Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 32: Chương 32




Tần Vi Vi có một đứa con trai lớn tên là Bảo Nhi, nó là một đứa trẻ rất ngoan, ai gặp cũng khen vậy.

Bốn năm trước, cả nhà họ bị Hoàng đại sư làm hại, chồng chị và đứa bé chưa ra đời bị Hoàng đại sư luyện thành quỷ, đứa con cả thì bị bắt cả thể xác và linh hồn để làm bình đựng Phệ Hồn Trùng.

Phệ Hồn Trùng y như tên gọi của nó, là một loài sinh vật ăn những linh hồn. Muốn nuôi có phải có một vật chủ để nó bám vào, mà vừa hay con trai lớn của Tần Vi Vi lại là đối tượng thích hợp.

Phệ Hồn Trùng rất thích tà khí và huyết khí, vậy nên thân Bảo Nhi đã sớm ngập tràn tà khí, hồn phách của nó cũng sớm bị Phệ Hồn Trùng ăn sạch. Sau khi Phệ Hồn Trùng ăn xong một linh hồn, Hoàng đại sư sẽ lại đưa một linh khác thay thế.

Nói cách khác, thân xác này đã chết từ lâu, nó chỉ là một con rối không còn sinh mệnh chịu sự khống chết của Hoàng đại sư. Mà hồn phách vốn thuộc về thân xác này cũng là bị Phệ Hồn Trùng ăn không dư lại một chút mảnh vụn nào.

Tần Vi Vi rất rõ chuyện này, Bảo Nhi của chị đã chết, đã chết lâu lắm rồi. Thằng bé khóc thét kêu đau, bị Phệ Hồn Trùng cắn đau.

Vậy mà trong khoảnh khắc trước khi sấm sét đánh xuống, thân xác này lại lao lên bảo vệ chị, rồi bị đánh tan không còn gì.

Tần Vi Vi bụm mặt gào khóc, quỷ không có nước mắt cho nên chị chỉ biết gào khan. Nhưng tiếng gào thét lại khiến người ta đinh tai nhức óc.

Bảo Nhi của chị, trước đây nó cũng đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ mẹ, thậm chí đến khi chết rồi, thân thể của thằng bé vẫn lao lên bảo vệ mẹ mình như một bản năng.

Trong phòng lộn xộn, tất cả đồ đạc đều bị thiên lôi đánh cháy đen, Hoàng đại sư đã sớm bị sét đánh cháy đen như cục than, trên người lão tản ra mùi thịt cháy khét.

Quỷ đồng nằm ở nơi đó, trong mắt lộ ra vài phần ngơ ngác, sau đó ánh mắt ngây thơ dừng lại trên người Tần Vi Vi.

“Mẹ ơi……” Nó gọi một tiếng rồi chạy lại nhào vào lòng Tần Vi Vi.

Tần Vi Vi ôm con, chị đaỏ đôi mắt khô khốc nhìn xung quang rồi nói “Tiểu Bảo, con nhìn đi, mẹ đã giết chết Hoàng đại sư báo thù cho cha và anh con rồi đấy.”

Bọn họ chịu đủ sự tra tấn mà chết cho nên chị cũng muốn Hoàng đại sư cảm nhận được thế nào gọi là thống khổ.

Ôm quỷ đồng đứng dậy, chị thẫn thờ tiến lên hai bước thì chợt dẫm phải thứ gì đó.

Tần Vi Vi sửng sốt một chút, nhấc chân phải ra và cúi đầu.

Đó là một tấm ảnh chụp gia đình chị, chị đứng giữ với đứa bé trong bụng còn chồng và con trai lớn đứng hai bên.

Mép tấm ảnh bị cháy xém, cũng may những chỗ khác vẫn nguyên vẹn nên vẫn nhìn rõ nội dung của nó.

Tần Vi Vi mỉm cười, chị vươn tay nhặt tấm ảnh nhét vào túi, ôm quỷ đồng về nhà họ Cố.

Cố Mông đang cầm dao nhỏ đục đẽo miếng ngọc thạch thì thấy Tần Vi Vi trở về. Cô cầm nó lên thổi hết mất vụn đá rồi đưa ra cho chị xem.

“Nhìn đi, đây là nhà tôi làm cho hai người ở đó.” Cô nhìn miếng ngọc thạch được điêu khắc hoàn hảo, mặt lộ vẻ đắc ý nói “Tôi dựa theo hình ảnh tòa tứ hợp viện trên TV mà khắc, bên trong rộng rãi lắm đấy, chắc chắn mẹ con hai người rất thích.”

Nghe vậy, Tần Vi Vi liếc mắt một cái, mím môi nói “Ngài khắc đẹp quá.”

Mảnh ngọc thạch chỉ lớn bằng bàn tay hình dạng tứ hợp viện, phòng ốc cây cối được điêu khắc tinh tế, sinh động như thật, tinh xảo phi phàm.

Nếu là trước kia, Tần Vi Vi nhất định phải khen vài câu thật hay, nhưng hiện giờ chị nào có tâm trạng đó.

Chị cúi đầu xoa xoa đầu quỷ đồng mất tập trung nói “…… Tôi đã giết Hoàng đại sư rồi.”

Cố Mông nhìn chị một cái, thấy chị không hề có cảm xúc vui sướng, có chút kỳ quái nói “Vậy là tốt rồi, chị thay người thân báo thù rồi, không vui hả?”

Tần Vi Vi im lặng một lúc mới đáp “Vui chứ, đương nhiên là rất vui.”

Chị cười một tiếng, trông có vẻ rất vui.

“…… Cố tiểu thư, có phải Tiểu Bảo của tôi sắp chết rồi không.” Dừng một chút, giọng nói của chị bình tĩnh hỏi.

Cố Mông gật gật đầu, nói “Đúng vậy, khi phù văn tan đi thì linh hồn của nó cũng sẽ tan biến. Đến lúc đó, nó sẽ hóa thành gió, thành mưa, tan thành một thể với vạn vật.”

Tần Vi Vi gật đầu,chị cúi đầu suy nghĩ một chút, nói “Tiểu Bảo còn chưa đi công viên giải trí bao giờ, ngày đó nhìn thấy hình ảnh của công viên nó vẫn cứ nhớ mãi không thôi. Cố tiểu thư, tôi muốn đưa nó đến đó, cô có thể giúp tôi được không?”

Ít nhất, trước khi tiêu tan, nó vẫn muốn xem cái thứ gọi là công viên giải trí mà nó ngày đêm mong nhớ nó là cái gì.

Ngày thứ hai.

Tần Vi Vi dẫn quỷ đồng và Cố Mông đi tới công viên giải trí lớn nhất thành phố S. Cố Mông tò mò nhìn kiến trúc nơi này, sau đó quay đầu nói với hai người bên cạnh “Lá bùa này có thể cho các người trông giống người bình thường, sẽ không có ái phát hiện hai người là ma quỷ được.”

Tần Vi Vi mặc chiếc váy dài lập tức cười nói “Cảm ơn Cố tiểu thư.”

Lúc này trông chị chẳng khác một người phụ nữ bình thường là bao, một khuôn mặt trắng nõn mà tú mỹ, tuy rằng không phải rất xinh đẹp nhưng khí chất rất ôn nhu trí thức hấp dẫn người khác.

Ở bên cạnh chị là quỷ đồng làn da đã không còn thâm tím nữa. Nhìn nó chỉ là một đứa bé trắng trẻo, mập mạp tuy vậy làn da vẫn hơi tái nhợt.

Mẹ con họ đứng ở đó nhìn chẳng khác gì những khách tham quan bình thường. Chẳng ai nghĩ rằng đôi mẹ con này là quỷ cả.

“Đi thôi!” Tần Vi Vi khom lưng bế quỷ đồng lên, đưa nó vào trong.

Đây là công viên giải trí lớn nhất thành phố S, bên trong có những máy móc giải trí rất hoàn mĩ nên tất nhiên nơi này cực kì náo nhiệt.

Từ ngày trở thành quỷ dịch của Hoàng đại sư, quỷ đồng ngày thường toàn tiếp xúc với người chết và quan tài. Chưa một ngày nào nó được sống như một đứa trẻ thì làm sao biết những trò chơi này.

Người bên cạnh nhìn thấy điệu bộ nhảy nhót vui sướng của đứa trẻ mập mạp cũng nhịn không được mà cười.

“Đây là con của chị à, đáng yêu quá!” Bên cạnh có người mẹ giống như Tần Vi Vi nói, ánh mắt nhìn quỷ đồng ánh lên sự yêu thích.

Ánh mắt Tần Vi Vi vẫn luôn nhìn chăm chú con trai mình, nghe vậy liền nói lời cảm ơn.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Tên mập mạp lạch bạch chạy tới, Tần Vi Vi khom lưng bế nó lên.

“Tách, tách!”

Bên cạnh truyền đến tiếng camera, Tần Vi Vi quay đầu thấy một người đàn ông cầm máy ảnh đang ngượng ngùng cười.

Chưa có sự đồng ý của người ta mà đã tự tiện chụp ảnh chính là hành động rất bất lịch sự. Nhưng mà người mẹ xinh đẹp ôn nhu và đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn này tạo thành một tổ hợp rất kì dị. Cảm giác nà khiến người ta thấy vừa ấm áp vừa bi thương, khiến anh ta không kìm được mà muốn chụp một tấm.

Người đàn ông chủ động tiến lên xin lỗi, nói “Ngại quá, mẹ con hai người thật sự rất đẹp nên tôi không nhịn được ngứa tay ngứa chân……”

Nói đến đây anh ta vội vàng cam đoan “Rửa ảnh xong tôi sẽ đưa cho cô ngay, phim ảnh tôi cũng sẽ tiêu hủy, tuyệt đối không để lộ ra ngoài đâu.”

Tần Vi Vi liếc mắt một cái, không để trong lòng “Không sao đâu.”

Nói rồi chị bế con quay người rời đi, người đàn ông than một tiếng, gọi với theo “Ảnh chụp, cô không lấy ảnh sao?”. Truyện Hài Hước

“Không cần đâu.” Tần Vi Vi nói, bóng dáng đã hoàn toàn biến mất trong biển người.

Người đàn ông gãi đầu gãi tai, cau mày trong miệng lẩm bẩm một câu. Vừa lúc này máy ảnh trong tay anh ta vang lên tiếng in ảnh đã hoàn thành.

Anh ta cầm tấm ảnh phe phẩy 1 lúc, có chút nghi hoặc nói “Ơ, sao lại không có người? Chẳng lẽ máy của mình hỏng à? Không đúng, cảnh vật xung quanh vẫn còn mà……”

Công viên giải trí bối cảnh, thậm chí là lui tới đám người đều ở bên trong, này ảnh chụp duy độc thiếu vai chính, chính là kia đối mẫu tử.

Liền ở nam nhân trong đầu hiện lên một ít lung tung rối loạn suy đoán là lúc, một bàn tay duỗi lại đây, Cố Mông cầm ảnh chụp nhìn một chút, nói “Bên trên không phải có người sao.”

Người đàn ông dí sát tấm ảnh để nhìn, lập tức 'ơ' một tiếng, nói “Sao giờ lại có người?”

Bức ảnh vừa rồi còn không có người vậy mà giờ lại từ từ hiện ra hai bóng người —— người mẹ dịu dàng nhìn con trai của mình một cách âu yếm, trong mắt chị chỉ có hình bóng của con. Ai nhìn cũng thấy đây là một người mẹ yêu con vô cùng.

Nhưng lại rất kì lạ, trong ánh mắt chị lại tràn ngập một cảm giác đau thương. Chính vì sự đau thương làm cho bức ảnh trở nên hấp dẫn rất kì lạ.

Cố Mông thuận tay liền nhét tấm ảnh vào túi mình, người đàn ông hô một tiếng, ngập ngừng nói “Bức ảnh này……”

“Để tôi cầm ảnh hộ mẹ con họ.” Cố Mông thuận miệng nói một câu, đứng trầm tư một lúc mà không đuổi theo.

Người đàn ông chôn chân taị chỗ gãi đầu, anh cầm camera lại chụp một tấm, bức ảnh này lại chẳng có vấn đều gì.

“Lạ thật……”

……

Đến chiều, công viên giải trí dần thưa người đi, quỷ đồng nhảy nhót từ một máy trò chơi xuống, bên cạnh một đứa bé chỉ nó và nói với mẹ mình với vẻ hưng phấn.

“Anh này biết bay đấy mẹ ơi!”

Tất nhiên bà mẹ sẽ không tin, bọn họ nhìn quỷ đồng liếc mắt một cái rồi lại cười thân thiện với Tần Vi Vi.

“Mẹ ơi, chơi vui lắm” Quỷ đồng hưng phấn nhào vào ngực Tần Vi Vi, trông cực kì vui vẻ.

Mặt trời chuẩn bị xuống núi, đường chân trời ánh lên màu vàng rực. Màu vàng cam đáp trên người vừa mang lại cảm giác ấm áp vừa có cảm giác siêu thực (không có thật).

Tần Vi Vi lấy ra một viên ngọc đưa đến bên miệng quỷ đồng, cười tủm tỉm nói “Nào con ăn đi.”

Hạt châu trong suốt có một lớp màu than chì ở giữ, ánh mặt trời phủ lên khiến nó trở nên thật lấp lánh.

Đẹp quá!

Trong mắt Quỷ đồng hiện lên một tia vui mừng, nó không do dự há miệng nuốt xuống. Sau đó không bao lâu, nó liền cảm thấy buồn ngủ, đưa tay lên dụi mắt.

Tần Vi Vi bế con ngồi xuống ghế, chị xoa đầu quỷ đồng, khóe miệng ẩn hiện nụ cười dịu dàng hỏi “Có phải con thấy mệt không? Nếu mệt thì ngủ đi, mẹ vẫn ở đây mà.”

Quỷ đồng nhẹ nhàng gật đầu, gối đầu lên đùi mẹ mình chậm rãi khép mắt lại.

Cố Mông đi tới, nhìn thân thể Tần Vi Vi chậm rãi tan biến dưới ánh mặt trời như những hạt bụi màu hoàng kim lấp lánh.

“Chị đưa hồn châu cho nó ăn à.” Ngữ khí của Cố Mông chắc chắn.

Quỷ đồng cuộn tròn ở ghế trên, vì hồn phách bị tổn thương nên lúc nào nó cũng trong trạng thái tan biến, chờ đến khi ánh sáng của linh hồn tắt lịm là lúc nó hoàn toàn biến mất.

Nhưng hiện tại cho dù hồn phách vẫn đang tan ra nhưng có một luồng quỷ khí ồ ạt tuôn vào cơ thể nó, làm hồn phách của nó trở nên chắc chắn hơn. Luồng quỷ khí này chính là từ hồn châu của Tần Vi Vi.

Quỷ tồn tại nhờ hồn phách mà hồn châu chính là gốc gác của họ, một khi đã không có hồn châu, hồn phách sẽ ngay lập tức tiêu tán. Nói cách khác, tự bỏ đi hồn châu chính là tự mình từ bỏ mạng sống.

Hồn phách tiêu tán, nét mặt của Tần Vi Vi chẳng hề có sự sợ hãi, thậm chí thần thái của chị còn cực kì nhẹ nhàng. Chỉ có ánh mắt vẫn luôn âu yếm nhìn quỷ đồng có chút không nỡ.

“Tôi không thể đứng nhìn Tiểu Bảo chết.” Thanh âm của chị nhẹ đến nỗi gió cũng có thể thổi bay đi, chị nói “Thằng bé chưa kịp sinh ra đã chết, từ khi ra đời trong mắt nó chỉ có giết chóc. Nó còn chưa kịp cảm nhận thế giới này tươi đẹp đến nhường nào, chưa kịp cảm nhận sự đáng yêu của mọi người xung quanh, thật sự quá không công bằng.”

“Tôi đã từng nghe Hoàng đại sư nói qua, quỷ có thể nuốt hồn châu của con quỷ khác để trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khiến cho quỷ thay da đổi thịt.”

Là một người mẹ, thứ duy nhất chị có thể trao cho con chỉ còn viên hồn châu này.

Cố Mông nhíu mày, lộ ra vài phần không vui nói “Kể cả chị có đưa hồn châu cho nó thì cũng không thể nào chữa lành linh hồn cho nó được, đây là vô dụng.”

Nghe vậy, Tần Vi Vi cười một chút, cuối cùng chị ngẩng đầu lên nhìn Cố Mông với vẻ xin lỗi và nói “Cố tiểu thư, tôi biết cô rất lợi hại, cô lợi hại hơn Hoàng đại sư nhiều, hơn cả những người mà tôi đã từng biết. Tôi biết cô có cách cứu nó đúng không?”

Ánh mắt chị lộ ra vẻ cầu xin.

Cố Mông trầm mặc, sau một lúc lâu cô mới gật gật đầu, nói “Đúng là tôi có cách.”

“…… Cảm ơn.” Tần Vi Vi cười, chị nói “Nếu có thể thì tôi hi vọng thằng bé đừng nhớ những chuyện trước đây nữa, cho nó quên hết thảy những đau khổ đã qua và cho nó một gia đình hạnh phúc. Cố tiểu thư, cô đã giúp gia đình chúng tôi rất nhiều, tiếc là tôi không thể báo đáp cô được nữa.”

Cố Mông không nói gì, chỉ nhìn chị cúi đầu hôn lên trán quỷ đồng một cái, sau đó thân thể của chị liền tan ra, rơi xuống rào rào như cát bụi. Đó là ánh sáng của hồn phách như những hạt cát vàng lấp lánh như đom đóm từ từ tan vào không trung.

Tần Vi Vi ngẩng đầu lên, nhìn ánh tà dương ở cuối đường chân trời mà bất giác mỉm cười.

Hoàng hôn thật đẹp!

……

“……Mẹ kiếp, đây là thứ gì? Là thần tiên sao?” Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, Cố Mông quay đầu nhìn thấy một thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Cố Mông không nói gì, cô lấy ra một miếng ngọc hình tứ hợp viện rồi đưa quỷ đồng vào.

Tòa tứ hợp viện chạm trổ bằng ngọc này cô định hôm nay sẽ đưa cho Tần Vi Vi, nhưng vây giờ chị ấy tiêu tan rồi thì lại đưa cho quỷ đồng. Miếng ngọc này được cô xử lí qua một chút nên có tác dụng nuôi quỷ, quỷ ở trong này sẽ được bồi bổ linh hồn.

Quỷ đồng sau khi ăn hồn châu của Tần Vi Vi thì cũng cần thời gian hấp thu và tiêu hóa, đại khái sẽ ở chạm ngọc ngủ say một đoạn thời gian.

Tâm trạng của Cố Mông hơi trầm xuống, dù vậy cô nghĩ nhất định Tần Vi Vi đang rất vui bởi vì trước khi qua đời chị ấy đã cười, trong mắt không có một chút khói mù, biểu cảm thoạt nhìn cũng là rất nhẹ nhàng.

Thạch Chính cùng Phùng Dịch vất vả mãi mới tìm được một chút chứng cứ, ít nhất những chứng cứ này có thể chứng minh Hoàng đại sư đúng thật là có liên quan đến các vụ án đó, người của Cục Cảnh Sát lập tức hạ lệnh bắt người.

Nhưng sau đó mới phát hiện Hoàng đại sư lại đang ở thành phố S?

Tìm hiểu nguồn gốc, bọn họ cuối cùng tìm được dấu vết cuối cùng của ông ta ở tiểu khu mà gia đình Tần Vi Vi từng ở. Sau đó lại tìm thấy thi thể của lão ở trong căn hộ nhà Tần Vi Vi.

Thi thể của lão nằm ở trong phòng khách, do gần đây trời nóng nên xác lão ta đã bốc lên mùi hôi thối.

Sau khi nhận được báo cáo khám nghiêm, đám Thạch Chính lại rất kinh ngạc.

“…… Bụng bị mổ ra, sau đó là bị sét đánh chết, kiểu chết này……” Biểu cảm của Phùng Dịch có chút quái dị, trong đầu không nhịn được mà hồi tưởng lại thảm trạn của Tần Vi Vi. Anh không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, hỏi Thạch Chính “Tôi nhớ rõ khi Tần Vi Vi chết cũng bị mổ bụng mà chết nhỉ?”

Thạch Chính gật đầu, xem như khẳng định lời nói của anh ta.

Chuyện này, biểu cảm của Phùng Dịch càng thêm cứng đờ, anh nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng hỏi Thạch Chính “Anh nói xem, có phải ma nữ kia không đợi được nữa nên tự mình đi báo thù không?”

Điểm này, Thạch Chính đương nhiên không rõ ràng lắm, cho nên anh liền gọi ngay cho Cố Mông.

Cố Mông đang kiểm tra tình trạng của quỷ đồng thì thấy cuộc gọi hỏi thăm của anh ta, cũng không có giấu giếm liền nói rõ mười mươi.

“Tần Vi Vi chết rồi sao?” Thạch Chính kinh ngạc gặng hỏi.

Cố Mông ừ một tiếng, nói “Chị ấy đưa hồn châu của mình cho con, mà khi không còn hồn châu thì hồn phách của chị ấy cũng tự tiêu tan.”

Nghe vậy, Thạch Chính cùng Phùng Dịch nhìn nhau, im lặng hồi lâu.

Sau một lúc lâu, Thạch Chính mới nói “…… Đối với cô ấy, có lẽ biến mất hoàn toàn chính là cách giải thoát tốt nhất.”

Chồng và con đều không còn, trên thế giới này thứ duy nhất làm chị lưu luyến chỉ còn đứa bé này. Chị đem hồn châu cho con nên chị chấp nhận cái chết. Sự lựa chọn này là chị cam tâm tình nguyện thực hiện trong sự thanh thản.

Phùng Dịch tức tối nói “Thật là dễ dàng cho gã xấu xa họ Hoàng kia quá!”

“Vậy bây giờ cô định làm gì với đứa bé đó?” Thạch Chính hỏi.

Đứa bé bay bay trong không trung đang ngậm ngón chân rồi ngây ngô cười khanh khách.

Cố Mông nói “Tôi đinh đưa nó đi đầu thai, đây cũng là mong muốn của Tần Vi Vi. Chị ấy muốn đứa bé quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu.”

Đối với đứa nhỏ này, đây cũng là lựa chọn tốt nhất.

Cúp điện thoại, Cố Mông tóm đứa bé lại gần rồi kiểm tra tình trạng của nó.

Hồn phách của quỷ đồng có hồn châu của Tần Vi Vi tẩm bổ vậy mà đã được chữa lành hoàn toàn. Nhưng muốn chuyển thế đầu thai cũng không có đơn giản như vậy, Cố Mông phải tẩy sạch huyết nghiệt (nghiệp do sát sinh mà có) của nó thì mới được.

Nhiều năm như vậy, vì muốn bồi dưỡng nó thành Quỷ Vương mà Hoàng đại sư đã giết không ít người, thậm chí trên tay đứa nhỏ này cũng dính không ít máu người. Tuy rằng không phải nó tình nguyện nhưng đó vẫn cứ là tạo nghiệt.

Ma quỷ trên lưng cõng mạng người thì không thể chuyển thế đầu thai, hiện tại Cố Mông giúp nó tẩy nợ máu nên bộ dạng của nó đã biến thành một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp. Thằng bé trở về bản thể thuần khiết nhất.

Lúc này trông nó chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường, thậm chí trên người còn tỏa ra ánh hào quang.

“Chị ấy đã giết chết Hoàng đại sư rồi, cũng chỉ vì báo thù thôi mà sao mình lại không nhận được công đức nhỉ?” Cố Mông nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Ha ha ha!”

Bé con bay bổng trên không trung đong đưa chân, tay vươn ra muốn tóm lấy ngón tay của Cố Mông.

Cố Mông duỗi tay xoa đầu nó rồi thu vào trong miếng ngọc, xoay người ra cửa —— cô tính ra ngày hôm nay chính là duyên số của đứa bé này.

Bên ngoài mặt trời thật chói chang, Cố Mông vừa đi vừa cắn một que kem mua ở siêu thị trong tiểu khu, con chim tước mập mạp còn đậu trên đầu cô.

Khi trở về, Cố Mông nghe thấy có xe cấp cứu vang lên, cô chớp mắt dõi theo hướng đi của chiếc xe đó.

Ở cửa một căn biệt thự đang có đám đông bu kín, xe cứu thương dừng ở đó. Cố Mông cắn kem vừa nhìn vào, trùng hợp liền thấy bác sĩ đang khiêng ra một sản phụ cuối thai kì đang ôm bụng rên rỉ.

“…… Trời ơi, đây chẳng phải là vợ của chủ nhà sao, có chuyện gì thế nhỉ?”

“Không biết nữa, tôi nhớ rõ là cô ấy mới có thai 8 tháng thôi, còn chưa tới ngày sinh mà.”

“Ai da, tôi nghe nói là bị ngã, khổ thân.”

……

Bốn phía người ta nhỏ giọng bàn tán, Cố Mông nhìn thoáng qua cái bụng nhô cao ngất ngưởng của thai phụ, nhịn không được lắc lắc đầu.

Cô không cảm nhận được chút sinh khí nào trong bụng cô ấy, nói cách khác, đứa bé trong bụng thai phụ đã chết, ngay cả hồn phách cũng không còn. Đưa đi bệnh viện cũng không cứu nổi.

Đưa đứa bé ở trong miếng ngọc ra, thằng bé này thấy con chim tước trên đỉnh đầu Cố Mông liền vươn tay muốn bắt lấy.

“Chiếp chiếp!” Chim nhỏ vỗ cánh phành phạch bay lên, một đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn đứa trẻ, miệng kêu ríu rít điều gì đó.

Có người chú ý tới Cố Mông bên này, Cố Mông lại không ngẩng đầu lên.

“Đi đi thôi!” Cô thấp giọng nói, bé con lập tức bay về phía thai phụ, sau đó biến thành một quả cầu lấp lánh chui vào trong bụng thai phụ nọ.

“Thịch, thịch, thịch!”

Thai phụ theo bản năng xoa bụng mình, cũng không biết có phải gặp ảo giác hay không mà bụng cô vừa nãy còn lạnh lẽo mà giờ lại dường như ấm áp trở lại.

“Chiêm chiếp!”

Chim nhỏ bay theo bé con, cuối cùng đậu ở trên bụng thai phụ trên bụng, trong miệng phát ra âm thanh mềm mại.

Người xung quanh tức khắc la lên.

Xong việc, Cố Mông cắn kem rời đi, dù sao tiếp theo cũng chẳng còn việc của cô.

Sau khi đi được vài bược, một luồng ánh sáng công đức chiếu lên người cô, chậm rãi tẩm bổ thân thể khô cằn đầy mùi vị chết chóc của cô.

- -- ------ ------ ------ ------ --------

Ranh Con: Mình đi làm lại nên sẽ ra chương chậm hơn nhé! Đừng ai bỏ mình mà đi nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.