Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 330: Chương 330: Lý niệm của Sharon và Marik




Dịch: alreii

Trợ giúp? Klein lẩm nhẩm lấy hai từ này, cảm thấy khó xử.

Lúc trước khi Sharon nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn trong ba ngày, tuy chủ yếu là nhận tiền làm việc. Nhưng một kẻ mạnh ở danh sách 5, đồng ý nhận kiểu nhiệm vụ này vốn đã là chuyện có xác suất rất thấp, chỉ có thể gặp ngẫu nhiên chứ không cưỡng ép được. Cộng thêm lúc đó Klein đang ở trạng thái hoảng loạn cố gắng tự cứu lấy mình, dù là một cọng rơm rạ hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn có thể được người phi phàm mạnh mẽ ở cấp bậc này giúp đỡ, dù cho đối phương là vì tiền, nhưng hắn vẫn có chút cảm kích.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy. Hắn sẽ không vì đối phương, không tự lượng sức và tình cảnh của mình để tùy tiện nhúng tay vào chuyện nguy hiểm mà không biết rõ chi tiết không hiểu rõ tình huống.

Ý của Klein vốn là, tri thức thần bí học của anh bạn “Mặt Trời” có thể xác nhận là trước cuộc Đại tai biến, Cổ Thần nắm giữ quyền lực lúc ấy và 7 vị Thần, Tà Thần của hiện tại dường như không hề có chỗ nào giống nhau. So sánh cả hệ thống thần bí của lúc ấy với hiện tại, tất nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, dù hắn biết được nội dung tỉ mỉ cũng không dám tùy ý thử, nhất định phải trải qua kiểm chứng từ nhiều phía thì mới có thể biết những thứ nào còn có thể dùng, những thứ nào đã không còn hiệu quả.

Nó giống với nghi thức hiến tế trước kia, rõ ràng Klein đã từ chỗ “Mặt Trời” tìm hiểu được quá trình cụ thể, cũng phải chờ thầy Azcot hồi âm mới dám thử nghiệm, để tránh xuất hiện biến hóa gì đó ngoài ý muốn.

Mà “Người Treo Ngươc” là nhân vật cấp bậc giám mục hoặc là đội trưởng tiểu đội của giáo hội Bão Táp, các tri thức thần bí học anh ta nắm hay lấy được đều không ít. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó quá thiên về chính thống, quá nhiều lĩnh vực liên quan đến Chúa Tể Bão Táp, không nhất định phù hợp cho Klein lợi dụng... Không phải tất cả nghi thức đều có thể thông qua tự mình khẩn cầu chính mình mà hoàn thành được. Hơn nữa, tự mình khẩn cầu chính mình còn phải suy xét xem linh tính của mình có đủ để gánh vác không.

Dựa vào những yếu tố này, Klein dời mục tiêu về phía thành viên của tổ chức bí ẩn, Sharon và Marik. Tri thức thần bí học mà bọn họ biết thường phù hợp cho người phi phàm hoang dã tham khảo hơn, hơn nữa sẽ có khá nhiều nội dung không chính thống, quỷ dị, nhưng lại rất hiệu quả.

Tất nhiên, cũng không phải nói hắn sẽ từ bỏ không đổi lấy các thông tin liên quan từ chỗ “Mặt Trời” và “Người Treo Ngược” nữa, một phần là truyền lại từ thời cổ, một phần từ chính thống, một phần là thiên về bí ẩn, không chính thống. Gộp chúng lại với nhau mới toàn diện được, tri thức thần bí học sẽ chuyên sâu hơn!

Mà đây là thứ Klein đang khao khát.

Hắn chưa bao giờ quên, mục tiêu cuối cùng của bản thân là trở về trái đất. Cho nên, tri thức thần bí học càng nhiều càng tốt, càng toàn diện càng tốt, càng chuyên sâu càng tốt!

Tất nhiên tiền đề để theo đuổi mục tiêu này là xử lý được Ince Zangwill, thành công báo thù cho đội trưởng và cho chính bản thân mình... Klein nhìn về phía Sharon và Marik, khóe miệng hắn nhếch lên, nói:

“Tôi cần phải biết sự trợ giúp hai người muốn từ tôi là gì trước, sau đó mới cân nhấc có đồng ý hay không. Tôi sẽ không, cũng không thể lấy mạng sống của bản thân ra làm trò đùa được.”

Sharon đội chiếc mũ mềm xinh xắn khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Klein.

Marik ngồi ở bên kia hơi nghiêng người về phía trước, nắm tay để ở trước miệng, nói:

“Bọn tôi vốn thuộc về một tổ chức bí ẩn khá cổ xưa.”

Điều này tôi đoán được... Klein vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn.

“Tổ chức kia được thành hình vào đầu kỷ thứ 5, thành hình sau khi sóng gió của biển Cuồng Bạo ngăn cách đại lúc Nam ra, thành hình ở vương quốc trên cao nguyên của đại lục Nam - vương quốc Paz. Nhưng đây chỉ là thành hình, khởi nguyên của tổ chức này thậm chí có thể ngược dòng về đến trước kỷ thứ 4, ngược dòng về trước cuộc Đại tai biến.” Marik sắc mặt tái nhợt tiếp tục kể.

Điều này tôi cũng biết, “Học phái Hoa Hồng“... Khởi nguyên sớm nhất có thể ngược dòng đến Vua Dị Chủng... Klein bày ra vẻ lắng nghe.

Marik cào cào mái tóc hơi lộn xộn, nói:

“Tổ chức này thờ phụng một vị Thần Linh tà ác, cho rằng ma pháp là một môn nghệ thuật và khoa học, thông qua ý chí của chính mình để thay đổi sự vật, mà điều này cần phải thành lập một hệ thống nghi thức mang tính tôn giáo, bao gồm trật tự và pháp luật. Ờ, trước khi các nước của đại lục Bắc xâm lược, trên cao nguyên Star và thung lũng Paz, bọn họ là một tổ chức chính thống ngang hàng với giáo hội Tử Thần.”

“Cùng lúc đó, bọn họ tự tin ý chí của bản thân chủ yếu tới từ các loại dục vọng, điều này nếu kết hợp với sức mạnh phi phàm sẽ có thể hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.”

“Chính bởi vì lý niệm này, bọn họ vẫn giữ lấy truyền thống cúng tế nguyên thủy cổ xưa nhưng rất máu tanh. Bao gồm lột da người, làm nhân trụ, dùng xương của trẻ con để làm dụng cụ nghi thức, khiến đám đông tín đồ điên cuồng phóng thích các loại dục vọng.”

“Bọn tôi không thể nào chấp nhận được những chuyện tàn nhẫn đó, lại cho rằng có vấn đề rất lớn ở chỗ giải quyết dục vọng. Cho nên bọn tôi đã tìm cơ hội chạy trốn khỏi tổ chức.”

“Có vấn đề về giải quyết dục vọng?” Klein biết “Học phái Hoa Hồng” nổi danh dùng máu tanh để cúng tế, nên không hề tò mò gì về điều này.

Sharon mái tóc vàng nhạt, mặc váy dài hoàng gia màu đen dùng giọng nói hư ảo bay bổng trả lời:

“Cách làm của bọn họ là phóng túng và thiêu đốt. Lý niệm của bọn tôi là kiềm nén và tiết chế.”

Là vậy à... Klein bỗng nhớ đến miêu tả về danh sách “Tù Nhân”: Thân thể là lồng giam của trái tim, thế giới là lồng giam của thân thể, điên cuồng bị trói buộc, dục vọng bị đè nén.

Nếu học phái Hoa Hồng thực sự nắm giữ đường tắt Dị Chủng “Tù Nhân” này, lý niệm của hai người tiểu thư Sharon rõ ràng phù hợp hơn với yêu cầu của đóng vai. Các thành viên khác tại sao lại không nhìn ra được điều này nhỉ? Không nên chứ... Hắn nhíu mày.

Marik nhìn thấy phản ứng của hắn, cho rằng hắn nghe không hiểu, anh ta giải thích bằng cái giọng khàn khàn trầm thấp của mình:

“Bọn họ nhận phải ảnh hưởng của vị Thần Linh tà ác kia, cho rằng phóng túng dục vọng sẽ giúp nâng cao ý chí của bản thân. Rất nhiều người cùng nhau phóng túng thì có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tăng thêm sự cuồng nhiệt, khiến trạng thái bay vọt lên đến đỉnh cao.”

“Mà quan điểm của bọn tôi thì trái ngược, cho rằng dục vọng cần phải luôn được đè nén ở trong lòng, giống như ngọn lửa và nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, chờ đợi thời khắc mấu chốt mới hoàn toàn bộc phát, sản sinh ra sức mạnh khổng lồ.”

Nói đơn giản chính là khác biệt giữa hệ loạn dục và hệ cấm dục đây mà... Ảnh hưởng của vị Thần Linh tà ác đó gây ra hơi trái ngược lại với yêu cầu đường tắt của mình nhỉ, cứ có cảm giác không đúng lắm... Klein suy tư, hỏi ngược lại:

“Cho nên hai người trốn đến Backlund, mà bây giờ bọn họ đã đuổi tới? Cái người chết trong hẻm nhỏ đó là bị cuốn vào chuyện này?”

“Bọn tôi không hề khiến gã bị cuốn vào, là bản thân gã vì chuyện khác nên mới bị liên lụy đến.” Marik phản bác suy đoán sau của hắn, thầm chấp nhận câu trước.

Vậy tại sao hai người không trực tiếp trốn khỏi Backlund đi? Các nơi như bờ duyên hải vương quốc Ruen và vịnh Dispy vẫn có rất nhiều thành phố lớn. Hơn nữa, còn có thể đi các quốc gia như Entis, Fusak, Finnebot, Grunberg và Masik mà... Nói cách khác, hai người có lý do không thể rời khỏi Backlund? Là gì? Klein thoáng suy nghĩ, hỏi:

“Được rồi, tôi hiểu đại khái rồi. Ờ, sự trợ giúp hai người cần là gì? Danh sách của tôi không cao, không quen biết mấy người phi phàm lợi hại gì đó, không thể trực tiếp đối đầu với tổ chức bí ẩn đó đâu.”

Sau khi lấy được phối phương ma dược danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5 của đường tắt “Thầy Bói”, đồng thời giết được Lanlus, thực ra bản thân chính Klein cũng không nhất định phải ở lại Backlund nữa.

Hắn vẫn còn kém xa Ince Zangwill, đối tượng báo thù tiếp theo, cộng thêm vật phong ấn “0-008” của ông ta. Trong thời gian ngắn hắn chẳng có chút hy vọng thành công nào, thậm chí đến gần còn không dám. Cho nên, hắn rời khỏi Backlund cũng không phải không được, nhiều nhất là tiếc số tiền phòng đặt cọc trước bị lãng phí vô ích mà thôi.

Sở dĩ Klein còn nán lại thành phố này là vì người phi phàm ở nơi này rất nhiều, vật liệu và tài nguyên xuất hiện nhiều nhất, là một nơi thuận tiện nhất để thăng cấp danh sách, phù hợp với gợi ý lúc trước xem bói nhận được.

Chờ sau khi trở thành “Người Không Mặt”, tiêu hóa ma dược được kha khá, mình phải ra biển một chuyến, tìm kiếm mỹ nhân ngư... Klein chợt lóe ra ý nghĩ này.

Sharon mặc váy dài hoàng gia màu đen bình tĩnh trả lời:

“Phụ trợ bọn tôi, giết một người phi phàm danh sách 5.”

Klein ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Với thực lực của cô, tổ chức đó chỉ phái một người phi phàm danh sách 5 tới truy bắt?”

Chẳng lẽ đặc điểm chung của Tà giáo là không có não?

“Gã có một vật phong ấn khắc chế bọn tôi.” Khuôn mặt tái nhợt nhưng tinh xảo của Sharon không hề có cảm xúc gì thản nhiên trả lời, “Phụ trách chuyện này đúng là kẻ mạnh danh sách cao.”

“Nhưng gã bị manh mối bọn tôi cố ý để lại dẫn dắt tới nơi khác rồi.” Marik bổ sung, “Ở Backlund, bọn tôi không chỉ có một cứ điểm này... Nếu có thể giết người phi phàm danh sách 5 phụ trách khu vực phụ cận, đoạt đi vật phong ấn trong tay gã. Bọn tôi sẽ lập tức ngụy trang dấu vết đã chạy trốn, về sau sẽ không còn sợ hãi có người truy bắt nữa.”

Klein “Ừ” một tiếng, nói: “Nhưng tại sao hai người lại cho rằng tôi có thể trợ giúp được?”

Nhìn tôi yếu đuối thế này mà...

Mà mục tiêu là danh sách 5 còn mang theo vật phong ấn hoặc là mạnh mẽ hoặc là quỷ dị!

“Anh không chỉ là danh sách 9, anh có chỗ rất đặc biệt.” Sharon dùng đôi mắt xanh thẳm lẳng lặng nhìn hắn nói, giọng điệu cực kỳ chắc chắn.

“Ha ha.” Klein chỉ đành cười gượng hai tiếng đáp lại.

Giọng nói hư ảo của Sharon lại lần nữa vang lên:

“Hơn nữa anh còn có “Con mắt” đó.”

Con mắt đó? Là chỉ “Con mắt đen tuyền” do “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” Rosago để lại ấy hả? Klein khẽ gật đầu, nói:

“Nhưng tôi chỉ có thể lợi dụng chút xíu thôi, không thể nào phát huy tác dụng quá lớn, bởi vì bên trong nó bị tinh thần của “Chúa Sáng Thế Chân Thật” làm ô uế.”

“Đủ rồi.” Lời nói của Sharon luôn ngắn gọn như vậy.

Marik lại bổ sung: “Người phi phàm danh sách 5 bọn tôi cần đối phó khá giống với đặc điểm của Sharon, “Con mắt” kia của cậu có thể giúp đỡ tìm được gã.”

Lúc này, Sharon lại lần nữa lên tiếng:

“Marik là mồi nhử thứ nhất, tôi là mồi nhử thứ hai. Mà anh là thợ săn phụ trách giải quyết con mồi. Tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng anh chắc chắn sẽ an toàn hơn so với bọn tôi.”

Rất phúc hậu nha, nhưng nhất định phải bói toán xác nhận xong mới có thể tin tưởng được... Klein trầm ngâm mấy giây mới nói:

“Tôi cần làm rõ đặc điểm của đối phương và tình huống của vật phong ấn đó, chỉ có vậy tôi mới quyết định được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.