Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 153: Chương 153: Phần trải đường cuối cùng




Hắn có chiếc cằm rộng trông khá đặc biệt, búi tóc kiểu kỵ sĩ thời xưa, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lùng... Hugh Dirchard ngả người trên trên ghế sô pha, nghiên cứu cẩn thận bức tranh chân dung Audrey đưa cho.

Trong mắt cô ta, đây chính là kim bảng sống, có thể đi lại.

Sau khi khắc ghi thật kỹ diện mạo tên cướp biển Zilingus vào trong đầu, cô lướt mắt xuống đọc miêu tả thêm:

“Tóc xù, mắt màu xanh lục. Tranh chân dung chỉ để tham khảo, vì mục tiêu có năng lực biến thành hình dáng của người khác, không rõ duy trì trong bao lâu.”

Tranh chân dung chỉ để tham khảo... Mục tiêu có thể biến thành người khác... Chỉ làm tham khảo, biến thành người khác... Tại sao mình phải cố gắng ghi nhớ bức phác họa này làm gì... Vẻ mặt Hugh dại ra, dường như cảm nhận được sự ác ý của thế giới này với bản thân.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Filth Wall đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha phía đối diện, lẩm bẩm:

“Thế này thì hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được, không biết rõ hình dáng như nào, chỉ biết là người nơi khác, mà số người nơi khác tới Backlund mỗi ngày nhiều tới mức thực sự không thể thống kê được.”

Filth uốn mình muốn ngồi dậy, nhưng thử hai ba lần cô đều thất bại cả.

“Mình chỉ là Người Học Việc, có phải Trọng Tài đâu...” Cô thở dài, giơ tay đè chặt phần tựa sô pha rồi mới thành công chuyển thư thế từ nằm thành ngồi.

“Có lẽ quý cô đó cho rằng chúng ta là những Nhà Tiên Tri ư?” Filth nói một câu bông đùa.

Hugh đang định đáp lại, chợt những ghi chú bên dưới còn rất nhiều.

Cô nhỏ giọng đọc thành lời:

“Đề nghị tìm kiếm theo các cách dưới đây:

1. Zilingus có mang theo một món đồ tà ác kỳ lạ trên người, cứ cách một ngày lại phải ăn thịt và linh hồn của người sống, hãy nghĩ tới việc lần theo kẻ lang thang bị mất tích.

2. Thu thập chi tiết tư liệu về Zilingus, từ đó tổng kết ra sở thích riêng biệt và hành vi của hắn.

3. Một người có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng khi không được đào tạo chuyên biệt thì kẻ đó sẽ thể hiện giống với bản thân, ví dụ như món ăn ưa thích, phong cách đi đường, động tác thói quen và rất nhiều chi tiết khác.”

Filth nghe, khẽ gật đầu: “Cô Audrey quả thực không phải thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như người ta đồn thổi, cô ấy rất tỉ mỉ và có sức quan sát tinh tường.”

“Vậy hở?” Hugh hỏi ngược lại một câu không cần đáp án ra chiều không tin tưởng cho lắm, lại đề nghị luôn: “Tớ phụ trách thu thập tư liệu, cậu tổng kết sở thích và đặc điểm của đống kim bảng kia, à không, của tên tướng quân cướp biển kia nhé?”

Filth lập tức trợn tròn mắt, lắc lắc hộp sắt đựng thuốc lá trong tay: “Sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ? Sao cậu lại nỡ lòng nào để một tác giả tinh tế và mẫn cảm như tớ làm mấy cái chuyện quy nạp tổng kết, phân tích suy diễn thế này?”

Hugh lườm cô bạn một cái, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm khiến người ta phải tin phục:

“Trong cuốn “Trang viên bão táp” của cậu có một đoạn về trinh thám rất là phấn khích đấy nhé.”

Filth rụt vai lại, đầu cúi thấp xuống nhìn bàn trà, nói: “Cậu có biết vì đoạn trinh thám đó, tớ rụng bao nhiêu sợi tóc, mất ngủ bao nhiêu đêm không?”

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc Hugh Dirchard một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống, lẩm bẩm: “Đời người ngắn ngủi, có quá nhiều việc phải làm, tại sao chúng ta phải lãng phí nó vào mấy chuyện rườm rà vô vị như này chứ?”

Rất chí lý... Hugh suýt thì gật đầu đồng ý, cô phải vất vả lắm mới giữ nguyên được sự uy nghiêm của Trọng Tài.

“Vậy cậu có cách nào khác giải quyết vấn đề này không?” Cô hạ giọng xuống làm cho giọng nói non nớt trở nên trầm thấp hơn.

Filth nghiêm túc suy nghĩ tới mười mấy giây, rồi chợt ngẩng đầu lên:

“Chúng ta có thể thuê mấy người có chuyên môn về việc này để làm! Cậu thu thập xong tư liệu về Trung tướng Gió Lốc, chúng ta xóa tên đi, rồi cầm nó mang đi tìm thám tử tài giỏi nhờ người đó suy diễn tổng kết này nọ giúp, chỉ cần trả phí tư vấn là được!”

Sao mình không nghĩ ra nhỉ... Hugh sững người, cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.

Khi bầu không khí trở nên ngại ngùng, Hugh hắn giọng rồi nói: “Vậy cứ làm theo ý của cậu đi.”

Nói xong cô lại vội bổ sung thêm: “Cậu chi trả phí tư vấn đấy!”

...

Câu lạc bộ xem bói ở quảng trường Holls.

“Chào buổi chiều, anh Moretti.” Angelica, cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón vui mừng nhìn về phía cửa: “Ít khi thấy anh tới vào thứ sáu.”

Sau những lần mệt mỏi điều tra ngôi nhà có ống khỏi đỏ, Klein cười đáp: “Vận mệnh sẽ không lặp lại chính nó, mà luôn tạo ra những bất ngờ cho chúng ta.”

Hắn vừa đi ngang qua nơi đây, thời gian thuê xe ngựa cũng vừa hết nên lên đây uống cốc hồng trà nghỉ ngơi đôi chút.

Mặt khác, đây là lần lót đường cuối cùng, có những gì mới “trải qua” ở câu lạc bộ bói toán, hắn mới đưa ra đơn xin đặc biệt với Dunn Smith một cách hợp logic.

“Những lời của anh luôn chứa đầy triết lý.” Angelica bùi ngùi cảm thán từ tận đáy lòng.

Klein ngẫm nghĩ rồi thông báo: “Sau này tôi sẽ ít tới câu lạc bộ, cô không cần đề cử tôi với khách hàng nữa đâu.”

Đã tiêu hóa xong hết ma dược, hắn cần phải hướng tới mục tiêu mới.

“Vì sao?” Angelica hỏi, vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt: “Anh đang rất nổi tiếng ở câu lạc bộ, phần lớn khách hàng đều biết là anh xem bói rất chính xác và thần kỳ, chúng tôi thậm chí còn đang định mời anh làm người chủ trì tọa đàm hôm chủ nhật đây.”

Nếu mỗi lần xem bói đều kiếm được 1 bảng, tôi có mệt có vất vả đến mấy cũng sẽ cắn răng kiên trì... Vả lại tôi còn phải chạy đi xem một đống nhà có ống khói đỏ, tranh thủ thời gian bắt tên đứng sau màn kia... Klein cười ôn hòa đáp lời: “Cô Angelica ạ, không cần níu giữ làm gì, đây là điều vận mệnh đã sắp đặt rồi. Cũng không phải là tôi không bao giờ tới câu lạc bộ nữa, chỉ là giảm số lần tới đây, và hội phí vẫn sẽ được nộp đúng hạn.”

Dù sao vẫn có thể báo cáo để thanh toán mà... Thi thoảng mình vẫn sẽ tới đây theo dõi... Klein lặng lẽ bổ sung trong lòng.

“Thật là khiến người ta nuối tiếc. Hy vọng lúc tôi lạc hướng thì anh có thể tới đây đúng lúc.” Angelica thở dài.

Trải qua sự kinh ngạc ban đầu, cô phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này như cô tưởng.

Có lẽ quả thật một câu lạc bộ của thành phố Tingen này không thể giữ được vị thầy bói thần kỳ lại kính sợ vận mệnh như anh ấy dài lâu... Angelica như vừa nghĩ vừa cười hỏi: “Hồng trà Sibo nhé?”

“Vâng.” Klein mỉm cười đáp lại.

Hắn ngồi trong câu lạc bộ mười mấy phút, nghỉ ngơi qua, uống hết cốc hồng trà rồi lập tức bước đi, lên xe ngựa theo tuyến trở lại phố Hoa Thủy Tiên.

Khi vào nhà, hắn theo thói quen mở hòm thư, thấy một bức thư vừa mới để vào không lâu.

Klein tiện tay mở ra, phát hiện đây là thư tới từ thầy Azcot:

“... Khoảng Chủ nhật thầy sẽ tới thị trấn Morse, thứ Tư sẽ về.”

Hầu hết người dân ở thị trấn Morse thờ phụng Nữ thần... Chủ nhật tới đó, như vậy theo hiệu suất bình thường thì phải tới thứ Ba, thứ Tư Kẻ Gác Đêm mới nhận được tin tức, mình cũng sẽ kịp... Không ngờ thầy Azcot còn nhớ kỹ yêu cầu của mình... Hy vọng thầy ấy nhớ là đừng có lộ mặt, triệu hồi bừa một hồn ma dọa người ta là được rồi... Klein khe khẽ gật đầu, hắn rút linh tính của bản thân, dùng cách ma sát đốt bức thư.

Hắn vung tay lên, ngọn lửa hòa thành tro bụi từ từ rơi xuống đất.

...

Sáng thứ Bảy, Klein mặc chiếc áo khoác gió màu đen mỏng, đội mũ phớt tơ lụa, tay xách chiếc gậy batoong mạ bạc, nhàn nhã đi vào công ty Bảo an Gai Đen.

Sau khi chào hỏi qua với Roxanne, hắn nhìn liếc qua tường ngăn, thấy cửa phòng làm việc của đội trưởng đang mở toang, nói với vẻ như không khống chế được âm lượng của mình: “Chiều tối hôm qua tôi thấy một cô gái trông khá giống cô ở câu lạc bộ bói toán.”

“Thật ư?” Roxanne hỏi lại với vẻ khá hứng thú.

Klein gật đầu đáp trông chẳng có thành ý chút nào: “Thật, thậm chí tôi còn tưởng đó là chị em của cô”

“Khiến anh thất vọng rồi, tôi không có chị em ruột nào cả, kể cả chị em họ cũng không.” Roxanne cười đùa một tiếng: “Anh có nhớ tên cô ấy không?”

“Không, sao tôi phải nhớ tên cô ta làm gì?” Klein khẽ cười đáp: “Nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy cô ta đâu.”

“Tôi có thể cho là anh đang khen tôi không?” Roxanne luôn không lấy người khác làm chủ đề, chủ động hỏi: “Klein, hẳn là anh kiếm được không ít từ câu lạc bộ bói toán kia nhỉ? Làm thầy bói chân chính, tiêu chuẩn của anh chắc chắn hơn xa những kẻ nghiệp dư khác rồi.”

Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau... Klein ho một tiếng: “Thầy Bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính.”

“Anh đang tổng kết châm ngôn Thầy Bói của riêng mình à?” Roxanne tò mò hỏi.

“Đúng vậy.” Klein thản nhiên đáp lời.

Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta, hắn vẫy tay chào, rồi cầm mũ đi tới vách ngăn.

Cốc cốc cốc, hắn nhìn Dunn Smith đang xay cà phê, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng đã mở sẵn.

“Mời vào.” Dunn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngồi thẳng người lên.

Hai ngày nay Klein đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác định Dunn Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc đến dù chỉ một câu với người khác, rõ ràng là rất kiêng kỵ tầng lớp cao cấp của giáo hội.

Vì vậy, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi vào phía đối diện Dunn, nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động:

“Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược Thầy Bói rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.