Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 138: Chương 138: Đại tiểu thư tha mạng! 1




Chấp pháp giả kia quỳ xuống, “Đại tiểu thư tha mạng! Đại tiểu thư tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù...“.

Hắn dập đầu rầm rầm rầm, Phượng Thiên Tuyết nâng lông mày lên, “Chấp pháp giả biết pháp nhưng lại phạm pháp, tội thêm một bậc, đưa tới quan phủ đi!“.

Chấp pháp giả nghe xong, lập tức sợ tới mức run run, tại Hạ quốc, tội danh này vô cùng nghiêm trọng, ngồi lao vài chục năm, chỉ sợ chưa tới thời hạn được thả, đã chẳng còn nữa rồi.

Chấp pháp giả run rẩy, không nhịn được mà cầu xin tha thứ, lập tức xuất hiện hai chấp pháp giả khác, lặng yên kéo người nọ xuống dưới.

Tuy rằng cần cho Thanh Đạo tông mặt mũi, nhưng Đại vương tử dù gì cũng là Hoàng tộc, cho dù hắn không được coi trọng trong hoàng cung, nhưng thân phận vẫn cao hơn người bên ngoài một bậc!

Những chấp pháp giả này có lớn gan hơn nữa, cũng không dám miệt thị Hoàng uy!

Hiên Viên Nguyệt Triệt cười nhạt một tiếng, trong đồng tử có ánh trăng sâu như biển, hiện ra một tia thủy quang động lòng người, “Tuyết Nhi, ngươi không cảm tạ ta sao?“.

Phượng Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại, vô cùng nghiêm túc chắp tay về phía Hiên Viên Nguyệt Triệt, “Cảm ơn đại vương tử vung đao tương trợ!“.

Bát công chúa và Phượng Hiểu Vũ đứng gần đó thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đến cùng thì Phượng Thiên Tuyết này có lai lịch gì, lại có thể được Đại vương tử yêu thương tương trợ?

“Cảm ơn luôn phải có thành ý chứ? Không bằng mời bổn vương ăn cơm đi!“. Hiên Viên Nguyệt Triệt cười híp mắt nói, Phượng Thiên Tuyết không có biện pháp, gia hỏa này muốn mượn cơ hội thân cận với nàng hơn.

“Vậy mời Đại vương tử dời bước đến Vọng Nguyệt hiên đi, có thể mời Đại vương tử dùng bữa, Thiên Tuyết vô cùng may mắn!“.

Ánh mắt Phượng Thiên Tuyết lưu chuyển, nàng cảm thấy có hai ánh mắt đang lạnh lùng tập trung trên người của nàng, loại cảm giác kiêu căng này, đoán chừng là Lam Kinh Phong rồi.

Nhưng nàng lại không để ý chút nào, sau khi ghi danh một đoàn người đi cùng Hiên Viên Nguyệt Triệt về Vọng Nguyệt hiên.

Trên lầu, Trinh Như Ý nhìn bóng lưng ngọc thụ lâm phong của Hiên Viên Nguyệt Triệt, không khỏi nhẹ giọng thở dài: “Thiếu niên tuấn mỹ vừa rồi, lại chính là Hiên Viên Nguyệt Triệt... Tại sao lại không ốm yếu giống như trong truyền thuyết? Không phải hắn rất ít xuất hiện trước công chúng sao?“.

Chủ sự đứng phía sau liền vội vàng cười nói: “Trong khoảng thời gian này Đại vương tử xuất hiện tương đối nhiều, nghe nói bệnh của hắn đã chuyển biến tốt đẹp.“.

“Thì ra là thế, nhưng vì sao ta cảm thấy người nọ, có chút không nhìn thấu!“.

Trinh Như Ý nói, Hiên Viên Nguyệt Triệt biểu hiện ra bên ngoài huyền thuật chỉ cấp sáu, nhưng mà nàng lại cảm giác thực lực của hắn không chỉ như vậy!

“Hoàn toàn chính xác, hắn không đơn giản!“. Lam Kinh Phong nhàn nhạt nói, “Về phần Phượng Thiên Tuyết kia... Nửa tháng sau, chính là giờ tử của nàng!“.

Tông chủ chọn cho hắn hai tùy tùng, tuy rằng huyền thuật thấp, nhưng mà bọn hắn có một bí quyết, đó là có thể tụ họp linh khí trời đất về cùng một chỗ, để trong lúc Lam Kinh Phong tu luyện sẽ nhận được linh khí nhiều gấp đôi!

Cho nên Lam Kinh Phong mới đưa hai nô tài huyền thuật thấp theo mình. Nhưng hôm nay vì Phượng Thiên Tuyết hắn đã giết mất một tên!

Lam Kinh Phong vô cùng vô sỉ đổ hết trách nhiệm này lên Phượng Thiên Tuyết, nếu không có nàng, mập mạp cũng sẽ không làm hắn mất mặt, dưới sự giận dữ hắn mới lấy Dung Thân phù mà sư phụ cho để giết chết hắn ta!

“Kinh Phong ca đừng tức giận, tuy ta thương tiếc nha đầu kia, nhưng đắc tội Kinh Phong ca, thì đều đáng chết!“. Trinh Như Ý cười nhẹ nói, nhưng trong đầu, lại xuất hiện dung nhan yêu tà của Hiên Viên Nguyệt Triệt!

Nam tử như vậy, thoạt nhìn rất xấu, rất tà, nhưng lại khiến nàng ta sâu sắc động tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.