Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 23: Chương 23: Bị mỹ nam bắt đi (1)




“Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ý của tỷ là nương của chúng ta... Chết oan hay sao?“. Sắc mặt Phượng Thiên Trạch biến đổi.

“Có khả năng này, nhưng mà Thiên Trạch, chúng ta bế quan trước, cố gắng tăng cấp huyền thuật lên, về sau gặp phải cường giả còn có thể bảo vệ tính mạng.“. Nội tâm Phượng Thiên Tuyết nặng nề, nàng đương nhiên nhớ tới nam tử rơi vào trong hồ của mình mấy ngày trước.

Nam tử kia, có phải là Hiên Viên Nguyệt Triệt thật hay không?

Phượng Thiên Trạch ngoan ngoãn gật đầu, Phượng Thiên Tuyết tu hành ở hậu viện, Phượng Thiên Trạch thì ở Tiền viện.

Tiểu Dược Viên thật là tốt, từ lần Phượng Thiên Tuyết dạy dỗ Chu Nhi trước đó, không còn có người tới quấy rầy bọn họ nữa, yên tĩnh giống như nơi hoang vu.

Phượng Thiên Tuyết thận trọng học phù thuật trong không gian.

Phù thuật, cần thiên phú.

Một người không có thiên phú, một khi tiếp xúc với phù thuật sẽ gặp trọng thương thổ huyết, nhưng mà Phượng Thiên Tuyết vẽ cái phù thứ nhất - Thuấn Di phù liền thành công rồi!

Phượng Thiên Tuyết vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lại có thiên phú? Ngẫm lại kiếp trước của mình, là luyện dược sư xuất sắc, triệu hoán sư, luyện độc sư, huyền thuật sư... Quả thực không gì không làm được!

Cảm tạ trời xanh cho nàng có được ưu thế kiếp trước thêm lần nữa!

“Thuấn Di phù không tệ, về sau gặp phải tập kích có thể bảo vệ tính mạng. Thử lại trận phù bảo vệ tâm pháp này lần nữa!“. Phượng Thiên Tuyết cẩn thận từng li từng tí trải một tấm bạch phù lên trên đài ngọc.

Linh lực màu bạc khẽ quấn quanh đầu ngón tay của nàng, Phượng Thiên Tuyết vẽ một ít phù văn kỳ lạ trên bạch phù, nàng một mực vẽ Thuấn Di phù và Trận Pháp phù, hiện giờ cũng phải dùng tới pháp trận.

Bên trên Bạch phù xuất hiện một ít đường vân kỳ lạ, tràn đầy thần bí và huyền ảo!

Phượng Thiên Tuyết vẽ xong cái phù, trên tấm bạch phù kia hiện lên một tầng màu vàng, phù văn tản ra bạch thần lấp lánh, nhưng mà một giây sau, bùm một tiếng, lá bùa kia lại tự dưng bốc cháy!

Đã thất bại? Phượng Thiên Tuyết có chút thất vọng, bởi vì nàng đang rất cần loại phù này để bảo vệ tiểu viện a, ngộ nhỡ có người xông tới, có thể bảo vệ đệ đệ.

“Rốt cuộc vì sao lại thất bại?“. Phượng Thiên Tuyết xoa xoa bàn tay, lập tức lấy Phù Sư bách khoa toàn thư ra lật nhìn tỉ mỉ một chút.

“Ta thật sự sơ ý chủ quan! Thì ra Trận Pháp phù này là phù cấp hai, lại còn là phù cường đại, trận pháp vẽ ra cũng phải to lớn hơn!“. Phượng Thiên Tuyết vỗ đầu một cái, quyết định ngày mai đi lấy ba loại phù khác!

Hừ hừ, không vẽ nhiều phù một chút, sao có thể xứng đáng với thiên phú nghịch thiên này của nàng?

Kế tiếp Phượng Thiên Tuyết liền luyện huyền thuật, ăn nửa trái Ngân Tiên quả, một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Cứ như vậy qua ba ngày, Phượng Thiên Tuyết xuất quan.

Nàng từ cấp hai lên tới cấp bốn!

“Đi xem đệ đệ đã thăng lên mấy cấp...“. Tâm tình của Phượng Thiên Tuyết rất tốt, nhưng mà không nghĩ tới khi nàng vừa mở to mắt, liền nhìn thấy một người toàn thân hắc y đứng ở trước mặt nàng.

Một luồng hơi thở lạnh như băng đánh tới, không đợi Phượng Thiên Tuyết phản kháng, hơi thở cường đạii kia đã ép nàng tới mức hoàn toàn không thể động đậy, với tay ra, xách cổ áo của Phượng Thiên Tuyết!

Một cỗ hương vị vi diệu khiến cho Phượng Thiên Tuyết hôn mê bất tỉnh...

Đợi Phượng Thiên Tuyết tỉnh lại, rơi vào tầm mắt chính là khung cửa khắc hình long phượng, bên trái là đại điện chỉ có một cái giường lớn, trên tường khảm vô số viên nguyệt lượng thạch.

Nguyệt lượng thạch tỏa ra tia sáng trắng nhàn nhạt, khiến trong điện giống như có vô số ngôi sao, Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy linh khí ở nơi này vô cùng đậm, không khỏi chấn động!

Nàng bị người đó mang tới nơi này?

Đây là nơi nào?

Phượng Thiên Tuyết nắm chặt tay, lại nhìn sang bên phải.

Bên phải là thủy tạ (nhà trên mặt nước), trên cửa rải ngọc thạch trắng noãn, một bạch y nam tử dựa vào bàn trong thủy tạ, dung nhan yêu nghiệt dưới ánh trăng càng thêm huyền ảo.

Một đầu tóc đen kia buộc vào một nửa, một nửa còn lại lười nhác rơi trên vạt áo màu trắng.

Nam tử áo trắng híp mắt phượng lại, bên môi hiện ra một nụ cười yếu ớt, trong veo tựa như thanh tuyền. Cặp đồng tử âm u sâu thẳm kia, như có một loại ma lực cường đại, khiến linh hồn của Phượng Thiên Tuyết như bị đoạt đi vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.