Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 40: Chương 40: Cô nam quả nữ (1)




Hiên Viên Nguyệt Triệt hoàn toàn không để ý khuôn mặt đã tái đi vì giận của Phượng, đeo chuỗi hạt châu lấp lánh ánh sáng lên cổ nàng.

“Ngoan, phải đeo, không được tháo ra!“. Hiên Viên Nguyệt Triệt đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói.

Phượng Thiên Tuyết bĩu môi, nhìn cái vẻ vờ nghiêm túc kia lại không thốt lên nổi lời từ chối!

Kiếp trước, nàng cũng thâm tình như vậy với Hạ Lan Dung Mặc, dù hắn chỉ tặng nàng một cái vòng tay bình thường, nàng vẫn vui vẻ suốt mấy tháng liền.

Hôm nay trong lòng vui vẻ, khiến Phượng Thiên Tuyết vô cùng cảnh giác.

“Điện hạ, không có việc gì nữa xin hãy rời khỏi đây đi!“. Nàng không muốn ở gần tên yêu nghiệt này lâu thêm đâu!

“Nghe nói Phượng Tử Bách mời ngươi về phủ, không nghĩ rằng nha đầu vừa về đã ra oai phủ đầu rồi, xem ra trước kia người của ngươi cũng bị ức hiếp không ít nha!“.

Hiên Viên Nguyệt Triệt vu vơ nói, nét cười nhàn nhạt, trong mắt lại thoáng vài tia sáng lạnh: “Hay là... Bổn vương tiện tay thanh lý hộ ngươi một vài tên súc sinh?“.

Dám khi dễ người của Phượng Thiên Tuyết sao?

“Không cần, về sau Thiên Tuyết sẽ không bị kẻ nào ức hiếp nữa!“.

Phượng Thiên Tuyết lắc đầu, những kẻ ác độc kia, nàng sẽ trừng phạt từng người, để cho người khác giải quyết hộ há chẳng phải là để những kẻ đó thoải mái quá sao?

“Nha đầu này rất có cốt khí, mấy đứa súc sinh kia để lại cho ngươi xử lý vậy. A... Nha đầu, nghe nói ngươi còn cả một tên hôn phu cặn bã nữa đó!“.

Từ khi Hiên Viên Nguyệt Triệt để cho thủ hạ đi điều tra rõ thân phận Phượng Thiên Tuyết với những người có liên quan và chuyện sau đó, vừa nghĩ tới Thượng Quan Nguyên liền cực kỳ khó chịu.

“Thượng Quan Nguyên? Tên phế vật kia thì không bao lâu nữa cũng sẽ gặp báo ứng thôi!“. Nhớ tới kiệt tác của mình, không khỏi cười khẽ.

Hiên Viên Nguyệt Triệt hứng thú bừng bừng nhìn cặp mắt giảo hoạt của Phượng Thiên Tuyết. “Thì ra nha đầu đã giải quyết xong rồi sao?“.

“Tiện tay thôi, mấy ngày nữa sẽ có trò hay để xem!“.

Phượng Thiên Tuyết cười nhạt nói. Tiện nhân Phượng Hàm Yên kia đẹp như vậy, không bao lâu nữa, mặt ả sẽ...

Hừ hừ, nghĩ đến đây lòng nàng liền vô cùng khoan khoái dễ chịu!

Ai bảo nàng ta ác độc như thế, dối trá như vậy, cứ để nàng ta nếm thử loại đau khổ kia đi!

Khóe môi Hiên Viên Nguyệt Triệt càng cong thêm, nha đầu này thật quá giảo hoạt, xem ra không cầm hắn ra tay, nha đầu này cũng có thể sống trong Phượng phủ tốt lắm.

“Xem ra không cần bổn vương ra tay, nhàm chán như vậy, vậy thì bổn vương cần phải đến thăm nha đầu thường xuyên hơn rồi!“. Hiên Viên Nguyệt Triệt lười biếng bưng một tách trà lên, khẽ nhấp môi.

“Ấy... Đây là trà của ta!“. Phượng Thiên Tuyết liếc hắn một cái, Hiên Viên Nguyệt Triệt lại đưa tay chặn ở cằm nàng, đưa tách trà đã uống đến bên môi nàng.

Phượng Thiên Tuyết phiền muộn đỏ mặt, xoay mặt qua một bên.

“Nha đầu, sao ngươi lại không chịu nổi nước miếng bổn vương? Phải biết rằng bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ đều mơ ước...“.

“Mơ ước làm vương phi của ngươi? Ta thấy lại chẳng phải đâu? Người ta đều nói ngươi xấu như quỷ đó!“. Phượng Thiên Tuyết tức giận phản bác hắn.

“Chậc chậc, nha đầu, sao ngươi nỡ xát muối lên vết thương của ta như vậy? Dù sao mỹ mạo của bổn vương ngươi cũng thấy cả rồi, có phải nên chịu trách nhiệm với bổn vương không?“. Hiên Viên Nguyệt Triệt tỉ mỉ sửa lại mấy sợi tóc cho Phượng Thiên Tuyết, trong mắt đong đầy ôn nhu như ngọc.

Trái tim Phượng Thiên Tuyết đập càng thêm loạn, đẩy Hiên Viên Nguyệt Triệt cứ nhích lại gần mình ra. “Ngươi... Ngươi ngồi xa ra chút!“.

“Nha đầu của bổn vương thẹn rồi, thật khó thấy mà... bổn vương còn có thứ nữa cho ngươi xem đây.“.

Hắn thong dong lấy trong lòng ra một thủy tinh cầu màu tím, trên thủy tinh cầu vẫn hiện lên ánh sáng tím âm u, Phượng Thiên Tuyết không khỏi ngẩn ngơ.

“Thủy tinh kiểm trắc?“.

“Đúng vậy, thủy tinh cầu kiểm trắc này là đồ sưu tầm của bổn vương, trên đại lục Thiên Long cũng chỉ có mấy cái, nha đầu, đặt tay ngươi lên quả cầu, sau đó đưa linh khí của ngươi vào!“. Giọng nói dễ nghe của Hiên Viên Nguyệt Triệt làm Phượng Thiên Tuyết chấn động cả người!

“Hừ, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là muốn nhìn xem linh mạch của ta như thế nào chứ gì?“. Phượng Thiên Tuyết bĩu môi, tên Hiên Viên Nguyệt Triệt này, lại có ý đồ gì?

Mặc dù chỉ mới gặp nhau một vài lần. Nhưng không biết vì sao, Phượng Thiên Tuyết lại có cảm giác tưởng như đã quen biết hắn từ lâu.

Linh Mạch chia làm năm loại.

Đó là trắng, xanh nhạt, tím, xanh sẫm, đỏ. Mạch trắng là thấp nhất, thiên phú thấp nhất, mạch đỏ cao nhất, thiên phú cũng tốt nhất.

Phượng Thiên Tuyết cũng muốn nhìn thân thể vĩnh sinh của mình xem rốt cuộc nó là loại linh mạch nào.

Ở tại Đại Lục Ở tại thần giới, vốn lại không hề có loại cách nói này.

Nàng duỗi năm ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng cầm lấy thủy tinh cầu kia, đưa một nửa linh lực của mình vào.

Thủy tinh cầu lập tức nóng lên, toàn bộ thủy tinh cầu màu tím biến thành màu trắng.

Ngay tức khắc Phượng Thiên Tuyết có chút thất vọng.

Nàng cho là mình không phải mạch đỏ thì cũng có thể là mạch tím chứ?

Mạch trắng? Mạch yếu kém nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.