Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 161: Chương 161: Lăng tẩm đảo ngược




Hầu hết các ngôi nhà của thị trấn Morse này mang phong cách kiến trúc của trăm năm trước. Bắt mắt nhất chính là tòa giáo đường màu đen có đỉnh tháp nhọn kia.

Đám người Klein đỗ xe ngựa lại, nhanh chóng giải quyết bữa trưa được làm từ bánh mì, thịt hun khói, bơ và cà phê.

“Dưới sự tinh lọc của vật phong ấn “3 - 0782”, chúng ta còn có thể chống đỡ được 2 giờ 35 phút.” Cornley đứng ở cửa giáo đường, móc một chiếc đồng hồ quả quít màu vàng ra khỏi túi áo bên trong áo vest đuôi én, ấn mở nhìn giờ: “Tôi đề nghị chúng ta xử lý mấy sự kiện nghi là ma quái kia trước để tránh khả năng tình hình xấu đi, sau đó mới về giáo đường thay nhau trông coi, phục hồi.”

Lúc bình thường, người phi phàm ở danh sách 9, danh sách 8 và danh sách 7 khi đã tới giới hạn phải tránh xa Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị hai giờ đồng hồ mới hoàn toàn bình phục. Nhưng nếu chưa tới giới hạn, hoặc muốn phục hồi một phần thì có thể xem tình hình, tối thiểu cũng phải một giờ.

“Ok.”

“Tôi không ý kiến.”

Klein và Leonard đồng thời lên tiếng.

“Vậy chúng ta xử lý sự kiện nào trước?” Cornley hỏi ý kiến đồng đội.

Leonard vứt bỏ thái độ cà lơ phất phơ: “Vụ ông lão sống một mình nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.”

“Vì sao?” Theo bản năng Cornley hỏi lý do, còn Klein cũng khá hứng thú chờ Leonard giải thích.

Chẳng lẽ đây chính là trực giác của thi sĩ? Hắn ngầm nói xấu anh ta một câu.

Leonard dời mắt từ Cornley sang Klein, sau đó lại quay sang Cornley rồi khẽ cười một tiếng:

“Bởi vì chỗ đó gần giáo đường nhất.”

“Sao anh biết? Trên tư liệu không có mà...” Klein bật thốt lên.

Leonard cười khì khì: “Lúc ăn uống không phải tôi có đi phòng rửa mặt sao? Dọc đường về tôi gặp một vị mục sư tập sự, thuận miệng trò chuyện mấy câu. Anh ta nói cho tôi biết là nhà của Noah nằm ngay gần giáo đường. Ừm, Noah chính là tên của ông lão gia.”

Không hổ là Kẻ Gác Đêm có thâm niên ba năm, rất thuần thục chuyện làm nhiệm vụ này... Klein cười khan một tiếng, quay sang nói với Cornley: “Vậy chúng ta tới nhà của Noah trước.”

“Ok.” Cornley không có ý kiến gì.

Chỉ gần một phút sau, ba người bọn họ đã tới nhà Noah...

Noah là một ông lão tóc đã muối tiêu lại rất thưa. Lúc còn trẻ lão đã vĩnh viễn mất cánh tay trái trong chiến tranh, bắt buộc phải rời khỏi quân đội, nhận tiền bồi thường trở về quê nhà.

Lúc này lão mở cửa nhà, nhìn ba người xa lạ trước mặt, lại nhìn Syle đang hớt hải chạy tới từ giáo đường, lão bèn khàn giọng nói:

“Mời vào, hy vọng là các cậu có thể giải quyết vấn đề này giúp tôi. Tôi nghe nói các cậu có mang nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi? Đúng là tuyệt vời đấy, khiến tôi yên tâm không ít. Xin hãy bỏ quá cho sự dong dài của tôi, các cậu phải hiểu cho một người đã có tuổi mà hai đêm liền không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nữ thần ơi, tôi sợ hãi suốt mấy hôm nay, tinh thần cũng hoảng hốt hơn hẳn.”

Vừa bước qua cửa, Leonard đột nhiên thẳng lưng lên, đưa mắt xem xét bốn phía.

Klein theo sát sau, cảm nhận được một thứ hơi thở lạnh lẽo vấn vít trong nhà, đó là dấu vết do hồn ma từng hoạt động ở nơi đây để lại.

“Quả thật có sinh vật không sạch sẽ tới đây.” Cornley đi cuối, phát hiện tình trạng nơi đây, bèn nhỏ giọng nói.

“Khá là yếu.” Leonard thu mắt lại, thản nhiên nói.

Trong tất cả danh sách 8 mà giáo hội ghi chép, Thi Sĩ Nửa Đêm là một loại “nghề nghiệp” được coi là có linh cảm khá cao.

“Đúng vậy.” Klein cảm giác được sự ấm áp và tinh thuần tỏa ra từ vật phong ấn “3 - 0782” đang nhanh chóng làm tan rã hơi thở lạnh lẽo này, mà đối phương lại không thể chống cự.

Đúng lúc này, dân chúng của thị trấn đều tụ tập lại nhà của Noah, dùng những ánh mắt vừa tò mò lại vừa mong chờ nhìn chằm chằm vào Klein, Leonard và Cornley.

“Khụ!” Leonard hắng giọng, cất cao giọng nói: “Chúng ta có nữ thần phù hộ, sinh vật không sạch sẽ đó đã nhanh chóng biến mất, không còn gây ra bất cứ phiền nhiễu gì nữa.”

Dứt lời, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Klein biểu diễn “nghi thức tinh lọc” cho dân chúng xem.

Sao lại là tôi? Klein dùng ánh mắt hỏi ngược lại.

Đương nhiên hắn không biết liệu Leonard có hiểu ánh mắt mình có ý gì không.

Hiển nhiên là Leonard hiểu ý của hắn, bèn hạ nhỏ giọng đáp lại: “Anh là người có chuyên môn, về mặt nghi thức.”

Được rồi, ai bảo mình chủ động xin đi theo hỗ trợ đâu? Klein chỉnh trang lại quần áo, nhận lấy nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi từ chỗ Leonard.

Đầu tiên hắn đeo thánh huy bóng tối lên ngực, sau đó bóc tỏi, ném từng nhánh vào các góc.

“Ồ, lúc trừ ma là sử dụng tỏi như thế à?”

“Không thấy giống những gì miêu tả trên báo...”

“Làm vậy có tác dụng không?”

...

Dân chúng đứng xem lập tức bàn tán xôn xao. Bọn họ vừa tò mò lại vừa hưng phấn hệt như đang đi chơi rạp xiếc vậy.

Không có tác dụng đâu! Tôi chỉ làm cho có vẻ thôi! Klein bỗng có cảm giác mình đã trở thành một “tên hề”, bèn vội khép hờ mắt lại, dùng muỗng bạc múc nước thánh rồi vẩy xuống đất.

Hắn vừa đi quanh căn phòng vừa vẩy, miệng thì lẩm bẩm:

“Nữ thần Đêm Tối...

Mẹ của bí ẩn... Chủ nhân đỏ rực...

Nữ hoàng của tai ách và sợ hãi...

Lãnh chúa của giấc ngủ và yên tĩnh...”

...

Dáng vẻ thần côn này lập tức khiến người dân cảm thấy choáng ngợp, ai nấy đều im lặng.

Mà một khi con người im lặng, bọn họ mới nhận ra lúc trước mình đã bỏ qua cái gì.

“Cảm thấy ấm áp ghê.”

“Như đang tắm nắng ấy...”

“Không, tôi dường như thấy được bầu trời trong xanh mênh mông...”

“Đúng là thần kỳ quá... Là tác dụng của nước thánh à?”

“Không hổ là giáo sĩ do giáo đường thánh Selina phái tới!”

“Ca ngợi nữ thần!”

...

Dân chúng xì xào với nhau, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Klein, Leonard và Cornley dần trở nên kính sợ. Chủ nhà Noah thì thả lỏng thấy rõ, không còn thái độ hoài nghi e sợ chuyện này không được giải quyết.

Đây đều là hiệu quả do vật phong ấn “3 - 0782” sinh ra... Kỳ thật chúng tôi chẳng phải làm gì để đuổi ma quỷ cả, chỉ cần đứng im tại chỗ một phút là xong... Khỏi cần phải mệt mỏi phiền phức gì... Klein tinh lọc hơi thở lạnh lẽo khắp các góc của căn nhà xong, hắn mở mắt ra, cất muỗng bạc đi, nghiêm túc vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực: “Ca ngợi nữ thần!”

“Ca ngợi nữ thần!” Dân trong thị trấn thành kính hô theo.

“Tiếp theo còn một số việc phải xử lý, nhưng chúng tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối.” Leonard nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói.

Người dân khi đã biết thế nào là “chuyên nghiệp” đều không dám cố tình ở lại, nghe giáo sĩ Syle kêu gọi, bọn họ rút ra khỏi nhà Noah như thủy triều. Ngay cả chủ nhân căn nhà cũng phải tạm thời rời đi.

“Thực ra tôi rất muốn được ngủ ngay một giấc...” Noah vừa than thở vừa đi tới giáo đường.

Leonard bước ra đóng cửa lại, rồi quay đầu nói với Klein:

“Anh bói toán tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc này đi.”

“Không thành vấn đề.” Klein cũng muốn thử bói xem có bói ra được cái gì không.

Hắn biết đây là do Azcot làm... Nhưng dường như địa vị của ông ta có vẻ không thấp, một con người đã sống cả một nghìn ba, một nghìn bốn trăm năm thì chắc chắn sẽ không quá thấp rồi... Cho nên việc xem bói của mình sẽ bị ảnh hưởng... Trong tình huống như thế nay, khi hắn không được không gian thần bí trên sương mù xám hỗ trợ, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ sẽ nhận được gợi ý gì nữa... Klein lấy cây bút hắn mang theo bên người, viết câu nói xem bói:

“Nguyên nhân sự kiện ma quái ở nhà Noah.”

Hắn cầm tờ giấy đi tới cạnh bàn tròn, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, ngả người dựa vào ghế.

Trong thế giới mông lung, Klein đột nhiên nhìn thấy một lăng tẩm màu đen.

Trông nó khá giống kim tự tháp, nhưng lại đảo ngược, đỉnh lăng cắm xuống đất, gần như bị mai táng.

Mà trong lăng tẩm cổ xưa đó, sương mù màu đen rất dày che phủ tất cả mọi thứ.

Klein đột nhiên thức tỉnh, hắn mở choàng đôi mắt ra.

“Có phát hiện gì không?” Cornley hỏi han.

Klein ngẫm nghĩ, quyết định là không che giấu mà kể rõ ràng và chi tiết gợi ý hắn lấy được từ trong giấc mơ, cuối cùng chốt lại:

“Đây chắc chắn không phải phong cách cấu trúc lăng mộ của lục địa Bắc, ý tôi là của kỷ nguyên thứ năm. Về mặt này, tôi tạm được coi là chuyên gia.”

Leonard gật đầu nói như đang tự suy nghĩ:

“Đó là “kim tự tháp ngược” của lục địa Nam, có nghĩa là từ nhân gian tiến vào Minh giới. Cho dù là ở đế quốc Balam cổ, hay là những vương quốc chi nhánh cao khác, chỉ có người được gọi là hậu duệ của Thần Chết mới có thể xây lăng tẩm như vậy cho mình. Từ một góc độ nào đó thì đây là biểu tượng của Thần Chết. Ừm, hồn ma chắc chắn có liên quan tới Thần Chết, nên kết quả bói toán này chắc chắn là chính xác rồi.”

Klein mặc kệ lời nhạo của Leonard, hắn ngẩn ra suy nghĩ, chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị:

Chẳng lẽ Azcot là hậu duệ của Thần Chết, hay có thể nói ông ta có được sinh mệnh lâu dài như vậy là vì đã giao dịch gì đó với Thần Chết?

Căn cứ những gì ghi chép trong cuốn “Khải Huyền Bóng Đêm”, sách vở và tư liệu của Kẻ Gác Đêm thì Thần Chết là vị thần tà ác, từng tạo nên một trường đại nạn cho lục địa Bắc ngay khi kỷ thứ tư vừa kết thúc. Quãng thời gian đó được gọi là “Niên đại xám trắng“.

Nghe nói sau đó thần đã chết trong tay bảy vị thần khác... Giờ đã không thể biết rõ pháo đài Ramde được xây từ thời nào, nhưng chắc chắn không trước “Niên đại xám trắng“.

Nếu quả thật là có liên hệ, như vậy có chỗ để nghiên cứu về chuyện kẻ đứng sau màn ở căn nhà có ống khói đỏ đã lấy đi đầu lâu của con trai Azcot rồi...

Đương nhiên đây cũng có thể là cái cớ để các nước lục địa Bắc thôn tính lục địa Nam, dù sao bên đó chủ yếu thờ phụng Thần Chết...

Bởi vì không phát hiện điều gì khác lạ nên ba Kẻ Gác Đêm không ở lại lâu, bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà Noah, tiếp tục xử lý những vụ việc được nghi là chuyện ma quái.

Quá trình tương tự, kết quả giống nhau, bọn họ nhanh chóng khiến thị trấn nhỏ bé này thoát khỏi rắc rối do hơi thở tử linh tạo ra, nhưng lại chẳng tìm được nguồn cơn của mọi chuyện.

Dọc đường đi Leonard có hỏi người dân xem mấy ngày nay có người lạ nào tới nơi này không, và nhận được đáp án là không.

Azcot chưa từng tới đây? Hẳn là thầy ấy bí mật đến rồi lại lặng lẽ rời đi, không bị ai phát hiện... Đúng là rất cẩn thận... Ông ấy nói thứ Tư quay về nội thành Tingen, có nghĩa là cho dù bên Kẻ Gác Đêm không xử lý thì “hồn ma” cũng sẽ biến mất vào ngày đó? Klein vừa nghĩ vừa theo Leonard và Cornley quay trở lại giáo đường Morse.

Mà bọn họ còn có thể chèo chống được 1 giờ 45 phút dưới sự tịnh hóa của Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị.

“Chúng thay thay phiên trông coi, một giờ đổi một lần.” Klein cố kìm nén sự kích động trong lòng, nhìn sắc trời rồi nói: “Tranh thủ chạy về Tingen ăn tối.”

“Đồng ý.” Leonard liếc Klein một cái, khẽ cười nói: “Nhưng vì đảm bảo an toàn, tôi đề nghị hai người cùng trông, một người nghỉ ngơi, cứ thế thay phiên.”

Klein ngơ ra một chút, ý tưởng nảy lên trong đầu, bèn mỉm cười đáp lại:

“Ok, nhưng làm vậy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán ra một phương thức thay phiên hợp lý nhất, ai nghỉ đầu tiên, sau đó đến ai và người cuối cùng là ai, mỗi lần được khôi phục bao nhiêu thời gian, khôi phục bao nhiêu phần. Ừm, tôi cho rằng phải tạo ra một phương trình chứa ẩn số, đòi hỏi phải có đáp án chính xác, phải ngang với việc một người trông coi... Có hàm số hiệu suất là tốt nhất... Chúng ta giả thiết về ẩn số trước...”

“Dừng dừng!” Đôi mắt màu xanh biếc của Leonard ánh lên vẻ mờ mịt và sợ hãi: “Nếu như vậy, thôi chúng ta cứ trông coi từng người một đi, đến lượt ai thì người đó vào ở trong giáo đường. Phạm vi của nó cũng đủ rộng. Đương nhiên phải báo đám người giáo sĩ Syle đi chỗ khác, hai người còn lại thì canh gác bên ngoài giáo đường đề phòng có kẻ tiếp cận.”

“Đây cũng là ý kiến của tôi.” Cornley phát hiện cứ nghe nói tới toán học là anh ta sẽ cảm thấy đau đầu.

“Được rồi.” Klein “đành phải” gật đầu.

Nếu hắn không thuyết phục được hai đồng đội thì đành phải thử như lần trước, sử dụng việc mỗi người đều có đặc điểm đều có bí mật riêng để giao dịch với Leonard, trả giá bằng một tin tức nào đó để anh ta rời đi.

Còn bây giờ, vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.