Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1087: Chương 1087: Khiếp sợ! chấn động! (9)




Edit: Sahara

Dựa theo mức độ thân mật giữa cô ta và Nam Cung Vân Dật, người nên muốn gả cho Nam Cung Vân Dật là cô ta mới đúng chứ?

Tại sao Vân Lạc Phong lại thay Nam Cung Vân Dật cầu xin được nghênh thú* mình?

(*nguyên văn cover là cầu thú.)

Vân Lạc Phong rõ ràng là đang cưỡng bức Âu Nhã gả cho Nam Cung Vân Dật, nhưng, rơi vào trong mắt Âu Nhã thì lại biến thành cầu xin được nghênh thú, chỉ thay đổi có mấy chữ, mà ý nghĩa trong đó đã khác biệt như trời với đất.

Nhìn thấy thần sắc khó xử của Âu Nhã, Vân Lạc Phong nhún nhún vai: “Vừa rồi ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Chứ xét theo thực tế, thì dựa vào thân phận của Nam Cung, ngươi còn chưa xứng để sánh đôi với hắn.”

Âu Nhã biến sắc, đáy mắt ẩn hiện ra một tia lửa giận: “Vân cô nương, lời này của cô là có ý gì?”

Mình không xứng với Nam Cung Vân Dật?

Bằng vào cái thân phận đứa con hoang của Nam Cung Vân Dật, mà mình lại không xứng với hắn?

“Y thuật của ta ngươi đã được chứng kiến rồi, Nam Cung là sư đệ của ta, cho nên ta mới nói, ngươi không xứng với hắn!”

Nam Cung xác thật là sư đệ của Vân Lạc Phong cô.

Nhưng chẳng qua đó là ở Hoa Hạ....

“Các ngươi muốn được chữa trị?” Vân Lạc Phong quét mắt một lượt qua những người ở đây, khóe môi khẽ gợi lên một độ cong tà khí: “Có thể! Nhưng ta tương đối bận rộn, không có thời gian, các ngươi có việc gì thì có thể đến Tây thành tìm Nam Cung! Hắn sẽ ở nơi đó bốc thuốc chẩn bệnh cho các ngươi. Chúng ta đi thôi!”

Vân Lạc Phong chậm rãi xoay người, hướng về phía bên ngoài khoang thuyền mà đi.

Lâm Nhược Bạch và Nam Cung Vân Dật cũng theo sát phía sau Vân Lạc Phong, bước nhanh đi ra bên ngoài.....

“Sư phụ, chúng ta cứ như thế mà đi sao?” Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt, hỏi.

Vân Lạc Phong tỏ vẻ đương nhiên: “Nếu đã biết được mục đích của họ, vậy thì cần gì phải tiếp tục lưu lại?”

“Vân Lạc Phong!” Nam Cung Vân Dật liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt đầy vẻ ai oán: “Dù ngươi có muốn trốn tránh, vậy cũng đâu cần phải đẩy lên trên đầu của ta, ta biết chữa bệnh từ khi nào chứ?”

Trên khuôn mặt Vân Lạc Phong là vẻ tự tin đường hoàng.

“Bệnh của những người kia ta đều đã biết rõ hết rồi, lát nữa ta sẽ viết phương pháp trị bệnh cho ngươi!”

“......”

Nam Cung Vân Dật trợn tròn mắt: “Ngươi muốn nói, chỉ nội trong thời gian ngắn như vậy, mà ngươi đã chẩn đoán xong bệnh của tất cả bọn họ rồi sao? Trước kia tại sao ta lại không biết ngươi lợi hại như vậy?”

“Sau khi ta đi đến đại lục này, mới may mắn gặp được kỳ ngộ, trong lúc vô tình cũng nâng cao thêm y thuật của mình.” Vân Lạc Phong nhún vai, nói.

Cảm xúc trong mắt Nam Cung Vân Dật lúc này đã biến thành hâm mộ: “Tại sao ta lại không được gặp kỳ ngộ tốt như vậy? Đúng là người so với người sẽ tức chết người mà!”

“Xác thật, cái thứ đồ vật như vận khí, không phải người nào cũng có.”

Vân Lạc Phong vẫn luôn thừa nhận, bản thân cô có thể đi đến được như ngày hôm nay, vận khí cũng rất là quan trọng.

Nếu như không phải năm đó nhặt được Y Học Thần Điển ở thư viện, thì có lẽ cô đã bị vụ nổ ở phòng thí nghiệm nổ cho tan xương nát thịt rồi, làm gì còn có được thành tựu như ngày hôm nay.

Nếu như chưa từng gặp được Vân Tiêu.....

Cô cũng không biết mình đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.

“Nam Cung, ngày mai ngươi đi đến chỗ ta ở mở bàn chẩn bệnh bốc thuốc, trong vòng ba ngày, ngươi phải trị hết bệnh của những người kia.”

“Ba ngày?” Nam Cung Vân Dật giật mình: “Thời gian như vậy có phải là quá ngắn rồi không?”

“Vậy là đủ rồi!” Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vân Dật: “Lát nữa ta sẽ đưa phương thuốc cho ngươi, trong vòng một đêm, ngươi phải học thuộc hết cho ta. Nếu không có vận khí, vậy thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình.”

Nam Cung Vân Dật im lặng không nói gì.

Hắn làm sao mà không biết, Vân Lạc Phong làm như vậy đều là vì hắn?

Nếu hắn trị khỏi cho đám thiếu niên tài tuấn kia, bọn họ tất nhiên sẽ cảm kích hắn, người trong Nam Cung gia cũng phải rửa mắt mà nhìn đối với hắn.

Không sai! Không có vận khí, vậy phải dựa vào nỗ lực của bản thân.

Huống chi, mình luôn tỏ rõ thái độ là không hề hứng thú đối với việc thừa kế vị trí gia chủ Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Lam vẫn không chịu buông tha cho mình. Một khi đã như vậy, mình chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó là phải đoạt lấy quyền thế vào tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.