Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2156: Chương 2156: Mẫu thân, con yêu mẹ (3)




Edit: Sahara

Cho nên, cô bé cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình.

“Thiên Nhi....”

Vân Lạc Phong từ từ nhắm hai mắt lại, ngay lúc này, nàng chợt cảm nhận được có thứ gì đó lạnh băng chạm vào môi mình, rồi một luồng linh khí nhàn nhạt chảy vào trong cơ thể, còn có mùi máu tanh rất nhẹ.

Ầm!

Tức thì....

Một đạo hồng quang đỏ như máu từ người Vân Lạc Phong xông thẳng lên trời, đạo hồng quang này còn chói lòa hơn biển lửa của đàn Song Dực Hỏa Long, hơn cả ánh mặt trời.

Tiếp theo....

Trên không trung hiện ra một vương tọa, vương tọa này cũng màu đỏ, vừa diễm lệ vừa cao quý, khí thế lớn vô cùng.

Lần này, lôi kiếp không đến....

Bởi vì dị tượng này đã đủ thu hút sự chú ý trên khắp đại lục rồi.

Khi vương tọa phát ra uy áp kinh người, làm nội tâm tất cả mọi người bỗng dâng lên cảm giác cung kính thần phục kỳ lạ.

Hồng quang vẫn tiếp tục lan tỏa, dường như muốn phủ hết thế giới này.

Xong mới từ từ tiêu tán.

“Vân Tiêu!” Vân Lạc Phong chậm rãi bò dậy, lấy một cây linh thảo cho Vân Tiêu ăn vào, rồi ngước mắt nhìn đàn Song Dực Hỏa Long trên cao: “Chàng cứ an tâm ngủ một lát đi, chờ ta giải quyết đám súc sinh này xong, chúng ta liền về nhà.”

Trên không trung, đàn Song Dực Hỏa Long thấy Vân Lạc Phong đột phá thì sợ đến mức tán đảm hồn kinh, quay đầu muốn bỏ chạy.

Chỉ có điều chúng chưa bay được một trượng thì đã bị bóng dáng trắng như tuyết đón đầu.

Phong Cẩm lẳng lặng đứng ở một chỗ không xa, nhìn thiếu nữ một thân bạch y trắng như tuyết mà khẽ nở nụ cười từ ái.

“Muốn mượn dùng năng lực tiểu nha đầu kia để đột phá chỉ có một cách duy nhất, đó là chính tiểu nha đầu phải cam tâm tình nguyện giao ra trái tim mình, nếu không, dù ngươi có phanh da xẻ thịt nó trăm ngàn lần cũng không tìm thấy tim nó ở chỗ nào.”

Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều người truy sát như vậy mà Vân Sơ Thiên vẫn sống sót đến nay.

Chỉ cần tim còn, Vân Sơ Thiên sẽ không chết.

Quan trọng nhất là, trừ phi Vân Sơ Thiên tình nguyện, nếu không dù ngươi có chặt cô bé ra làm tám khúc cũng không thể giết được cô bé.

“Muốn trốn?”

Vân Lạc Phong chắn trước mặt đàn Song Dực Hỏa Long, sắc mặt lạnh lùng, mắt đầy lửa giận: “Các ngươi đả thương phu quân ta, hại chết con ta, bây giờ lại muốn trốn?”

“Dù ta có bầm thây các ngươi cũng khó mà nguôi cơn giận trong lòng ta!”

Nếu không phải tại lũ súc sinh này, Vân Tiêu sẽ không bị thương, Thiên Nhi cũng không chết....

Vì thế, tất cả đều do lũ Song Dực Hỏa Long này làm hại!

Grào...

Song Dực Hỏa Long gầm lên, rồi bảy con tản ra bốn phương tám hướng, như vậy, Vân Lạc Phong chỉ có thể đối phó một trong số bọn chúng, không thể đuổi cùng giết tận tất cả.

Thế nhưng.....

Nhìn đàn Song Dực Hỏa Long tản ra chạy trốn, Vân Lạc Phong chỉ đứng yên tại chỗ cười nhạt.

Chợt, nàng khẽ nhắm hai mắt.

Tích tắc sau đó....

Từ thân thể phân ra muôn ngàn bóng dáng bạch y khác, trải rộng khắp bầu trời, bạch y vẫn phiêu phiêu trong gió, đẹp như tranh vẽ.

Những phân ảnh bao vây đàn Song Dực Hỏa Long, biến bầu trời thành một cái lồng giam, khiến đàn Song Dực Hỏa Long có cánh cũng khó thoát.

“Grào......”

Song Dực Hỏa Long bị bực phát điên, phun ra một luồng lửa giận, ai ngờ luồng lửa kia trực tiếp xuyên qua người Vân Lạc Phong, rất nhanh, thân thể Vân Lạc Phong lại khôi phục nguyên trạng.

Tất cả phân ảnh đều nhắm mắt, chắp tay sau lưng đứng giữa trời, tiếp theo sau, vô số phân ảnh hóa thành ngọn lửa, cùng tập kích về phía đàn Song Dực Hỏa Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.