Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 43: Chương 43: Cắn đau hắn! (2)




Trở lại một canh giờ trước.

Trong Như Yên viện.

Lâm thị phất tay cho toàn bộ thị nữ lui xuống, thần sắc trầm xuống, “Không nghĩ tới tiện nhân kia thế mà lại tu luyện được, còn lập tức trở thành Huyền thuật sư cấp bốn, còn ngày càng trưởng thành…”.

Sắc mặt Phượng Hàm Yên ở một bên cũng trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia độc ác.

Mà người bị đánh tới nỗi đầu sưng phù như lợn là tam tiểu thư Phượng Hiểu Vũ lập tức cả giận nói: “Mẫu thân, vì sao người muốn cho phụ thân đón tiện nhân kia trở về? Vì sao không ra mặt cho Vũ Nhi? Tiện nhân kia thật hèn hạ…”.

“Câm miệng!”. Lâm thị khẽ quát, “Cẩn thận tai vách mạch rừng!”.

Phượng Hiểu Vũ hậm hực hừ lạnh một tiếng, trong mắt toàn là khinh miệt và chán ghét.

“Mẫu thân, tiện nhân kia là Huyền thuật sư cấp bốn, so ra vẫn kém tỷ tỷ đúng không? Sao còn đón nàng trở về?”. Phượng Hiểu Vũ tuy rằng cùng Phượng Hàm Yên là tỷ muội song sinh, nhưng so với Phượng Hàm Yên thật sự kém thông minh.

Phượng Hàm Yên lạnh lùng nhìn lướt qua Phượng Hiểu Vũ, “Vũ Nhi, ngươi gấp cái gì? Nếu không phải tại ngươi, làm sao biết kia tiện nhân tu luyện?”.

“Vũ Nhi, lúc này ngươi thật sự sai rồi, nếu không phải ngươi làm loạn như vậy, kia tiện nhân làm sao có thể trở lại trong viện? Tuy rằng là mẫu thân đưa ra ý muốn đón bọn họ trở về. Nhưng sau đó cha ngươi biết tình hình của hai đứa tạp chủng kia hiển nhiên sẽ động tâm.”.

Lâm thị than nhẹ một tiếng, ngồi xuống nhận lấy trà hoa Phượng Hàm Yên đưa qua.

“Dù sao Hạ Quốc cũng có quá ít Huyền thuật sư, Hoàng Thượng rất coi trọng phát triển việc này. Một khi trong phủ chúng ta nhiều thêm hai Huyền thuật sư, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng Phượng gia chúng ta!”.

Trong mắt Lâm thị trở nên âm u dày đặc.

Phượng Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, “Bất kể nàng là thứ vô dụng hay là thiên tài, vẫn phải mau chóng nghĩ biện pháp trừ khử!”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Phượng Hàm Yên tức khắc tràn ngập sát khí lạnh thấu xương cùng sự ghen ghét! Nàng khổ luyện huyền thuật mười mấy năm, mới lên tới cấp năm, thế mà Phượng Thiên Tuyết chỉ ngắn ngủn mấy ngày…

Thiên phú như vậy, so với nàng càng xuất sắc hơn, Phượng Hàm Yên sao có thể không nóng nảy cho được?

Phượng Hiểu Vũ lúc này mới hiểu ra mình đã quá xúc động, cứ thế làm Phượng Thiên Tuyết cùng Phượng Thiên Trạch có cơ hội hồi phủ.

“Mẫu thân, con sai rồi… Lúc ấy con thật không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới tiện nhân kia lại tu huyền thuật!”.

Phượng Hiểu Vũ tức giận nói.

Lâm thị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của tiểu nữ nhi, “Đừng tức giận, mẫu thân sẽ nghĩ cách đuổi hai đứa tạp chủng kia đi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.