Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 95: Chương 95: Ngược chết nàng! 2




Hiện giờ Phượng phủ mất trộm tất cả kim tệ, có thể xem như nguyên khí đại thương.

“U Trúc, ở bên ngoài không thể nói chuyện phiếm gì đó, bằng không bị phụ thân nghe được, ông sẽ không vui.”. Phượng Thiên Tuyết cười nhạt nói, hôm nay tâm tình nàng cực tốt!

“Vâng, đại tiểu thư, nô tỳ biết phải nói thế nào!”.

Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt nhấp một ngụm cháo loãng, ý cười nhẹ nhàng, tám trăm vạn kim tệ trong kim khố có thêm của bản thân nàng, liền thành chín trăm vạn đồng vàng…Chậc chậc chậc, thật là sảng khoái, xem ra về sau phải tìm một luyện khí sư cao cấp tới chế tạo một bảo khí cực phẩm.

Có bảo khí, thực lực một người sẽ thêm vài lần, Phượng Thiên Tuyết học xong Viễn Cổ Phần Dương thuật của kiếp trước, thêm bảo khí mà nói ——

Gặp nhân vật cấp huyền thánh, ví dụ như Hiên Viên Nguyệt Triệt, cũng không có khả năng thương tổn được nàng!

Dùng xong đồ ăn sáng, Phượng Thiên Tuyết ném mấy bình dược đan cho Phượng Thiên Trạch để hắn bế quan tu hành, tuy rằng hắn tiến bộ chậm, nhưng dù sao vẫn hơn là không tiến bộ.

Trong phủ Nhị vương tử.

Trong thư phòng, Hiên Viên Đông Thành vạch xuống một bút cuối cùng trên giấy họa.

Hắn lẳng lặng đứng trước bức tranh, an tĩnh nhìn chăm chú nữ tử trên giấy họa.

Nàng kia, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, miệng cười khuynh thành, mắt đẹp khuynh quốc, quả thực xinh đẹp làm người say mê.

Hiên Viên Đông Thành thân là vương tử, tự nhiên đa tài đa nghệ, công phu hội họa cũng lợi hại, vẽ người trong tranh đến sinh động như thật!

Mà nữ tử trên giấy họa kia, chính là Phượng Thiên Tuyết!

Hiên Viên Đông Thành đã từng chán ghét nữ nhân xấu xí, lắc mình biến hoá, trở thành nữ tử làm hắn nhớ mãi không quên.

“Người kia có thể có được không? Người kia chú ý ta? Nếu có được người kia, cuộc đời này không uổng!”.

Hiên Viên Đông Thành yên lặng đề bút, viết xuống ba dòng chữ nhỏ như vậy.

Lại nhìn gương mặt tuyệt sắc kia, trong lòng Hiên Viên Đông Thành, tình yêu mãnh liệt, dục vọng rít gào!

Nhưng mà hắn biết, muốn có được Phượng Thiên Tuyết, chỉ sợ phải cẩn thận từng bước, nha đầu giống một con mèo hoang, vốn dĩ không thể nào coi trọng hắn đâu.

“Có một nha đầu như vậy, mỗi ngày của bổn vương … Cũng sẽ không vô ích nữa!”.

Hiên Viên Đông Thành khẽ cười nói, lúc này có người gõ cửa, “Tiến vào.”.

“Chủ tử, thuộc hạ nhận được tin tức, kim khố Phượng phủ bị mất trộm, Phượng Tử Bách giận dữ, đả thương thê tử…”.

Người đến là thị vệ của Hiên Viên Đông Thành, đặc biệt hỏi thăm tin tức Phượng phủ cho hắn.

Tâm Hiên Viên Đông Thành căng thẳng, “Phượng Thiên Tuyết cũng bị hắn đả thương sao?”.

“Không phải, là Phượng Hàm Yên.”.

Sau khi Hiên Viên Đông Thành nghe xong, vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoá ra lúc này hắn lo lắng cho Phượng Thiên Tuyết như vậy.

“Thực tốt, lập tức tới kim khố rút hai trăm vạn kim tệ đưa tới Phượng phủ, nói là bổn vương tặng kim tệ để giúp Phượng phủ chi tiêu. Sau buổi trưa, bổn vương muốn đến Phượng phủ.”.

Hiên Viên Đông Thành còn lo lắng không có cớ đến Phượng phủ, hiện giờ vừa lúc có cơ hội để hắn tiếp cận Phượng Thiên Tuyết.

“Vâng!”.

“Còn có chuyện gì sao?”.

Thấy cấp dưới bất động, Hiên Viên Đông Thành kỳ quái hỏi.

“Điện hạ, không phải ngài bảo thủ hạ đi hỏi thăm tin tức chủ nhân của Vọng Nguyệt Lâu sao? Thuộc hạ vô năng, cũng không hỏi thăm được một chút tin tức gì về hắn, thỉnh điện hạ trách phạt!”.

“Không cần, ngươi lui ra đi!”. Tâm tình Hiên Viên Đông Thành rất tốt, làm sao lại so đo với một thị vệ nho nhỏ, huống chi Tĩnh Đế từng dặn dò hắn, không thể đi chọc chủ nhân của Vọng Nguyệt Lâu.

Buổi trưa, Hiên Viên Đông Thành thật sự đến Phượng phủ, Phượng Tử Bách mừng đến thấy răng không thấy mắt, hiểu rõ hắn là vì Phượng Thiên Tuyết mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.