Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 200: Chương 200: Ma Nữ Hoan Du




Dịch: VoMenh

Biên: Hân Di

Là Chiến tranh ư? Danh sách này gần với con đường của Ma nữ à? Klein vừa nhìn những thước phim sống động trước mắt, vừa đối chiếu với những danh sách mà mình được biết.

Vì hắn mới chỉ là thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm, nên chưa đủ quyền hạn tiếp xúc với nhiều loại tài liệu bảo mật cao hơn. Klein hoàn toàn mù tịt về tên gọi của những danh sách cao và các đặc điểm của chúng. Hắn biết đến cái tên Tư Tế Ánh Sáng, Vô Ám Giả là do nhìn trộm từ Mặt Trời Vĩnh Hằng, lại từ lời nói của “Mặt Trời” biết đến những cái tên Kỵ Sĩ Bình Minh, Người Bảo Vệ và Kẻ Săn Ma của đường tắt Thần Chiến Tranh; sau đó là Daly, Dunn kể cho hắn nghe về Bậc Thầy Tử Linh cùng với Người Giữ Cửa.

Do đó, hắn khó có thể phán đoán chính xác có danh sách nào tên là Chiến Tranh hay không, chỉ còn cách loại trừ dần, ví dụ như con đường Thần Chiến Tranh không hẳn có ý nghĩa là chiến tranh, mà là hàm ý chiến đấu.

Từng dòng suy nghĩ chạy qua, Klein thu nhỏ phạm vi thành năm điểm cần lưu ý:

Một là, gia tộc Augutus, kẻ thống trị vương quốc Ruen, và gia tộc Castilla, người cai quản vương quốc Finebot cùng nhau nắm giữ danh sách Trọng Tài. Nhưng hắn đánh giá khả năng này thấp nhất. Bởi vì danh sách 8 của con đường Trọng Tài chính là Quan Trị An, danh sách 7 lại là Người Thẩm Vấn; nhìn sơ qua, nó mang tính chất thẩm vấn và phán quyết, thay vì phát triển theo phương hướng chiến tranh.

Hai là, con đường Hắc Hoàng Đế của Đế quốc Solomon ở kỷ thứ Tư, hiện nay danh sách 9 của nó là Luật Sư, thiên về khám phá và lợi dụng các sơ hở trong quy định và điểm yếu của đối thủ, có tài hùng biện cực kỳ xuất sắc đi kèm với tư duy biện luận. Đây chính là khả năng cao thứ hai, vì hắn hoài nghi danh sách này phát triển dựa vào lợi dụng các quy tắc và trật tự ngầm; dĩ nhiên, chiến tranh cũng được xem là một phần trong trật tự ngầm.

Ba là, gia tộc Einhorn thống trị đế quốc Fusak, gia tộc Sauron - vương thất đời trước của Cộng hòa Entis, cùng với tổ chức bí mật Hội Thập Tự Thiết Huyết mới xuất hiện hai ba trăm năm trở lại đây, đồng thời nắm giữ con đường Thợ Săn; Klein đánh giá khả năng này tương đối cao.

Dựa theo miêu tả của tài liệu nội bộ Kẻ Gác Đêm, Thợ Săn là những kẻ truy lùng ưu tú, những chuyên gia sử dụng cạm bẫy phi thường, những vị thợ săn xuất sắc. Danh sách 8 tương ứng là Kẻ Khiêu Khích, danh sách 7 là Kẻ Phóng Hỏa, những điểm này đều có liên hệ với giết chóc và chiến tranh.

Bốn là, nhìn vào con đường Tội phạm của tổ chức ác ma cổ xưa Giáo Phái Bái Huyết, từ những cái tên trong danh sách, Klein cũng nhận định rằng đây là một suy luận mang tính chất chính xác khá cao.

Cuối cùng, năm là, con đường Tội Phạm của Học Phái Hoa Hồng, cực kỳ nổi tiếng với các nghi thức tế tự bằng máu tanh, đặc điểm này mang dáng dấp tương tự với điều số bốn.

Trong lúc những dòng suy nghĩ của Klein đang tản mát, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Đó là cảnh tượng phu nhân Sharon vừa tắm xong, mái tóc ướt át buông dài, nét mặt thanh thoát nhưng lại vô cùng quyến rũ.

“Ta không thể thấy rõ hình dáng của cô gái mặc áo dài trắng đã dẫn dắt phu nhân Sharon trở thành ma nữ... Có lẽ do năng lực thông linh của ta còn chưa đủ...” Klein định thần trở lại, tập trung vào hình ảnh trước mắt.

Phu nhân Sharon vén tóc, một giọt nước trượt qua má nàng rơi xuống.

Bà ta nhìn gã đàn ông đang chờ đợi trên giường, cười nhỏ nhẹ, nói:

“Cần em giúp anh giải quyết Maynard không?”

Gã đàn ông trung niên trên giường cau mày, lắc đầu nói: “Trừ phi em có thể đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết nào, nhưng chuyện đó là không thể, vả lại em có cách sao?”

Vừa nhìn thấy quý ông lịch lãm này, Klein bất chợt sửng sốt, vì sự thật đúng như hắn dự đoán.

Hình ảnh của gã đàn ông trung niên này thường xuất hiện trên trang nhất tờ báo Người Thành Thật thành phố Tingen. Ông ta là Thị trưởng đương nhiệm, đang tìm cách tái đắc cử chức vụ Thị trưởng, đồng thời là một thành viên Đảng Bảo thủ.

Phu nhân Sharon cười một tiếng, không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, cởi hờ áo ngủ, bước từng bước duyên dáng tiến về mép giường.

Khung cảnh biến đổi liên tục, Klein lại nhìn thấy nhiều vị nghị viên, doanh nhân, và cả quan chức chính phủ đã từng xuất hiện trên báo chí.

Chủ đề mà bọn họ thảo luận khá đa dạng, nào là tham nhũng kinh phí do quỹ từ thiện quản lý, hoặc trao đổi làm sao lách qua Dự Luật Tranh Cử nhằm hối lộ cử tri, hoặc hứa hẹn bảo vệ, giải quyết vấn đề giúp người khác; vai trò của phu nhân Sharon như một “Người mối lái“.

Đây thật sự là một bộ phim phóng sự... gọi là “Khám phá giới thượng lưu thành phố Tingen cùng phu nhân Sharon“... Đúng vậy, nhưng thế quái gì mà bất cứ đoạn phim nào cũng đều bao gồm cảnh giường chiếu? Các vị quý tộc và nghị viên - ai ai cũng biết rõ phu nhân Sharon có rất nhiều tình nhân, chẳng hiểu sao những gã ấy lại vẫn bị cám dỗ mê hoặc? Phải chăng đây là năng lực trên danh sách của phu nhân Sharon? Klein vừa nhìn vừa suy nghĩ, thầm nôn ọe trong lòng.

Qua lần thông linh vừa rồi, hắn tạm thời xác nhận, những kẻ trong giới thượng lưu thành phố Tingen đều không biết rõ thân phận chân thật của phu nhân Sharon, không chủ động hợp mưu với bà ta giết chết nghị viên Maynard.

Nói cách khác, chẳng lẽ cái chết của nghị viên Maynard chỉ liên quan mỗi một mình phu nhân Sharon? Tại sao bà ta làm thế, không cần thiết để liều lĩnh như vậy mà?

Dĩ nhiên, đứng ở góc độ của phu nhân Sharon, năng lực phi phàm của bà ta là có thể can thiệp vào quá trình bói toán, có thể dựng lên hình ảnh đột tử khi đang ân ái, cơ bản là ngoài mặt chẳng để lại bất cứ hiềm nghi nào. Giải quyết lão nghị viên Maynard không phải là một hành động quá nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận. Mặc dù vậy, động cơ gây án của bà ta rõ ràng là vẫn chưa đủ, chưa cân đối với những rủi ro tiềm tàng!

Chẳng lẽ đây cũng là một hành động cần thiết trong “vai diễn” của bà ta? Nhưng bà ta hoàn toàn có thể tìm nạn nhân khác, kẻ vốn không có địa vị nhạy cảm như thế này; từ đó, vụ án cơ bản là chẳng cần sự hỗ trợ của Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt hay là các thành viên đến từ Trái Tim Máy Móc.

Quan trọng hơn là, phu nhân Sharon hẳn là đã nhận ra vợ của nghị viên Maynard vô cùng căm hận bà ta, ôm đầy một bụng không cam tâm, có khả năng phái người đi điều tra. Nếu vậy, tại sao bà ta không giấu những đồ vật nhạy cảm như pho tượng nữ thần xương trắng đi từ sớm, ví dụ như chôn vào một vị trí bất kì trong vườn hoa?

Bà ta tự tin về chiếc tủ sắt ấy cùng với bức tường ghép và sự bày bố xung quanh đến vậy ư?

Lòng còn nghi ngờ, Klein thừa lúc linh hồn của phu nhân Sharon chưa bị tiêu tán bèn tranh thủ thời gian thực hiện “xem bói qua mộng” lần nữa.

Lần này, nội dung bói toán mà hắn cần xem là:

“Động cơ thật sự của phu nhân Sharon khi giết chết John Maynard”

Sau khi niệm thầm, Klein lại tiến vào bên trong giấc mộng, nhìn thấy một cảnh tượng mới mẻ lần nữa:

Phu nhân Sharon cầm trong tay một ly rượu vang có màu đỏ như máu, mặc váy ngủ rộng thùng thình, đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng, bà ta uống một hơi cạn sạch vài giọt rượu thừa, dáng vẻ tựa như đã hạ quyết tâm thực hiện một việc gì đó.

Hình ảnh nhanh chóng tan biến, Klein nảy sinh nghi hoặc. Nghị viên Maynard chết rõ ràng là do phu nhân Sharon tự nguyện ra tay, không có bất cứ ai xúi giục bà ta cả.

“Lạ thật...” Klein lầu bầu, lại thử nghiệm sử dụng vài câu từ xem bói khác, kết quả vẫn chỉ có một.

Nhìn thấy hình ảnh phu nhân Sharon từ từ trở nên trong suốt, dần dần tan biến, Klein suy nghĩ một chút, quyết định thực hiện lần thông linh cuối cùng:

“Cách điều chế ma dược danh sách con đường Ma nữ.”

“Cách điều chế ma dược danh sách con đường Ma nữ.”

...

Klein thì thầm câu bói, nhờ vào minh tưởng để tiến vào thế giới trong mộng.

Ban đầu, hắn vốn không muốn xem bói điều này, bởi hắn vốn nghĩ con đường Ma nữ cốt yếu là lan rộng tai họa, tạo ra các tình cảnh đau thương. Dù hắn có thu được công thức ma dược tương ứng thì cũng không muốn bán nó cho người khác vì như vậy chính bản thân hắn cũng là một hung thủ gián tiếp. Truyen duoc dich tai bach-ngoc-sach

Nhưng hắn lại nghĩ ngay đến một sự kiện trước đây: Hắn nhờ vào hiểu biết về công thức ma dược của Khán Giả, từ nghi ngờ dẫn đến xác nhận Daxter Guderian chính là thành viên của hội Tâm Lý Luyện Kim.

Do đó, nhằm đề phòng tương lai phải đối phó với bọn ma nữ, điều cốt yếu là cần hiểu rõ các đặc điểm nằm trong danh sách của bọn chúng.

Để xem nào, sau khi Hood Eugene chết đi, Daxter Guderian không còn liên lạc với ta nữa, chắc hẳn do hội Tâm Lý Luyện Kim tăng cường việc điều tra nội bộ nên y không còn dám ra tay bất cẩn... Trong khi cái ý tưởng này vừa lóe lên, Klein lại thấy cái phòng khách tĩnh mịch đó cùng với cô gái khoát áo dài thánh khiết một lần nữa.

Phu nhân Sharon cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người đối diện, đó là một đôi chân hoàn hảo không tỳ vết.

Bà ta nhanh chóng nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng hát cất lên:

“Hoan Du, đây là tên của ma dược nằm trong danh sách 6, cũng là mục tiêu để ngươi có thể thăng chức. Nếu như có thể thành công, cô chính là Ma Nữ Hoan Du.”

“Cô phải làm sao cho kẻ khác trầm mê, cám dỗ hoan lạc cũng là một dạng của thống khổ, cô phải tuân theo châm ngôn này.”

“Chỉ cần cô thăng cấp thành công, bên cạnh năng lực Nữ Phù Thủy được tăng lên, cô còn có thể xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, kĩ năng hoan ái thuần thục hơn đối với cùng giới lẫn khác giới; cô cũng có thể tạo ra những sợi tơ kỳ lạ giống như loài nhện và sử dụng chúng.”

Ngay sau đó, một quyển sách cổ màu bạc trắng xuất hiện trước mặt phu nhân Sharon; quyển sách mở ra, bên trong ghi rõ thông tin nguyên dược liệu và công thức điều chế:

“Nguyên liệu chính: Một đôi mắt của yêu nữ Mị Dục, một tuyến tơ của nhện Quả Phụ khổng lồ.”

“Nguyên liệu bổ trợ: 100 ml nước cất, 5 giọt dung dịch Mạn Đà La đen, lông tóc hoàn chỉnh của yêu nữ Mị Dục, 10 gam bột phấn được nghiền từ ruồi Finebot, 5 gam tro cốt của xác ướp thật sự.”

Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa, vẫn là phòng khách tĩnh mịch, vẫn là áo khoác màu trắng có tà váy xẻ cao, vẫn là cô gái có bóng dáng mơ hồ, nhưng có một sự khác biệt, đó là phu nhân Sharon đã biến hóa thành hình dáng vốn có của bà ta - người đàn ông trẻ tuổi trên bức hình.

Một âm thanh nữ duyên dáng vang lên văng vẳng bên tai:

“Đây là tên gọi của ma dược trên danh sách 7, ta chắc chắn cậu sẽ rất kinh ngạc.”

“Đúng vậy, ta không thể nào tin nổi nó lại gọi là Nữ Phù Thủy!” “Phu nhân Sharon” hơi xúc động nói.

“Cậu phải nhớ, chúng ta muốn tới gần Nguyên Sơ, thì bắt buộc càng ngày càng phải giống như Người. Vị ấy là phụ nữ, chúng ta cũng phải là phụ nữ.” Giọng nữ duyên dáng ấy trả lời, “Hoặc là cậu bỏ cuộc, bằng không thì phải tiếp nhận, sau khi cậu trở thành Nữ Phù Thủy, cậu sẽ thật sự chuyển giới thành phụ nữ, đồng thời ngoại hình cộng với vẻ quyến rũ sẽ được tăng lên mạnh mẽ. Cậu sẽ được sở hữu năng lực ẩn thân và sử dụng thế thân, cậu sẽ có thể thành thạo một số phép thuật bóng tối cơ bản, có thể quấy nhiễu người khác xem bói, song song với điều đó là đạt được sự bảo vệ của ngọn lửa đen và băng sương.

“Nguyên liệu chính: toàn bộ máu tươi của cá Ma Thuật Đen, trứng của Khổng Tước Mã Não.”

“Nguyên liệu phụ trợ: 80 ml nước cất, 5 giọt dung dịch Mạn Đà La vàng, 3 cái vảy của thằn lằn Bóng Ma, 10 giọt dung dịch Hoa Thủy Tiên.”

...

Một vài hình ảnh tiếp tục hiện lên, Klein nhìn thấy cách điều chế của Kẻ Xúi Giục, cách điều chế của Thích Khách, đồng thời biết rõ đặc điểm của bọn chúng. Truyện được dịch tại Bạch~Ngọc~Sách

Trong khi hắn định tiếp tục xem bói, linh hồn của phu nhân Sharon bỗng tan biến hoàn toàn.

Kết thúc nghi thức, quay lại thực tại, Klein thu thập hết các loại vật phẩm, xóa bỏ sạch sẽ bức tường linh tính, sau đó kể hết tất cả thông tin thu thập được từ quá trình thông linh cho Dunn Smith nghe, đồng thời nêu ra những điểm nghi ngờ của hắn đối với sự kiện phu nhân Sharon mưu sát nghị viên Maynard.

“Hoan Du đúng thật không cần giết chết kẻ có thân phận và địa vị khá cao như vậy... Được rồi, chúng ta phải kiểm tra lại những địa phương mà phu nhân Sharon đã đi qua trong những năm gần đây, biết rõ lai lịch chân chính của bà ta, sau đó phải tìm ra cái phòng khách tĩnh mịch mà cậu thấy. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải báo cáo lại Thánh Đường, do bọn họ thống nhất phân công, chúng ta không thể tự tiện rời khỏi Tingen được.” Dunn gật nhẹ đầu, đảo mắt nhìn một vòng, nói: “Cậu xuống tầng một, kiểm tra thử xem những người hầu kia còn ngủ say hay không, nếu có kẻ tỉnh lại, phát hiện ra tình hình ở trên này, thì phải mang y đến đây ngay rồi dựa theo quy trình cho y ký vào hiệp ước bí mật, tôi sẽ phụ trách lầu hai.”

Anh ta tìm được miếng vải đen, bao vật phong ấn “3-0271” lại.

Nghe thấy câu nói này, Klein đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do vì sao không có bất cứ một ai, kể cả bọn người hầu, chạy tới nơi này trong khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt đến vậy; ngay từ đầu, đội trưởng của hắn đã ra tay khiến cho tất cả mọi người tại khu vực này rơi vào trạng thái ngủ mê mang.

Thân thể của Klein vẫn còn hơi lạnh và tê cóng, hắn chậm rãi lê từng bước chân trên mặt đất, tiến về phía trước.

Trong lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ, hắn đưa tay ra rút mạnh hai lá bài Tarot được khảm nạm trên cánh cửa, lau nhẹ rồi nhét vào trong túi áo.

Sau đó, hắn rời khỏi phòng, đi về phía cầu thang.

Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó là dùng cách nào để có thể xác nhận đối phương có thật sự ngủ say hay đang đóng kịch.

Chẳng lẽ phải dùng cách bói toán để kiểm tra từng người? Quá phiền phức... Đội trưởng là Ác Mộng, chuyên gia trong tình huống này, ta phải học hỏi anh ấy xem có biện pháp nào nhanh chóng, đơn giản hơn hay không.

Nghĩ đến liền làm, Klein xoay người, vẫn còn phải cố gắng chống chọi với sự giá lạnh cùng tê cứng, lê từng chân hướng về cửa phòng ngủ.

Tuy nhiên, còn chưa đến gần, ánh mắt của hắn bất chợt nhìn xuyên qua khe cửa, hướng về phía chiếc gương vỡ vương vãi chếch về hướng đối diện.

Chiếc gương bị vỡ một nửa, phân nửa còn lại vẫn còn dính vào khung; một vài mảnh kính to gần bằng bàn tay bị sứt mẻ, rách nát.

Những vết nứt trên gương phản chiếu hình ảnh Dunn Smith hơi nhoài người về phía thi thể của Cornley, không biết anh ấy định làm gì.

Bổng nhiên, anh ta ngẩng đầu, tròng mắt tối tăm và u ám, trên mép dính đầy máu tươi đỏ sẫm.

Máu tươi đỏ sẫm.

Theo bản năng, Klein lập tức xoay người, tránh khỏi khe cửa, lưng dựa vào vách tường.

Thông báo: Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, mình thấy từ “đường tắt” dịch chưa được chuẩn. Do đó, từ nay về sau, từ “đường tắt” sẽ được dịch thành “con đường“.

Các chương về trước mình sẽ sửa dần.

Mong các bạn độc giả thông cảm và thứ lỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.