Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 383: Chương 383: Trở về nhà




Dịch: 707DefenderOfJustice

Audrey nghe lời miêu tả từng khung cảnh quen thuộc, gần như cũng xác nhận được chính là do quyến giả của ngài ‘Kẻ Khờ’ làm.

Trong cô lập tức dấy lên cảm giác chìm đắm vào, cùng tham gia, cũng tự hào theo.

Đó là một tên buôn người tay vẩn đầy máu tanh và tội ác đấy… Lá bài “Thẩm Phán” biểu thị việc tiến hành thẩm phán chính nghĩa với hắn, phán quyết là treo cổ, chặt đầu, hoặc thiêu sống? Lá bài “Hoàng Đế” biểu trưng cho danh tính… Có khi nào là vị quyến giả đã đột nhập vào Viện Bảo tàng Vương quốc trộm đi Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” không? Audrey miên man suy nghĩ một hồi.

Cô nàng định hỏi kỹ thêm về chi tiết và quá trình, nhưng thấy biểu cảm, ngữ khí và nhan sắc khí tràng của Bá tước Hall - cha mình - nhận ra ông tạm thời cũng chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì; nên đành phải đè nén nghi hoặc xuống, lên kế hoạch hỏi người bạn tốt Conze Leerhsen, vốn đảm nhiệm chức vụ trong Khu 9 quân tình, để nghe ngóng.

Dù trong phương diện này, trực tiếp hỏi thăm Conze rất phù hợp với hình tượng của mình, nhưng vẫn có vẻ quá đột ngột, cũng sẽ mâu thuẫn với thân phận quý tộc nữa. Hừm… Mình sẽ nhờ Annie chuẩn bị vài bức thư mời đến tiệc trà chiều cho Glyrintt, Conze, Murray, Christine, Jane và những người khác… Hầu hết bọn họ đều hứng thú với thần bí học, hẳn cũng sẽ thích thú với nhân vật kiểu như Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”. Dưới sự dẫn dắt của mình, họ sẽ giúp mình giải đáp nhiều vấn đề mà mình không tiện hỏi trực tiếp… Quyết định vậy đi… Audrey thu hồi sự chú ý, thưởng thức bữa sáng từng chút một.

Cô tin rằng quyến giả của ngài ‘Kẻ Khờ’ đi đối phó với Capim cũng không phải thuần túy là để trừng phạt kẻ ác, vì điều này chẳng hề hợp với thân phận và địa vị của quyến giả. Đương nhiên, nếu Audrey vẫn là Audrey của khi vừa mới gia nhập Hội Tarot mấy tháng trước, chắc chắn cô nàng sẽ chấp nhận lời giải thích này; nếu không cô đã chẳng chọn lá bài “Chính Nghĩa” làm biểu tượng.

Mà sau khi đã trải nghiệm qua bao lần tụ hội, trải nghiệm qua không ít sự kiện, cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây thơ như trước. Cô cho rằng bên trong chuyện này còn chứa rất nhiều yếu tố chủ chốt và hệ trọng, ví dụ như Capim có dính dáng đến vị Tà Thần nào đó, hoặc tổ chức thần bí nào đó.

Hy vọng Conze có thể cung cấp được tin tức hữu dụng… Audrey tràn đầy mong đợi, thầm nghĩ.



Số 15 phố Minsk, Klein vừa ăn bánh mì trắng phết mứt quả, vừa lật xem phần báo hôm nay.

“Gì cơ? Két sắt á?” Vừa nhìn thấy dòng chữ, hắn suýt thì phát nghẹn.

Không phải mình… Mình đâu có làm… Đừng nói bậy… Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Lúc này, trong đầu Klein mặc sức phủ định việc mình cướp hết tài vật trong két sắt.

Tình hình lúc ấy rất cấp bách, để lấy được manh mối, dù hắn có lục két sắt thì cũng chỉ để tìm văn kiện và chứng cứ quan trọng chứ nào cướp được gì. Thế rồi lại bỏ két để nhanh nhanh chóng chóng tìm trong phòng khác.

Đương nhiên, trong trạng thái linh thể, Klein cũng chịu một chút thương tổn từ vụ nổ khí gas, trọng lượng vật phẩm có thể mang theo cũng giảm xuống không ít. Trong két sắt của Capim chỉ có vàng thỏi, đá quý, khế đất, khế nhà, đồ cổ các thứ, chúng vừa không dễ lấy ra, mà cũng vừa không dễ bán đi.

Có lẽ gã còn vài chỗ giấu đặc biệt để cất tiền mặt, nhưng tiếc là mình không gặp được, chứ đừng nói đến có thời gian đi tìm… Klein vô thanh lẩm bẩm, xác nhận người chia chác số tài vật trong két sắt của Capim hẳn là nhóm điều tra sau đó.

Hắn vừa nhìn tờ báo, vừa nhấp một ngụm hồng trà Sibo, chậm rãi thở hắt ra, cười thầm trong lòng:

“Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”… Mình thích danh xưng này…”

Dùng bữa sáng xong, Klein mặc bộ lễ phục dày có hai hàng cúc, cầm mũ chóp tơ lụa nửa cao và gậy batoong cứng cáp màu đen lên, mở cửa rời khỏi phố Minsk, đến ngõ Rusty Axe cận biên quận Đông.

Đó là nơi Daisy mất tích.

Hôm qua, sau khi lên kế hoạch cuối cùng và trước khi thực thi hành động, hắn đã đến ngõ Rusty Axe một chuyến, cố gắng tìm kiếm manh mối để lại. Hắn gõ cửa từng ngôi nhà xung quanh, hỏi xem có ai thấy cô bé nào tên Daisy.

Dù Klein không tin Người Phi Phàm chính phủ sẽ nghĩ đến việc một gia đình nghèo khó khốn khổ có thể mời được một vị “Hiệp Đạo” sở hữu thực lực khoảng Danh sách 6, thay vào đó khả năng cao cuộc điều tra sẽ hướng về những bí mật mà Capim liên quan, bổ sung thêm “gần đây có ai theo dõi Capim” và những điều tra ngoại vi khác nữa; hắn vẫn cẩn thận quyết định, đã biểu diễn thì tận lực biểu diễn cho hoàn chỉnh. Nhỡ có vị chấp pháp nào đầu óc chập mạch, tính toán lên kế hoạch điều tra bước đầu từ phương diện này thì sao?

Có lẽ còn có vài gia đình tích cóp được chút tiền để thuê thám tử tư. Còn mình chỉ là một người tốt bụng mới tiếp nhận ủy thác hôm qua, xác suất bị nghi ngờ rất thấp. Chỉ cần không bị nghi ngờ, họ cũng sẽ không so sánh với biểu hiện của mình trong vụ án Ranlus nọ… Bên cạnh đó, vụ trước là do Kẻ Gác Đêm hành động, cũng được bộ phận quân đội đặc biệt hỗ trợ. Còn lần này địa điểm xảy ra ở quận Jowod, nên chắc chắn bên tiếp nhận sẽ là Kẻ Trừng Phạt. Trao đổi giữa hai bên sẽ không suôn sẻ vậy đâu… Hừm, Katy và Parker đều thuộc đường tắt ‘Trọng Tài’, không biết bên quân đội có nhúng tay vào không đây… Là một cựu Kẻ Gác Đêm, Klein lý giải cực kỳ rõ ràng những hình thức, hành vi, phong cách làm việc, thói quen điều tra của những tổ chức chính phủ này.

Đơn giản mà nói, mình có năng lực phản điều tra xuất sắc… Klein cười tự giễu, leo lên xe ngựa.

Hắn muốn tiếp tục điều tra vụ án Daisy mất tích.

Vì hắn là một thám tử tư bình thường, còn chưa biết được việc Daisy mất tích liên quan đến Capim.



9 giờ sáng, dưới sự hộ tống của viên cảnh sát phụ trách khu phố, Daisy trở về căn phòng trọ tồi tàn, rách rưới.

Đêm qua, cùng với những cô gái đáng thương khác, cô bé được sắp xếp nghỉ lại tại các giáo đường ở quận Jowod, cũng theo đó bị thẩm vấn. Bao gồm việc lúc trốn thoát nhìn thấy gì, khi quay lại nhìn thấy gì, tách ra ở đâu, tình hình gia đình ra sao, có nhận ra người quen bạn bè nào không bình thường không, vân vân.

Daisy lúc ấy vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng và sợ hãi, thành thật trả lời từng câu hỏi một.

Sau đó, không còn ai tìm đến cô bé nữa.

Cô bé ngủ thiếp đi qua đêm rồi được đưa đến quận Đông sáng nay, được giao cho vị cảnh sát hung dữ mà cô bé thường xuyên thấy.

Trên đường đi, Daisy không dám hé răng nói một lời, run rẩy, nơm nớp lo sợ. chỉ đến khi đã vào trong căn hộ mình vốn sống, cô bé mới cảm thấy an tâm phần nào.

Cô bé vừa bước vào cửa, còn chưa kịp đi xuyên qua từng giá treo đồ ẩm thấp để tìm mẹ và chị gái, đã nghe thấy một tiếng kêu:

“Daisy!”

Freja buông bỏ hết công việc trên tay, như một con nai bén nhạy, tránh né tất cả những bộ đồ đang treo trên không và đồ vật dưới mặt sàn, nhanh chóng chạy thẳng đến cửa ra, ôm chặt em gái.

Rồi cô buông tay, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, vừa lo vừa mừng nhìn Daisy xác nhận lại:

“Em có sao không?”

“Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng về rồi!”

Liv cũng đứng dậy từ sau chậu giặt, lau tay vào quần áo trên người, dụi dụi mắt:

“Daisy, mấy hôm nay con ở đâu?”

Đúng lúc ấy, viên cảnh sát kia chen lời:

“Cô bé bị bát cóc. Chúng tôi đã cứu được cô bé về.”

“Cảm ơn, cảm ơn các anh! Các anh th-thật tuyệt vời!” Liv nước mắt chảy dài, dùng vốn từ lộn xộn.

Viên cảnh sát ho nhẹ hai tiếng:

“Đây là nghĩa vụ của chúng tôi… Gần đây các người có gặp ai kỳ lạ không?”

Trong một giây, Liv run lên, chỉ mong không còn phải liên quan đến vấn đề hay rắc rối nào nữa, nói:

“Không có, tôi không thấy.”

Viên cảnh sát khoát tay, nói:

“Lần sau chú ý vào! Đừng đi đường vắng nữa!”

Ông ta không thể chịu đựng thêm sự ẩm ướt và thứ mùi hỗn tạp, quay người rời bước.

Liv nhìn cô con gái nhỏ lần nữa, nhanh chân tiến đến cạnh cô bé, lại chùi chùi tay vào quần áo mình trước khi ôm chặt Daisy:

“Con về là tốt rồi, về là tốt rồi…” Cô vừa nước mắt lưng tròng, vừa thì thào, hỏi Daisy có bị đau ở đâu không.

Daisy buông lỏng, nức nở.

Freja đứng bên cạnh cũng bắt đầu rơi nước mắt, duỗi tay ra ôm chầm lấy cả mẹ và em gái.

Ba người họ cùng khóc một trận, hồi lâu sau mới buông nhau ra.

Liv lại lau mắt, nói:

“Giặt quần áo trước đã, còn nhiều lắm.”

Daisy vừa được cứu, gật nhẹ, nhanh chóng bắt đầu công việc bận rộn.

Mãi đến trưa, khi cả ba ngồi ăn bánh mì đen, uống loại nước sôi không được tính là nước trà, Liv mới có thời gian hỏi:

“Daisy, con có bị thương ở đâu không?”

Daisy lắc đầu:

“Chúng chỉ đánh con mấy cái thôi.”

“Thật tốt quá! Cảnh sát cứu em ra hả? Hôm qua có một vị thám tử tốt bụng tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm em miễn phí, kết quả là hôm nay em đã trở về rồi. Ngài ấy vẫn giữ vở từ vụng của em.” Freja thuận miệng nói.

Liv đã sớm chuẩn bị, nhắc nhở: “Mẹ sẽ mời lão Kohler đến nhận tin, cũng nhờ thông báo cho vị thám tử kia con về rồi, để ngài ấy không cần phải bận rộn với việc này. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cảm ơn ngài ấy lần nữa.”

Daisy nhẹ nhõm, chuyển trả lời chị gái:

“Không, không phải cảnh sát đâu. Chỗ ấy tự dưng xảy ra cháy nổ, cánh cửa phòng nhốt bọn em cũng tự dưng mở khóa, rồi bọn em cứ thế chạy ra thôi. Nhưng lúc nhìn lên nóc nhà thì có trông thấy một quý ngài, hoặc một quý cô.”

“Ngài ấy mặc bộ giáp đen, đội vương miện, còn khoác áo choàng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bọn em. Đám người xấu kia cũng chẳng có một ai chạy ra ngăn hay đuổi theo bọn em cả.”

Là một “Hướng dẫn viên” trường dạy miễn phí, vốn từ vựng của Daisy rõ ràng phong phú hơn hẳn so với Liv, mẹ cô bé.

“Một người ăn mặc như thế cứu bọn con?” Liv kinh ngạc hỏi ngược lại, Freja bên cạnh cũng hiếu kỳ chờ đợi đáp án.

Daisy nghiêm túc gật đầu, nói:

“Đúng thế. Ngài ấy giống như, giống y hệt như trong miêu tả của người ngâm thơ rong về…”

“Một anh hùng!”

Anh hùng… Freja nghiền ngẫm cụm từ này, con mắt sáng lên như sao.



Trong một mật thất nào đó, một nhóm người cầm chỗ tư liệu vừa được phát, cẩn thận so sánh vụ án Ranlus với vụ án Capim, tìm kiếm sự giống và khác trong động cơ gây án và thủ pháp hành động.

“Hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau hết. Chỉ có một điểm chung duy nhất là, tà ác, hay nói cách khác, là tội ác bị đánh bại. Chủ nhân của lá bài Tarot đã bảo vệ chính nghĩa.” Có người cảm thán lên tiếng.

“Có thể xác thực rằng, hai lần ra tay không phải cùng một người. Sự khác biệt về thực lực quá rõ ràng, mà lĩnh vực hiểu biết thì càng khác xa nhau. Mặc dù có khả năng thực lực Danh sách đã được nâng cao, nhưng hung thủ vụ án Capim là một dạng oán linh, hoặc ít nhất cũng có thể hoán đổi thành trạng thái linh thể, cái này không phổ biến.” Một phân tích của ai đó được đa số tán thành.

Thế nên, người triệu tập cuộc họp liền tổng kết:

“Hai vụ án, hai người khác biệt, nhưng đều rải đầy bài Tarot. Có lẽ kẻ sau chỉ bắt chước gây án, nếu vậy thì chúng ta có thể khóa chặt mục tiêu trong những người biết về vụ án Ranlus. Còn một khả năng khác, chính là tồn tại một tổ chức!”

“Một tổ chức lấy bài Tarot làm biểu tượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.