Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 37: Chương 37: Đánh bay ác nô (2)




Vẻ mặt hai ả hung dữ, tay nắm chặt, tuy mấy ả chỉ cấp một cấp hai, song đối với một người từng là đại tiểu thư phế vật cũng đủ để bắt nàng rồi.

“Hỗn xược! Một bầy nô tài chó chết cũng dám bất kính với đích nữ Phượng gia như thế! Bản tiểu thư thấy các ngươi chán sống rồi!“. Phượng Thiên Tuyết cười lạnh, hai ả vẫn không hề dừng lại, thế nhưng tay còn chưa bắt được Phượng Thiên Tuyết đã thấy có một bóng mờ lướt qua mặt!

“Bốp bốp!“.

Hai tiếng giòn vang, đám nha hoàn ở tạp vụ phòng đều không thấy Phượng Thiên Tuyết ra tay như thế nào, chỉ thấy hai mụ già ngã lăn một góc, ôm bụng rên rỉ.

U Trúc ngây người, mới mấy năm không gặp tiểu thư, vậy mà đại tiểu thư đã lợi hại như thế rồi!

Trương ma ma cũng trợn mắt, không thể tin nổi cảnh này.

Phượng Thiên Tuyết nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai dám nhìn tiếp, còn không dám thở mạnh, bèn bước nhanh đến phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương ma ma.

“Trương ma ma, để ta tự vả ngươi hay cho ngươi tự vả?“.

Đầu Trương ma ma đầy mồ hôi lạnh, bà là người của Lâm thị đó, thứ tiểu thư phế vật này tự nhiên lợi lạnh như vậy, nhưng mà chắc cũng không bằng phu nhân đâu ha?

“Ngươi ngươi... Vì sao muốn trừng phạt bà già này?“. Trương ma ma bị chấn kinh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lắp bắp nói.

“Vì sao à? Chỉ vì ngươi dám nhục mạ đích nữ Phượng gia!“. Phượng Thiên Tuyết lười lắm lời với ả, trước đây Trương ma ma này cũng khi dễ nàng và Thiên Trạch không ít lần.

Cánh tay vươn tới, tựa cánh bướm bay qua, nhưng mọi người đều nghe được âm thanh một cái tát vang dội, đánh thật đau thật sảng khoái, đánh thật dứt khoát!

Cơ thể Trương ma ma bị ngã bay sang một bên, cảm giác đau rát, một bên mặt nhanh chóng đỏ lừ rồi sưng phồng lên, đau đến tận xương.

Mọi người chứng kiến tất cả đều sợ hãi, mấy nha hoàn nhát gan bị dọa chạy luôn rồi.

“U Trúc, đứng lên về cùng ta.“. Phượng Thiên Tuyết thổi thổi bàn tay, đánh thứ đàn bà ác độc này nàng còn ngại bị đau tay đó.

“Đại tiểu thư...“. Trên gương mặt thanh tú của U Trúc xuất hiện vẻ chấn kinh và cảm kích, nước mắt bắt đầu lăn xuống.

“Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về rồi... Hu hu! Đại tiểu thư có thể tu luyện rồi!“.

Dù là kẻ ngu xuẩn trông thấy cảnh này đều biết Phượng Thiên Tuyết đã có linh lực, nếu không thì không thể nào đánh bay hai ác nô cấp hai kia.

“Lão gia và phu nhân đến!“.

Có tiếng hô từ ngoài viện, nhất thời mọi người đều nhìn về phía cửa viện.

Chỉ thấy vẻ mặt nặng nề của Phượng Tử Bách, Lâm thị cúi đầu theo sau hắn, phía sau còn có mấy gia đinh.

“Thiên Tuyết, sao con lại chạy đến đây làm loạn?“.

Phượng Tử Bách không thèm hỏi nguyên nhân hậu quả đã lạnh lùng chất vấn, trong lòng hắn vẫn không thể chứa nổi Phượng Thiên Tuyết.

Trương ma ma còn là người của Lâm thị, Phượng Tử Bách lại sủng vị nhị di nương này bằng trời.

Trong khi hắn mới là chủ cái nhà này, Phượng Thiên Tuyết vừa về đã làm loạn tạp vụ viện, Lâm thị còn nói nha đầu này không ai dạy dỗ, vừa về đã chuốc thêm phiền phức cho Phượng Tử Bách.

Phượng Tử Bách vừa nghe xong đã nổi giận đùng đùng, vội vã chạy đến đây, dường như đã quên mất nguyên nhân mình đón Phượng Thiên Tuyết về nhà.

“Sao phụ thân không hỏi vì sao ta đánh mấy ả ác nô này?“. Phượng Thiên Tuyết nhướn mày, lạnh lùng trách cứ: “Chẳng lẽ trong mắt phụ thân, đích nữ Phượng gia còn không bằng mấy thứ nô tài ác độc này sao?“.

Phượng Tử Bách bị hỏi đến giật mình.

Đúng vậy, bây giờ Phượng Phượng đã có thể tu luyện, còn là Huyền Thuật sư cấp bốn!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.