầm quyển bút ký màu nâu rời khỏi tầng hầm.

Hắn tung tung chiếc còi đồng Azcot, quay trở lại đường cũ. Sau khi đến được chỗ ban công, hắn giơ tay trái lên búng tay một cái.

Những que diêm rơi rải rác trên các bậc thang chợt bùng cháy, tạo nên ánh sáng đỏ thẫm.

Chúng nó nhanh chóng tắt ngấm, chỉ để lại chút ít vết tích lửa cháy.

......

Klein đi đến quận Đông, bỏ đi lớp ngụy trang xong thì quay trở lại phố Minsk trước khi trời sáng.

Hắn lên trên màn sương xám, trước tiên xác nhận ba phối phương nọ là thật hay giả bằng con lắc linh tính.

Tiếp đó, hắn biến ra clone “Thế Giới” ngồi ở đầu kia chiếc bàn dài loang lổ.

Klein đang tính khống chế đối phương, nhưng lại chợt giơ tay vỗ trán mình:

“Mình quên mất tiêu! Mình đã mang “Con mắt đen tuyền” trở lại thế giới thực rồi...”

Hắn lại bận rộn một hồi, lần nữa khiến “Thế Giới” xuất hiện trong cung điện nguy nga, đồng thời tạo ra khung cảnh đối phương đang ở trong một căn phòng bình thường.

Sau đó, để “Thế Giới” bày ra dáng vẻ như đang thành kính cầu khẩn, nói với giọng khàn khàn:

“Hỡi ngài Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này...”

“Xin ngài chuyển lời cho tiểu thư “Nhà Ảo Thuật”, tôi đã có phối phương ma dược “Bậc Thầy Ảo Thuật” rồi.”

“Tôi hy vọng cô ấy có thể dùng vật phẩm chuyên để tinh lọc và trừ tà trong lĩnh vực Mặt Trời để trao đổi. Nếu giá trị không đồng đẳng, tôi nguyện ý bù đắp thêm bằng tiền mặt.”

Klein điều khiển “Thế Giới” xong, hắn biến hình ảnh vừa rồi thành một dải sáng, truyền vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại biểu cho “Nhà Ảo Thuật“.

Hắn nhớ rõ lần trước tiểu thư Hugh tìm người làm lễ tinh lọc và trừ tà thì tiểu thư “Nhà Ảo Thuật” cũng có mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.