Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 187: Chương 187: Chế độc! 2




Long Ly đau lòng kêu oa oa, “Nha đầu ngươi có phải tìm chết hay không! Loại dược đỉnh tôn quý như thế này, sao có thể sử dụng luyện độc? Ngươi có phải muốn hủy diệt ta không?”.

Phượng Thiên Tuyết trừng hắn một cái, “Ngu ngốc!”.

Long Ly tức giận dậm chân, “Ngươi vậy mà mắng ta, nha đầu thúi!”.

Tiểu Bạch Bạch cũng khinh thường mà trừng mắt hắn, “Dược đỉnh cũng có thể luyện chế độc, sao ngươi ngu ngốc như vậy?Tiểu Bạch Bạch ta chính là linh thú, chính là hiểu biết nhiều hơn ngươi!”.

Long Ly kỳ thật là đau lòng dược đỉnh trở thành đỉnh chế độc, mới muốn ngăn cản Phượng Thiên Tuyết. Chỉ là thấy thái độ nàng kiên quyết, thần sắc nghiêm túc, cũng chỉ tức giận mà ngồi vào một bên.

Ai kêu Phượng Thiên Tuyết mới là chủ nhân nơi này chứ?

Tiểu Bạch Bạch đối với việc luyện độc của Phượng Thiên Tuyết không có gì hứng thú, nhưng thật ra ngồi ở một bên, hấp thụ thật sâu linh khí chung quanh.

Không gian này nồng đậm linh khí, nó thật là quá thích.

Phượng Thiên Tuyết đem vài thứ kia thả vào theo thứ tự, sau đó khống chế Thanh Long dị hỏa lớn hơn một chút.

Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, nhanh chóng bị không gian hấp thụ, cháy rực thiêu đốt, dược đỉnh đều bị thiêu đỏ.

Thanh Long dị hỏa đó nửa xanh nửa vàng, đem toàn bộ phòng luyện dược ánh đến vô cùng sáng ngời.

Phượng Thiên Tuyết hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dược đỉnh, nhìn những độc vật đó hóa thành chất lỏng, lại chậm rãi dung hợp ở bên nhau.

Tiểu Bạch Bạch cũng không dám quấy rầy Phượng Thiên Tuyết.

Từng đợt từng đợt khói nhẹ lượn lờ bay lên.

Một mùi hương quái dị phát ra, thực mau biến mất.

Bạch Tà âm thầm nhăn mi lại, không ngờ chủ nhân của hắn, tiểu nha đầu kia hiểu biết nhiều như vậy!

Xem ra Hiên Viên Nguyệt Triệt khuynh đảo vì nàng cũng không phải không có đạo lý.

Chất lỏng trong dược đỉnh phát ra tiếng vang, Thanh Long dị hỏa lập tức chuyển biến thành màu đỏ!

Phượng Thiên Tuyết đã có thể khống chế hỏa lực, màu hỏa này cũng sẽ theo linh lực lớn nhỏ mà biến hóa.

Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy linh khí từ thân thể rút đi cuồn cuộn không ngừng, nhưng bên ngoài linh khí giống như sương mù lại bị hấp thu vào.

Trên trán, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu.

Nhưng biểu tình Phượng Thiên Tuyết lại rất bình tĩnh, không biết qua bao lâu, dược đỉnh hạ hỏa, chậm rãi thu nhỏ, nhưng không quá sai biệt với lúc tắt, lại oanh một chút biến lớn, nháy mắt, độc đan Trăm ngày điên trong dược đỉnh ầm ầm bay ra!

Một mùi hương hoa thơm bay tới, khuếch tán toàn bộ dược thất.

Phượng Thiên Tuyết nhảy dựng lên, muốn bay đi bắt độc đan, nhưng thấy toàn thân độc đan lập loè ánh vàng rực rỡ, liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng là một viên vàng.

“Trời ơi, này thật là độc đan sao? Chủ nhân?”.

Tiểu Bạch Bạch nhảy bước lên bả vai Phượng Thiên Tuyết, tò mò nhìn chằm chằm viên Trăm ngày điên kia, “Thật như là một Dược Đan thượng đẳng, thật muốn ăn!”.

Bạch Tà hừ lạnh, “Nếu ngươi không sợ chết liền ăn đi!”.

Bạch Tà ngồi dậy khi độc đan luyện thành, tận mắt nhìn thấy toàn thân độc đan kia lóe ánh vàng, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Phượng Thiên Tuyết vừa lòng nở nụ cười, “Mặt ngoài độc đan này rất giống dược đan, nhưng thực tế có thể tan thành bột phấn, cho dù là dính vào da người, cũng sẽ làm người trúng độc.”.

Tiểu Bạch Bạch sợ tới mức run run một chút, vội vàng nhảy xuống.

“Nhưng mà cầm trên tay không sao, ăn vào mới thấy hiệu quả, cứ như vậy dường như không có vấn đề!”.

Phượng Thiên Tuyết vừa lòng đến cực điểm, lấy ra bình ngọc nhỏ của mình thả viên Trăm ngày điên này vào.

“Nha đầu, ngươi chế độc đan cao thâm như vậy, có phải gặp gỡ cường độc hay không?”. Vừa thấy độc đan kia liền biết không tầm thường, Long Ly dù sao cũng là hồn dược đỉnh, tự nhiên có thể phân biệt đan phẩm cấp cao hay thấp.

“Đích xác, chính là nữ nhân lần trước gặp.”. Phượng Thiên Tuyết liếc mắt Bạch Tà một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.