Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 184: Chương 184: Phía sau cánh cửa




Dịch: Hồng Lâm Hi

“Mời vào.”

Giọng nói ấm áp chân thành của Dunn Smith vọng ra.

Klein vặn nắm tay, đẩy cửa phòng ra, trông thấy đội trưởng đang dùng bữa sáng. Bên tay phải của anh là tách cà phê tỏa hương đậm đà, trước mặt là khay bánh mì trắng, bánh mì nướng và thịt lợn xông khói.

Dunn cho nốt miếng bánh mì nướng phết bơ vào miệng, im lặng chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc.

Thấy Klein không vội vã, Dunn cũng thả lỏng tấm lưng căng thẳng ra, cầm tách cà phê lên, uống một ngụm, nuốt toàn bộ thức ăn trong miệng xuống dạ dày.

Anh ta rút khăn tay mềm mại ra, lau khóe miệng:

“Có chuyện gì không?”

Klein nghiêm túc gật đâu, nói:

“Tôi đã gặp Daxter Guderian, chính là anh bác sĩ trong bệnh viện tâm thần kia, thành viên Hội Tâm Lý Luyện Kim.

Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc mắt qua, phát hiện trước mặt đội trưởng còn đặt một tờ tạp chí đang mở.

“Anh ta có cung cấp tin tức tình báo nào không?” Dunn đan hai tay vào nhau, giật mình hỏi.

Klein kể lại giản lược: Anh ta nói với tôi, trước khi Hood Eugene phát điên, đã từng có người thường tới thăm gã, người đó gọi là Lanlus.”

“Lanlus...” Dunn xoa nhẹ cằm, “Hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi...”

“Chính là tên tội phạm lừa đảo đã cuỗm chí ít một vạn bảng đấy.” Klein nhắc nhở.

Dunn tỏ ra nghiêm túc nhớ lại, sau đó lắc lắc đầu, ý là không có chút ấn tượng.

Đội trưởng, anh chẳng có chút nhạy cảm gì với tiền bạc cả! Klein oán thầm một câu, nhặt những điểm quan trọng trong vụ án Lanlus kể lại một lần:

“Kẻ tội phạm lừa đảo này tuyên bố đã khảo sát và mua được một mỏ sắt có trữ lượng rất lớn, tự kêu gọi một quỹ để khai thác ở thành phố Tingen. Tôi có quen một người bạn bị hại ở câu lạc bộ Bói Toán, mặt khác, còn có một cô gái bị gã lừa gạt đính hôn, đang mang bầu con của gã.”

“Gã đã nhiều lần tới thăm Hood Eugene trước khi bị điên à...” Dunn trầm ngâm nói, “Người phi phàm danh sách 8 Kẻ Lừa Bịp? Đường tắt Kẻ Trộm à...”

Đội trưởng, với những chuyện tương tự thế này, trí nhớ của anh thật tốt... Klein buồn cười than thở, nhẹ nhàng gật đầu:

“Đây cũng là suy đoán của tôi.

Bởi vì Lalus thành lập công ty Sắt thép ở khu Nam, những người bị lừa ở tất cả các tín ngưỡng, cho nên cuối cùng chuyện này không được chuyển cho chúng ta, cho dù sở cảnh sát có phát hiện chút dấu hiệu siêu phàm nào, cũng sẽ chuyển cho tiểu đội Kẻ Trừng Phạt.”

Dunn rốt cuộc hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, đôi mắt xám sâu thẳm nhìn Klein nói:

“Cậu muốn làm gì?”

Khụ, đội trưởng, không cần nhạy cảm đến thế đâu... Klein nghiêm nghị trả lời:

“Tôi muốn dùng nghi thức thông linh để giao tiếp với Hood Eugene, làm rõ Lanlus tìm hắn có chuyện gì, làm rõ đây có phải nguyên nhân trực tiếp khiến hắn nổi điên không.”

Dunn khẽ vuốt cằm, nói:

“Dù cậu không xin, chờ sau khi xác nhận Hood Eugene thực sự bị điên, tôi cũng sẽ làm thử nghiệm tương tự.

Nhưng Daly nói với tôi rằng, chuyện này có nguy hiểm không nhỏ, cậu nắm chắc chứ? Hoặc là, tôi sẽ xin viện trợ từ giáo xứ Backlund, trì hoãn vài ngày hẳn là không vấn đề gì đâu.”

Động lực chủ yếu của Klein khi trở thành người phi phàm là nghiên cứu thần bí học, tìm biện pháp về nhà. Nay có cơ hội làm thực tế, bản thân hắn lại có lòng tin mạnh mẽ, tất nhiên hắn sẽ không chịu từ bỏ:

“Đội trưởng, tôi đã nắm vững kiến thức về mặt này, đối với chuyện lần này cũng nắm chắc vài phần.

Đương nhiên, tôi cần sương tinh khiết Amanda, thuốc nước Mắt Linh Chi, và thuốc Tĩnh Lặng hỗ trợ.”

“Thuốc Tĩnh Lặng...” Dunn nhẩm lại cái tên này, thừa nhận sự chuyên nghiệp của Klein.

Anh ta nhớ rõ Daly từng nói, đây là loại thuốc nước tương đối hiếm thấy nhưng lại vô cùng hiệu quả trong lĩnh vực thông linh.

Cân nhắc vài giây, Dunn Smith dựa vào thành ghế nói:

“Vậy cậu viết đơn xin đi, rồi tới sau cửa Chianese nhận loại thuốc nước đó... À, tôi cũng chẳng biết có còn thuốc nước thành phẩm nữa không, nếu không còn, thì hãy lấy những nguyên liệu cần thiết, tự cậu điều chế nhé.”

“Vâng.” Klein mừng rỡ đáp.

Nhưng hắn cũng chưa đứng dậy ngay, vẫn ngồi lì trên ghế.

Dunn thấy thế, đưa tay xoa nhẹ cằm, cẩn thận suy nghĩ nói:

“Buổi chiều bắt đầu, vừa đúng lúc đến phiên tôi giám sát bệnh viện tâm thần... Chúng ta không thể trực tiếp đi tìm Hood Eugene được, không ai biết những bác sĩ, y tá, lao công và bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần có ai là thành viên của Hội Tâm Lý Luyện Kim ẩn nấp hay không. Cũng không ai biết phải chăng Hội Tâm Lý Luyện Kim cũng âm thầm giám sát Hood Eugene không. Hành động của chúng ta nhất định phải đủ bí mật, không thể để lộ chuyện Daxter Guderian đã trở thành gián điệp của chúng ta được.

... Chúng ta sẽ đi vào lúc rạng sáng, bí mật lẻn vào.

Ừm, tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.”

Thế này là tốt nhất! Nếu Hood Eugene chỉ giả điên, ta lại thực hiện nghi thức thông linh với hắn, khác nào trèo rào vào vườn bách thú, nhảy nhót trước mặt hổ dữ... Klein yên lòng, thành khẩn nói:

“Vâng, đội trưởng!”

Hắn đứng lên, quay người đi ra cửa.

Đúng lúc này, khóe mắt hắn liếc qua quyển tạp chí đang mở trước mặt đội trưởng, thấy dòng tiêu đề:

“Nhựa cây Donningsman trong rừng mưa lục địa Nam có hiệu quả kích thích mọc tóc rõ rệt.”

...Klein thương hại thu mắt, mở cửa bước ra khỏi văn phòng đội trưởng.

Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng buồn cười:

Thật ra người phi phàm không cần rắc rối như thế, nếu lão Neil vẫn còn sống, chắc chắn lão sẽ đề nghị thiết kế một nghi thức ma pháp, để cầu xin trợ giúp của Nữ Thần, về phần cuối cùng cơ thể có mọc đầy lông, biến thành khỉ đầu chó lông quăn không là vấn đề khác...Mà Nữ Thần sẽ có phản ứng gì nhỉ? Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ nói: CMM...

Ý tưởng này chợt khiến niềm vui sướng trong lòng Klein nhiễm chút đau thương, trong đau thương lại tràn ngập cảm giác buồn cười.

Hắn đi vào văn phòng nhân viên, ngồi vào trước máy đánh chữ Axon 1346, lọc cọc gõ đơn xin.

Đợi khi Dunn Smith ký duyệt đơn xong, hắn cầm đơn xin, đi xuống lòng đất, men theo ánh sáng đèn khí gas trong lối đi nhỏ, bước từng bước về phía cửa Chianese.

Đến tận giờ phút này, Klein mới nghĩ đến một vấn đề:

Đây là lần đầu tiên hắn đi vào phía sau cánh cổng thần bí kia!

“Không biết phía sau cánh cửa sẽ là cảnh tượng gì đây...” Hắn thầm mong đợi, đi nhanh hơn về phía hai cánh cổng sắt đen khiến người ta kính trọng và ngưỡng mộ kia.

Trước hết hắn nộp đơn cho Syja Tron canh gác hôm nay để đăng ký, sau đó Klein nhận lại tờ đơn có thêm một chữ ký, gõ cửa Chianese cốc cốc, chợt cảm thấy những tiếng vọng lại từ bên trong vừa trống vắng vừa xa xôi.

Chờ đợi mấy chục giây không nghe thấy tiếng bước chân nào, hắn bỗng trông thấy cánh cổng nặng nề chạm khắc bảy viên thánh huy bóng tối chuyển động, ken két mở ra.

Cửa Chianese hé ra vừa đủ cho một người đi qua thì dừng lại, Klein nhờ ánh sáng của đèn khí gas hai bên hành lang để nhìn cảnh tượng bên trong phía gần cửa.

Đứng phía sau cánh cửa là một ông lão da nhăn nheo, tóc thưa thớt, ông ta mặc một chiếc áo khoác cổ điển màu đen, cầm một chiếc đèn bão.

Ánh nến lờ mờ xuyên qua thủy tinh hắt lên khuôn mặt không cảm xúc tranh tối tranh sáng, hắt lên đôi mắt màu lam nhạt như khối băng ngàn năm của ông ta.

“Đơn.” Ông ta khàn khàn thốt ra một tiếng.

Klein đã từng gặp ông lão này, bởi vì mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, ông ấy và đồng đội sẽ đi ra từ sau cửa Chianese, đi qua phòng trực, rẽ về phía giáo đường Selina.

Họ là những Kẻ Gác Đêm già cả, tự nguyện làm người trông coi bên trong cánh cửa.

Theo Klein biết, họ có năm người.

“Đây là đơn xin của tôi.” Hắn đưa tờ đơn trong tay cho ông lão trước mặt.

Người trông cửa có đôi mắt màu lam nhạt nâng chiếc đèn bão lên, xem kỹ một lần, xác nhận không có sai sót gì xong, mới tránh sang một bên để Klein đi qua.

Klein chậm rãi đi vào trong cửa Chianese, còn chưa kịp dò xét bốn phía đã cảm nhận được một sự âm u khó nói nên lời.

Giờ không phải mùa đông rét căm căm, mà lại khiến người run rẩy lạnh buốt đến cả linh tính.

Ngước mắt nhìn lên, Klein trông thấy trên vách tường có từng cây nến được khắc hoa văn màu trắng bạc đang cháy, chúng tỏa ra ánh sáng màu xanh u tối, không lay động chút nào.

Kẹt kẹt!

Người trông coi đóng cửa Chianese lại, bốn phía bỗng yên tĩnh đến cùng cực.

Trước mặt Klein là một lối đi nhỏ được lát bằng những phiến đá cũ kỹ.

Hai bên lối đi có những cánh cửa đá, trên mỗi cánh cửa có tấm biển đề tên như “Vật liệu thuốc nước“.

Cuối lối đi có một cầu thang dẫn xuống dưới, nó chìm trong bóng tối tựa như nối liền với vực sâu.

Đó hẳn là cầu thang dẫn tới nơi chứa những vật phong ấn, nghe nói chia làm mấy tầng liền... Không biết tro cốt của thánh Selina đặt ở tầng nào... Klein vừa quen với độ sáng sau cửa, đột nhiên cảm thấy trong không khí có một thứ gì vô hình thổi qua da mình, từng cơn lạnh thấu xương.

Hắn rùng mình một cái, không nhịn được mở linh thị ra.

Sau đó, hắn trông thấy xung quanh, toàn bộ không gian phía sau cửa Chianese tràn ngập những sợi dây nhỏ màu đen, chúng nhẹ nhàng dao động, khi thì co lại, khi thì kéo dài ra, chằng chịt đan xen không có chỗ trống.

Cái này... Đây chính là sức mạnh phong ấn phía sau cửa Chianese?

Klein khẽ gật đầu, thu lại những suy nghĩ, đi theo người trông coi vào một cánh cửa đá đề tên “Phòng thuốc nước“.

Dựa vào chữ cái đầu tiên, hắn nhanh chóng tìm được sương tinh khiết Amanda, thuốc nước Mắt Linh Chi và thuốc Tĩnh Lặng.

Hai loại đầu hắn đã từng thấy, loại còn lại là lần đầu tiên tiếp xúc, thấy trong bình nhỏ bằng pha lê hơi mờ có chất lỏng màu lam sẫm nhẹ nhàng lay động, chỉ cần nhìn thấy cũng làm người ta như được trở về vòng tay ôm ấp của mẹ.

Trên thân bình còn dán nhãn, ghi rõ ngày điều chế và hạn sử dụng trong vòng nửa năm.

Tốt rồi, vẫn còn sử dụng được... Klein cầm ba bình thuốc nước nhỏ, đi ra khỏi cửa Chianese dưới sự bảo vệ của người trông coi, thoát khỏi cảm giác âm u từ sâu trong tâm hồn, thoát khỏi trải nghiệm quái dị chạm vào từng sợi dây màu đen.

Đợi khi cửa Chianese đóng lại, hắn không kiềm được quay đầu nhìn lại, nhủ thầm:

“Ở trong đó thời gian dài, dù là thân thể hay linh hồn đều sẽ bị ảnh hưởng sao?

Khó trách người trông coi nhất định phải tự nguyện...”

...

Rạng sáng, Klein dùng cách đặc biệt khóa trái cửa phòng ngủ, đẩy cửa sổ lồi, tung người nhảy xuống.

Bây giờ, độ cao lầu hai này chẳng có chút nguy hiểm nào đối với hắn, hắn vững vàng tiếp đất, không hề chới với chút nào.

Xe ngựa của Kẻ Gác Đêm đã chờ hắn ở phía đối diện.

Không hề lòng vòng, Klein tới bệnh viện tâm thần ở khu Bắc thành phố Tingen rất nhanh, dựa theo lời hẹn, hắn tìm trong góc tường khuất ánh đèn đường, thấy Dunn Smith đang đợi ở đó.

“Chúng ta vào đi.” Dunn nhẹ nhàng gật đầu nói, “Tôi đã kiểm tra rồi, xung quanh không có người.”

“Được.” Klein rảo bước theo sát.

Đi vào... Là một Tên Hề lại đi vào bênh viện tâm thần... Điều này khiến ta nghĩ đến một câu nói: Tự nhiên như ở nhà... Hắn tự chế nhạo mình một câu.

Hắn bám sát Dunn, bám vào một vài chỗ nhô ra trên tường, nhẹ nhàng, linh hoạt, nhanh chóng trèo qua tường bệnh viện tâm thần, động tác nhanh gọn, thăng bằng xuất sắc.

Dunn quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện tán thành.

Hai người cúi thấp lưng, nhờ bóng tối và những chỗ hẻo lánh để vượt qua bãi cỏ và sân rộng, đi tới căn nhà ba tầng của bệnh viện tâm thần, lẻn vào căn phòng của Hood Eugene ở tầng cao nhất.

Bởi vì sau khi Hood Eugene bị điên có khả năng tấn công nhất định, cho nên gã được xếp vào phòng bệnh một người, mà những Kẻ Gác Đêm giám sát trong thời gian này cũng không uổng công, đã sớm đánh được một cái chìa khóa.

Răng rắc!

Trong tiếng mở khóa rất khẽ, Dunn đi vào đầu tiên, ánh mắt Klein vượt qua anh ta, nhìn thấy một người đang ngồi trên giường.

Hood Eugene có khuôn mặt dài gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mái tóc màu vàng nhạt lộn xộn dựng lên.

Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ song sắt, ngắm mặt trăng đỏ rực bằng đôi mắt màu lam xám.

Klein đóng cửa phòng, cười một tiếng, tùy ý hỏi:

“Sao còn chưa ngủ?”

Dunn ngơ ngác một chút, chợt nghĩ ra Klein hiện đã là Tên Hề danh sách 8, thế là lại giữ im lặng, lùi về một góc tường.

Hood Eugene xoay đầu lại, nhìn Klein, ngây ngốc cười nói:

“Tôi đang chờ bánh ga-tô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.