Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 27: Chương 27: Ngươi không xứng với hắn (1)




Phượng Thiên Tuyết vô cùng khiếp sợ, Hiên Viên Nguyệt Triệt... Vì sao đối với nàng tốt như vậy?

“Vì sao... đối tốt với ta như vậy?“.

“Chúng ta là người một nhà, không phải sao?“. Hiên Viên Nguyệt Triệt ý cười thâm sâu, Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên.

Không phải đâu, Hiên Viên Nguyệt Triệt này tuyệt sắc vô song, nhưng mà vì hắn ngại độc... Cho nên mới tìm một nữ nhân sao?

Nam tử như vậy, một ngày chân chính xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, đây chính là sẽ làm cho vô số thiếu nữ phương tâm (trái t(r)ym thiếu nữ :v) đại động!

Một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống, trong nháy mắt xách Phượng Thiên Tuyết lên, Hiên Viên Nguyệt Triệt sắc mặt trầm xuống, “Khuynh Thành! Ngươi nhẹ nhàng một chút!“.

Nam tử kia hừ nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là từ xách lên đổi thành ôm vào lòng, nắm cả hông của Phượng Thiên Tuyết, nhẹ nhàng nhảy đi khỏi phạm vị nhìn thấy của Hiên Viên Nguyệt Triệt.

Hiên Viên Nguyệt Triệt lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy nơi Phượng Thiên Tuyết biến mất, trong mắt xẹt qua một tia hờn giận không rõ ràng!

“Khụ khụ...“. Sắc mặt của Hiên Viên Nguyệt Triệt trong nháy mắt trắng bệch, xung quanh lập tức xuất hiện bốn thị vệ, “Điện hạ!“.

“Điện hạ! Thương thế của ngươi chưa tốt hoàn toàn, làm sao có thể tùy tiện dùng mê hồn thuật?“. Một giọng nói nữ tử vang lên, một thị vệ đưa một viên đan dược đưa đến bên môi Hiên Viên Nguyệt Triệt.

Hiên Viên Nguyệt Triệt nuốt đan dược xuống, sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại bình thường.

“Minh Sương, ngươi thật lắm miệng!“.

Thanh âm của Hiên Viên Nguyệt Triệt băng hàn lạnh thấu xương, tràn ngập sát ý, đôi mắt ôn nhu không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại lệ khí vô hạn.

Hộ vệ Minh Sương sợ đến bổ nhào thình thịch một tiếng quỳ xuống.

“Điện hạ bớt giận!“.

“Điện hạ, Minh Sương chỉ là quá lo lắng cho ngài, thỉnh điện hạ không nên trách cứ Minh Sương!“. Ba tên hộ vệ khác vội vã vì Minh Sương thỉnh cầu.

“Lui ra!“. Hiên Viên Nguyệt Triệt lạnh lùng nói, mấy tên thị vệ nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là im lặng lui xuống.

Hiên Viên Nguyệt Triệt nhớ tới hắc y nhân kia nắm cả hông của Phượng Thiên Tuyết, chẳng biết tại sao, ngực tràn đầy tư vị phức tạp...

Phượng Thiên Tuyết bị ném trên bãi cỏ ở hậu viện, nàng không vui lợi dụng linh lực để đứng vững, mới không ngã như chó gặm phải cứt.

“Các hạ dường như đối với ta cực kỳ bất mãn!“. Phượng Thiên Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt của nam tử áo đen kia.

Nam tử áo đen tuy rằng che mặt, nhưng ánh mắt âm lãnh, tràn lan rất nhiều sát khí.

“Hừ, nếu không phải vì Triệt, bản công tử tất nhiên sẽ giết ngươi!“.

“Các hạ, bản tiểu thư không có tội với ngươi mà!?“.

Phượng Thiên Tuyết không hiểu nhìn nam tử áo đen kia, hắn đối với nàng dường như có oán khí cực lớn?

Lẽ nào hắn bất mãn bản thân nàng được nhận dị hỏa?

“Ngươi không có tư cách để làm nữ nhân của Triệt!“. Nam tử áo đen đè nén lửa giận trong ngực, khẩu khí càng lãnh đạm.

“Nực cười, ai nói ta là nữ nhân của hắn?“.

Người bên cạnh Hiên Viên Nguyệt Triệt có phải bị bệnh hay không a, mặc dù vương tử lớn lên dáng dấp không tệ, thế nhưng Phượng Thiên Tuyết hoàn toàn không có tâm tư động tâm với dáng dấp của hắn!

Nàng hiện tại chỉ muốn điên cuồng tu luyện, điên cuồng thăng cấp!

“Thanh long dị hỏa phân làm hai loại, nhất công nhất mẫu, mà công bó buộc, đã đến trên tay của ngươi, nói cách khác sau đó ngươi chỉ có thể làm nữ nhân của hắn... Cùng lắm ta nghĩ biện pháp làm cho Triệt buông tha ngươi, đến lúc đó bản công tử lại đem dị hỏa bó buộc từ thân thể của ngươi ra!“.

Nam tử áo đen khinh miệt liếc mắt nhìn Phượng Thiên Tuyết, “Ngươi là loại dân đen, thế nào có tư cách cùng Triệt đứng chung một chỗ? Hừ!“.

Nam tử áo đen không chút nào che giấu sự chán ghét của với Phượng Thiên Tuyết, sau khi nói xong thân ảnh lóe lên, cả người liền biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.